Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NC-17

Vào thời gian đó, thú vui tiêu khiển của giới quý tộc thượng lưu, hay thậm chí là cả vua chúa là Đấu trường. Tại đây họ được thoả sức vung tay tiêu tiền cho những người dưới kia chém giết lẫn nhau để rồi họ lại vui vẻ ăn mừng trên đống xác chết đó như thể mình là người chiến thắng vậy.

Như thường lệ, cứ mỗi năm một lần, đấu trường lớn nhất đất nước sẽ được mở ra chiêu mộ những anh tài tự tin vào năng lực của mình đến để chiến đấu. Có người là tự nguyện, cũng có người là những tên địch bị đầy tới đây mong dành được chiến thắng để có được sự tự do trở về đất nước.

Tất cả những tráng sĩ tụ tập lại nơi đây đều có chung một mục đích đó chính là phần thưởng cuối cùng.

Phần thường thì vô vàn, nó có thể là một núi gia tài tiền vàng, cũng có thể chỉ là sự tự do của những con người tù tội, hay thậm chí chỉ để giương oai diễu võ. Mỗi người có một mục đích riêng nhưng tất cả đều muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bởi vì vị tráng sĩ cuối cùng còn sống sẽ được ban cho cái tên Chiến Thần cùng với một mong muốn được nhà Vua và những con người có chức có tiền kia chứng giám.

Những đấu sĩ trước cuộc thi sẽ đều được tung hô như một đấng tối cao. Đó có lẽ sẽ là hào quang duy nhất trong cuộc đời vốn đã đầy gian truân của họ.

Suy cho cùng cuộc thi đẫm máu này như sợi dây mong manh mà ai cũng muốn chạm tới để tiến được xa hơn. Trong xã hội lúc bấy giờ thì đây có thể coi là sự công bằng cuối cùng được trả bằng máu.

Hắn có gì trong tay? Không gì cả. Đó chính là lý do hắn muốn tham gia cuộc chiến này, đặt cược tính mạng của mình để đổi lấy thứ gì đó mà hắn mong chờ. Vốn dĩ hắn là trẻ mồ côi chưa một lần biết tới cha mẹ mình là ai để rồi sống một cuộc đời lay lắt qua ngày.

Không có gì cả. Đó là triết lý mà hắn bám víu lấy để hằn sâu trong tâm trí hắn, nhắc nhở hắn hãy tạo dựng cho mình một chỗ đứng. Hắn đã từng có mong ước sẽ xây được một căn nhà nhỏ, mở một tiệm bánh và cưới một cô gái hiền lành về làm vợ. Nhưng xã hội hắn đang sống lại không dễ dàng như thế, nhất là khi sự phân hoá giàu nghèo cách biệt một cách rõ ràng. Để rồi con người cũng chỉ như một món hàng đem ra bán với giá rẻ mạt.

Nếu hắn không thể sống như một con người thì ước mong duy nhất của hắn lại giản dị đến vậy. Đó là cho đến khi hắn gặp người ấy, một vị quý tộc cưu mang hắn, chăm sóc hắn như một người bạn đồng hành. Là do số hắn may mắn gặp được người ấy.

Bỗng hắn thấy mong ước ngày xưa đã không còn nữa, hắn chỉ muốn bên người suốt đời. Dẫu trong thâm tâm hắn biết rõ nô lệ thì làm sao dám trèo cao. Đó là lý do tại sao hắn muốn dành cả tính mạng của mình để đặt cược mặc cho người kia một mực ngăn cản.

Cuộc đời này không có người ấy thì còn nghĩa lý gì.

"Tên?"

Tên quản giáo to béo đang đứng đó ghi lại tên tuổi của những người tham gia, già trẻ lớn bé đều có đủ.

"HyunJin"

Tất cả những con người nơi đây đều lạnh lùng như thế, họ nói chuyện với nhau bằng những tông giọng không trầm không bổng. Vốn dĩ cũng là vì mạng chưa chắc đã còn nữa là quan tâm tới nhau. Người đời gọi bọn họ là những tên điên chán sống, cũng đúng với những gì họ bỏ ra. Một đấu một trăm, chỉ có một người duy nhất được sống sót, thế chẳng phải chán sống thì là gì.

Rất nhanh, cuộc đua tranh đã diễn ra trước sự hò reo của tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp. Mọi ánh mắt đều hướng về khán đài, những đấu sĩ được xuất hiện từng người từng người một thể hiện bản thân mình. Những tiếng hò reo của khán giả dành cho HyunJin to hơn cả, vốn cũng là vì sự điển trai của hắn.

Luật chơi vô cùng đơn giản, cứ thế mà bốc thăm đấu loại, HyunJin được bắt cặp với một tay đô con bặm trợn. Tên đó đang cố phô diễn những khối cơ bắp đồ sộ của mình đẻ hù dọa đối thủ như một con rắn hổ mang vậy. Nhưng phàm là những người to xác thì điểm yếu là di chuyển rất chậm. HyunJin và cơ thể mềm dẻo của hắn không mất quá nhiều sức để giải quyết tên côn đồ này.

Năm mươi người còn lại tiếp tục bốc thăm và đấu cặp, trên người ai nấy đều đã nhuốm máu của đối thủ, nhưng ý chí thì vẫn mãnh liệt. Vài người đã run sợ, có ai mà không sợ khi thấy một chiến trường đẫm máu và những cái xác chết nằm la liệt ở góc khán đài.

Cứ thế từng người từng người, HyunJin vượt qua từng đối thủ, ảnh mắt của hắn trở nên đỏ rực. Mồ hôi đổ xuống đã chuyển thành màu đỏ, nhưng càng đấu hắn càng hăng. Đối với hăn, việc vượt qua một đối thủ có nghĩa là hắn đang đến gần hơn với ước mơ của hắn. Vị quý tộc ấy.

Hắn liếc mắt tới chỗ cao cao kia trên khán đài, hàng nghìn người bủa vây reo hò nhưng hắn vẫn nhận ra ngay người con trai với ánh mắt dán chặt vào hắn ấy. Đôi mắt họ bắt lấy nhau, hắn và cậu, nhìn nhau không ai biểu hiện ra ngoài điều gì. Hắn nhất định phải chiến thắng để đôi mắt đó, nụ cười đó, gương mặt và cả thân thể ấy chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Vòng cuối cùng khi mà hai đấu sĩ cuối cùng còn lại, một là hắn vẫn với gương mặt điển trai ưa nhìn ấy, người còn lại cũng là một cậu trai tương tự hắn. Cậu ta chắc cũng có tham vọng của riêng mình. Vậy thì phải xem tham vọng của ai lớn hơn rồi.

Cậu ta không chút tỏ ra nao núng, nhìn qua cũng biết cậu ta là con nhà võ có học hành tử tế, trong phút chốc HyunJin nghĩ rằng một người như cậu ta muốn cái gì mà lại dấn thân vào đấu trường sinh tử này nhỉ. Lợi dụng lúc hắn đang mất cảnh giác cậu ta xông tới, may mắn thay sự nhanh nhạy trong từng ấy năm đã cứu lấy hắn. Hắn dùng nốt những sức mạnh cuối cùng mà phi tới cầm thanh kiếm trong tay, chiếc đầu của thanh niên nọ rơi xuống đất. Một vết chém ngọt như những giấc mơ.

Hắn một tay cầm chiếc đầu lâu vẫn còn rỉ máu của cậu nhóc xấu số mà trước đó vài giờ họ còn đang nói chuyện với nhau, tay còn lại cầm thanh kiếm giờ đã được nhuộm đỏ thẫm. Hắn lê từng bước trên con đường ngập mùi máu tanh, hơi thở có chút gấp gáp mà tiến về nơi khán đài.

Vứt chiếc đầu ấy tới chân tên lãnh chúa, hắn không nói gì chỉ liếc mắt nhìn tới người bên cạnh. Người nọ nín thở chưa từng rời mắt khỏi hắn. Thật nực cười, việc một quý tộc đem lòng yêu một tên nô lệ được coi là trái với luân thường đạo lý, thì một trò chơi sinh tồn đẫm máu lại được tâng bốc lên tận mây xanh.

"Ngươi muốn gì?"

Tên lãnh chúa vứt một túi tiền vàng tới trước mặt hắn, đây là phần quà nhỏ dành cho người cuối cùng giữ được cái mạng nát này. Hắn còn chẳng thèm liếc tới túi tiền. Lãnh chúa miệng vẫn nở một nụ cười khả ố, những tên nô lệ này ngoài tiền bạc và sự tự do chúng còn mong cầu gì hơn nữa.

Phớt lờ những ánh đang im lặng đổ dồn về mình, hắn bước tới trước mặt vị quý tộc kia, mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu ấy kéo đi mất. Ngoài cổng đấu trường là những cỗ xe ngựa xa hoa, hào nhoáng, chọn đại một chiếc hắn bế vị quý tộc leo lên mà chạy trốn.

Vị quý tộc bị dọa hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cậu đã nghĩ rằng lần này hắn ra đi sẽ không bao giờ quay lại. Ấy vậy mà hắn chiến đấu như thể đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu vậy. Đến lúc định thần lại thì đã thấy bản thân đi cùng hắn trên một cỗ xe ngựa lạ lẫm.

Cậu quay đầu lại nhìn về nơi đấu trường đang rỉ máu, không một bóng người theo sau, không gì cả. Chiếc xe ngựa của cậu cũng còn nguyên đó, vẫn tráng lệ như thường, nhưng nó giống như một cái tù treo thu nhỏ vậy.

Cậu sẵn sàng rồi, sẵn sàng để đi với hắn. Quay đầu lại xà vào lòng hắn, cậu chấp nhận bỏ lại gia tộc, bỏ lại những vinh hoa phú quý chạy theo tiếng gọi tình yêu. Hai người quấn lấy nhau, mùi mồ hôi và máu trên cơ thể hắn trở nên thật quyến rũ. Hơi thở ấy như níu lấy từng nhịp thở của cậu.

Đôi môi họ vội vã, có chút ngấu nghiến vì sự thèm khát đối phương. Họ như những con thú săn mồi lao vào nhau vội vã nhưng lại âu yếm, họ đã đè nén sự đam mê dành cho nhau này từ rất lâu rồi.

"Felix...anh yêu em!"

Hắn thì thầm vào tai cậu, lặp đi lặp lại ba từ "Anh yêu em" mà vốn dĩ chưa từng được nói. Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm tới vành tai cậu, sự ướt át đấy khiến cậu đê mê, mộng mị trong tình yêu họ dành trao nhau.

Cậu ngây người trước những sự động chạm chưa từng được cảm qua. Hắn chạm đến đâu thân thể cậu lại cong lên tới đó như đón nhận lấy sự động chạm nóng bỏng ấy. Cậu phối hợp với bàn tay đó nhịp nhàng.

Chiếc lưỡi và đôi môi nóng bỏng của hắn không chịu yên một chỗ, đôi môi đó nóng lòng khám phá cơ thể hắn đã mơ thấy từng đêm. Từng đường nét này đúng như những gì hắn mong ước, cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại rất khỏe khoắn, trắng nõn khiến đôi mắt hắn mờ đi. Bàn tay không chịu nổi mà xé bung chiếc áo mỏng manh trên cơ thể cậu.

Hắn ngắm nhìn thân thể ấy run lên theo ngón tay hắn chạm tới, hắn mỉm cười. Đôi mắt người nằm dưới khép hờ, nhịp thở phập phồng quyện cùng hơi thở của hắn. Một tay cậu che miệng cố không phát ra những âm thanh rên rỉ bùi tai người bên trên, tay còn lại không an phận mà bóp chặt lấy cặp đùi của hắn.

Móng tay cậu in hằn lên cặp đùi mật ong rắn chắc. Cậu liếc thấy hắn vẫn đang ngắm lấy cơ thể mình liền không chịu thiệt mà ngồi thẳng dậy. Cậu ngồi trên đùi hắn, cảm nhận thứ gì đó đã to lên mấy phần, cồm cộm dưới bờ mông tròn. Hai tay ôm lấy mặt hắn kéo vào một nụ hôn thật sâu.

Đầu óc cậu mị dần đi theo từng hơi thở của hắn. Không thể chịu nổi sự kích thích này lâu hơn nữa, đôi bàn tay thô ráp của hắn bắt đầu lần mò trong từng thớ vải đến bờ lưng trắng ngần mềm mịn. Nhẹ nhàng trượt theo bờ lưng ấy, hai ta hắn nắm lấy bờ mông căng tròn, không nhịn được mà bóp mạnh một cái.

"A..."

Bất ngờ, cậu hét lên giữa nhịp thở dồn dập của mình, ngước đôi mắt mờ sương nhìn hắn. Không muốn làm cậu đau, một tay hắn siết lấy cái eo thon gọn của cậu, một tay xoa nắn bờ mông tròn tìm tới nơi cửa mình. Cậu giật mình, nép vào hõm cổ hắn rồi dùng lưỡi liếm láp một chút.

Hơi thở ẩm ướt của cậu khiến hắn như phát điên, ngón tay có chút nhanh nhẹn nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa vào trong cửa huyệt đó. Cậu giật mình ưỡn người phát ra một tiếng rên nhẹ. Thấy ngón tay sắp ra khỏi cửa huyệt, hắn ghì eo cậu xuống cơ thể dính chặt lấy hắn, tiện tay hắn nhét thêm một ngón nữa.

Cậu rên rỉ, bàn tay lần mò vào trong áo hắn, sờ tới khuôn ngực rắn chắc, rồi dần dần chuyển xuống cơ bụng quyến rũ. Cơ thể hắn có chút gầy nhưng vẫn cực kỳ rắn chắc, tuy rằng trên đó có một vài vết sẹo đã lành.

Khi cửa mình đã được nới lỏng cũng là lúc phía dưới cộm cứng của hắn được giải thoát. Hắn cầm lấy dương vật của mình trêu đùa phía dưới của cậu. Felix cong mình theo chờ đợi hắn tiến vào nhưng HyunJin cứ như vậy, cọ lên xuống nhưng không hề có ý định cho vào.

Felix nhíu mày, vội vàng nói trong tiếng thở gấp.

"Xin...cho em..."

"Em muốn gì?"

Giọng nói trầm ấm của hắn như rót mật vào tai cậu, Felix khẽ rùng mình.

"Cho em...của anh, hãy cho em đi..."

HyunJin hài lòng nhếch miệng cười không làm khó cậu nữa, chầm chậm cho vào. Felix ôm chặt lấy cổ HyunJin, cong mình đón nhận thứ to lớn ấy. Thứ ấy vừa khi ngập hết đó cũng là lúc Felix phát ra một tiếng rên lớn, đầu óc cậu như đóng băng, từng chút từng chút một mà cùng phối hợp.

Cỗ xe ngựa vẫy đang thong dong chạy trên con đường phủ toàn cát. Hai người họ cũng phối hợp theo từng nhịp với chú ngựa. Những tiếng rên rỉ không còn được đè nén đã được thả ra, hắn đè nghiến cậu xuống ghế ngồi. Một tay ấn mạnh vào bụng thân dưới chuyển động nhịp bắt đầu nhanh dần. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Felix cũng cứ thế mà nâng lên một tông, cùng với nhịp nhấp của hắn.

Tay cậu bám víu vào chiếc ghế ngồi, cơ thể phối hợp đón nhận thứ to lớn ấy. Thuận tiện cho hắn nhấp nhanh hơn nữa. Tay hắn chuyển tới eo cậu, siết chặt như muốn hòa vào làm một. Felix cảm thấy cái đó của hẳn thật sâu, chạm tới nơi cấm kỵ nhất chưa từng được khám phá. Trong phút chốc cậu như mất khái niệm về mọi thứ xung quanh, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là hắn và thứ đó khiến cậu đê mê tận cùng.

Tiếng thở dốc mỗi lúc một nahnh hơn, cho đến khi cậu không chịu được nữa. Đôi bàn tay túm lấy mớ quần áo lộn xộn xung quanh người, cơ thể uốn lượn theo từng cái thúc mạnh. Cả cơ thể cậu đón nhận từng nhịp khoái cảm HyunJin mang tới.

Trong chốc lát khi sự hưng phấn đạt đến đỉnh điểm cậu bắn ra từng dòng tinh tuý lên trên người mình, thậm chí một chút dính lên cả người HyunJin. Trái lại, HyunJin vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hắn vẫn cứ nhấp mạnh từng nhịp, tốc độ cứ thế tăng dần lên. Nếu cứ kéo dài như thế cậu cảm thấy không ổn, Felix bắt đầu vặn vẹo cơ thể như muốn thoát ra khỏi bàn tay của HyunJin.

Không ngờ rằng điều này lại kích thích phía dưới của hắn tới vậy. Hắn ghì chặt, nâng eo eo cậu lên ngang hông, tốc độ đẩy nhanh thêm chút nữa. Cuối cùng hắn đổ gục xuống vai cậu, tiếng rên xen lấn tiếng thở dốc của hắn phả vào tai khiến Felix như phát điên.

Sau một cơn mây mưa trên xe ngựa, hắn ôm chặt cậu trong vòng tay mỉm cười. Cuối cùng điều hắn muốn cũng đã trở thành hiện thực, hắn đã có được vị quý tộc kiêu ngạo ấy. Dù cho sau này cuộc sống của họ có ra sao thì cũng là con đường mà cả hai đã chọn.

"Đi với tôi nhé"

Hắn thủ thỉ.

"Em đồng ý"

Cậu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro