[NC17][KwangMin - BTOB] Có khi nào rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bống 

Rating : NC 17

Disclaimer : KwangMin không thuộc về tôi

Category : pink, có yaoi ( đã cảnh báo)

Pairing : KwangMin

Sum: Có khi nào....anh và em rời xa

Warning: SA. OCC

Note:

+ Có Yaoi, 17+ hẳn hoi, bạn đã cảnh báo rồi nhé 

+ Đọc chùa không com, trời chu đất diệt

+ Gifs for Kate Sama baby 

Có khi nào rời xa

1

MinHyuk lặng lẽ xếp đồ đạc vào vali, cố gắng phớt lờ cái nhìn chằm chằm của SungJae. Thằng bé vẫn ngồi nhìn cậu, không nói gì. Cậu biết, thằng bé đang cố gắng kiềm chế rồi. Và cậu cũng không nghi ngờ gì việc nó sẽ bùng nổ sớm thôi. Kéo ngăn tủ đầu giường ra, MinHyuk đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, đặt vào đó. Đó là sợi dây chuyền cậu luôn đeo bên mình, là sợi dây chuyền anh tặng cậu , nhưng thôi, đã nói là quên đi thi còn nhớ lại làm gì nữa. Ngăn tủ khép lại, cũng là khép lại một tình yêu vô vọng suốt năm năm qua. Quen anh bảy năm, năm năm yêu anh, giờ cũng đã đến lúc cậu buông tay rồi. EunKwang sắp cưới vợ, rồi anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có những đưa trẻ thật đáng yêu. Cô gái ấy, có thể không đẹp như cậu, có thể không thông minh như cậu, có thể không hiểu anh như cậu, nhưng cô ấy lại có thể cho anh thứ mà cậu không bao giờ mang đến cho anh được. Đắng cay quá phải không? 

MinHyuk theo SungJae ra ô tô. Thằng bé vẫn nhất nhất không nói gì, chỉ trưng cho cậu thấy một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Cậu biết, thằng bé đang bất mãn với cậu. Nó kêu cậu làm như vậy là hèn, là chạy trốn, kêu cậu sao không nói rõ cho anh biết tình cảm của mình rồi muốn ra sao thì ra. MinHyuk chỉ còn biết cười khổ. Đâu phải ai cũng may mắn như nó và anh chàng ngoại quốc Peniel của nó. Anh còn cha mẹ, còn gia tộc,còn trách nhiệm trên vai. Cậu yêu anh, nhưng cậu lại không thể ích kỉ được. Mà biết đâu được là anh có yêu cậu hay không, hay đơn giản chỉ coi cậu như em trai mà thôi. 

Chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến MinHyuk chúi người về phía trước. Cậu lấy lại bình tĩnh, quay sang hét vào mặt thằng em trời đánh: 

- Thằng nhóc kia!!!!!!!! Em làm cái trò gì thế hả?????

SungJae cũng hét lại to không kém: 

- Em mới là người phải hỏi câu đó chứ? Hyung đang.làm.cái.quái.gì.vậy? 

MinHyuk hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại cái mong muốn cãi nhau một trận tơi bời với thằng em khó bảo của mình. Cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng ánh nhìn về một chốn xa xăm vô định. Biết phải làm sao cho nó hiểu đây! Cậu thở ra: 

- Em còn quá nhỏ để hiểu. Sau này em sẽ hiểu thôi. 

SungJae tức giận nện nắm đấm của mình vào vô lăng ô tô, gằn giọng nói: 

- Em đúng thật không thể hiểu được hyung? Rõ ràng là yêu người ta đến chết đi được mà sau cứ phải tự hành hạ bản thân như thế. Hyung bỏ đi thì hyung không đau sao? 

MinHyuk quay mặt đi, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ lăn trên gó má trắng hồng. Phải rồi, cậu đau lắm chứ, đau chết đi được. Nhưng biết làm sao giờ, nếu không thể bên anh, thì thà rằng cậu rời xa anh mãi mãi. Thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa đi tất cả thôi. SungJae cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nổ máy xe đưa cậu đến sân bay. 

- Khi nào hyung ổn định nhớ gọi điện báo em. 

Thằng bé nói khi đưa tay kéo của cái vali cho cậu. MinHyuk mỉm cười, ôm em trai mình vào lòng rồi nói: 

- Hyung biết rồi, hyung đi nhé. JaeJae nhỏ bé của hyung phải biết tự chăm sóc bản thân đó. 

SungJae giả bộ rùng mình, nói: 

- Hyung đừng có gọi em bắng cái tên nghe muốn ói đó nữa. Với lại em cao hơn hyung gần chục phân đó.

MinHyuk bật cười, nhéo má cậu nhóc rồi nói: 

- Dù em có cao bao nhiêu em thì em vẫn luôn là em trai bé bỏng của hyung mà thôi.

SungJae nhăn mặt hất tay cậu ra, nói: 

- Thôi hyung đi đi kìa, không lại trễ giờ. Nhớ liên lạc với em đó. 

MinHyuk gật đầu rồi bước vào làm thủ tục. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo một người với bao nhiêu tâm trạng đang chấp đầy trong tim. 

******

2, Sáu tháng sau, Florida, Mĩ

Cậu thanh niên trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn lặng yên đứng bên bờ biển, làn mi dày cong vút khép hờ tận hưởng làn gió biển trong lành. Ánh hoàng hôn vàng rực mơn man trên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của cậu,làm ửng hồng gò má trắng nõn. Bờ môi hồng mỏng căng mọng khẽ cong lên, để lộ ra một nét cười buồn. Sáu tháng trôi qua rồi đấy, Minhyuk cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đất khách quê người. Những tưởng là quên được, nhưng sao bóng hình anh vẫn hiện về trong tiềm thức, rõ ràng như thể chưa bao giờ bị xóa nhòa. Từng đêm dài đằng đẵng, cậu lại đắm chìm trong nỗi nhớ anh đến cồn cào. Không biết đã bao nhiêu lần cậu lao như điên ra sân bay vì không thể chịu được, nhưng rồi lại lững thững quay về như một kẻ mất hồn. Seo EunKwang, vì anh mà em đã trở thành một kẻ ngốc mất rồi!

MinHyuk khẽ thở dài, gió biển đột nhiên thổi mạnh làm cậu thấy lạnh. Cậu nhớ hơi ấm vòng tay anh, nhớ nụ cười rạng rỡ của anh, nhớ giọng nói ngọt ngào của anh, nhớ ánh mắt ấm áp của anh. Cậu nhớ anh, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. 

Nhớ anh…

Nhớ anh…

Nhớ anh…

Cậu kéo sát chiếc áo khoác cuốc chặt vào người mình hơn rồi cất bước về nhà. Màn đêm buông xuống nhanh như ai đó vừa lấy bàn tay to lớn của mình che đi bầu trời vậy. Cậu khẽ cười, lại nhớ đến những kỉ niệm ngốc nghếch ngày xưa mất rồi. Có lẽ cậu nên về nhà, ăn nhẹ cái gì đó rồi đi ngủ sớm. 

Bước từng bước chậm rãi, cậu thả tâm trí mình trôi đi về chốn vô định nào đó. Lúc này không biết anh đang làm gì nhỉ? Anh đã ăn cơm chưa? Bên Hàn trời cũng đang trở lạnh dần rồi, chẳng biết có biết tự giữ gìn sức khỏe của mình không nữa. Trong những cuộc điện thoại của SungJae, nó cũng không nhắc gì đến anh. Đã có lần cậu định hỏi nó, nhưng lại thôi. Khẽ thở dài, cậu tự mắng bản thân mình ngốc. Giờ anh đã có vợ rồi, cô ấy khẽ chăm sóc tốt cho anh thôi. Còn cậu, cậu nên tự chăm sóc cho bản thân mình thì hơn. Càng ngày bản thân cậu càng bê tha rồi, tóc dài ra cũng không thèm cắt, hai gò má cũng không còn đầy đặn như xưa nữa. 

******  

3, 

Có tiếng chuông cửa, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 10h đêm rồi,giờ này ai còn đến nữa nhỉ. Cậu đặt cốc sữa vừa pha xuống, nhanh chân chạy ra mở cửa. Cánh cừa vừa mở ra, mắt cậu mở lớn, khinh ngạc rồi sau đó chợt nhòe đi. 

Người con trai trong giấc mơ của cậu bao đêm qua đang đứng ngay trước mắt cậu, thật hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng rối bù vì gió, khuôn mặt thanh tú pha lẫn nét nam tính ửng đỏ lên vì cái lạnh buổi tối. Anh cũng nhìn cậu, ánh nhìn ấm áp yêu thương xen lẫn trong đó cả nỗi nhớ đến xé lòng và những cảm xúc không tên khác, cậu không thể định vị. Anh khẽ mấp máy môi: 

- Cuối cùng…cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi, Hyukie của anh. 

Và rồi, anh kéo cậu vào lòng, siết chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cậu bằng vòng tay mạnh mẽ của mình. Cậu nấc lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm áo anh, hòa cùng những hạt sương giá buốt. Cậu đã nhớ hơi ấm này biết bao, nhớ vòng tay này biết bao. Anh siết cậu chặt hơi, cảm thấy hai mắt mình cay cay. Nửa năm, nửa năm nay anh tốn không biết bao nhiêu công sức mới moi được chỗ cậu ở từ chỗ thằng nhóc SungJae. Nửa năm, nữa năm anh đã thấm thía rằng anh yêu cậu đến nhường nào, anh cần cậu biết bao. Cậu rời xa anh, nhưng lại mang theo trái tim anh bên mình rồi. 

Khẽ đẩy cậu ra xa, giữ cậu trong tầm tay, EunKwang say mê nhìn cậu bé của mình. Bé con ơi, sáu tháng qua em có biết anh đã khổ sở như thế nào không hả. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt khả ái của cậu, khẽ nói:

- Bé con à, sáu tháng qua anh khổ sở đến chừng nào em có biết không hả? Sao em không cho anh cơ hội, không cho anh cơ hội để nói yêu em hả Hyukie ngốc nghếch. 

Cậu nhìn anh, trong đôi mắt đen long lanh ngấn nước ánh lên tia nhìn hạnh phúc xen lẫn bất ngờ. Là anh…anh vừa nói yêu cậu sao. 

- Anh…anh yêu em sao? 

- Ngốc nghếch! – Anh đặt một nụ hôn lên chiếc mũi cao của cậu – Seo EunKwang chưa từng yêu ai khác ngoài tên ngốc Lee MinHyuk cả.

Cậu bất khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh lại kéo cậu vào lồng ngực mình, để mặc cậu đấm đá mình không chút sức lực. Cậu nói trong nước mắt: 

- Cái đồ tồi này, vậy sao không nói với em hả? Hại em khổ như thế này! Em đánh chết anh cái đồ tồi này. 

EunKwang giữ lấy tay cậu bé, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, nói thật khẽ, thật nhẹ, thật ngọt ngào: 

- Hyukie của anh, anh yêu em, thực sự rất yêu em. 

Cúi xuống, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào. Và rồi, nụ hôn đó trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn bao giờ hết khi cậu đưa tay lên kéo cổ anh xuống, đáp trả một cách đầy đam mê. Anh đẩy cậu vào nhà, chân khẽ đá cánh cửa khép lại. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế. Bờ môi hồng căng mọng bị mút mát đến mức đỏ lên. Anh cảm thấy người mình nóng hơn bao giờ hết. Để cậu ngồi lên đùi mình trên chiếc ghê sô pha, anh tiếp tục nhấm nháp đôi môi ngọt ngào đó.

4, 

EunKwang buông tha đôi môi cậu khi cả hai cần lấy lại dưỡng khí. MinHyuk vội tách ra, thở hổn hển. Khuôn mặt đáng yêu của cậu đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống càng làm anh trở nên mất kiểm soát. EunKwang cảm thấy máu nóng đang diễu binh xuống dưới. Chết tiệt, cậu đang làm anh phát điên. Cởi bỏ chiếc áo khoác dày nặng trịch , anh lại cuốn cậu vào đam mê một lần nữa. 

- Ưhmmmm

MinHyuk khẽ rên nhẹ lên thi đôi môi lại bị anh chiếm lấy một lần nữa. Bàn tay anh nóng bỏng luồn vào trong chiếc áo ngủ, vuối ve làn da mát lạnh của cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Tay còn lại của anh siết chặt cậu vào người anh hơn. Hai khuôn ngực cọ sát vào nhau khiến không khí càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Dù cách hai lớp vải nhưng MinHyuk vẫn cảm nhận rất rõ sức nóng tỏa ra từ anh. Cậu cảm nhận được cái đó của anh đang cộm lên dưới lớp quần Jean thô cứng. Mặt cậu đỏ lên rần rần, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên không kiểm soát. 

EunKwang luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng của cậu, đưa môi lướt nhẹ lên chiếc cổ cao trắng muốt, khẽ mút mát khiến cậu rên rỉ không ngừng. Chiếc áo ngủ của cậu đã bị anh cởi bỏ từ khi nào, chiếc sơ mi của anh cũng chịu chung số phận, nằm chỏng chơ dưới đất. Một tay siết chặt eo cậu, một tay anh lần vào trong quần, xoa nhẹ cái đó của cậu làm cậu khẽ cong người lên. Đôi môi anh vẫn không ngừng chu du trên nữa thân trên của cậu, mút mát từng chỗ. Môi và lưỡi anh làm cậu phát điên. Anh dùng răng day nhẹ đầu nhũ đã căng cứng lên của cậu làm cậu rên lên từng tiếng đầy khoái cảm. Anh thở vào tai cậu từng chữ: 

- Hyukie, anh nhớ em, anh muốn em. 

MinHyuk thở hổn hển, ánh mắt mơ màng nhìn anh: 

- Ở…ở đây sao???? Ưghhhhhhhhhh

Câu rên lớn khi anh tăng tốc độ xoa nắn cái đó của cậu. Anh mỉm cười gian tà, nói: 

- Ngay tại đây! 

Nói rồi anh nhanh tay cởi bỏ tất cả những gì còn xót lại trên người cả hai, để lộ ra cái đó của anh đã căng cứng từ lúc nào. Đôi môi anh, bàn tay anh dìu cậu vào mê trận không lối thoát, khiến tâm trí cậu mờ mịt. Anh xoa nhẹ bắp đùi non nhạy cảm rồi lần ra sau, mơn trớn cái lỗ nhỏ đang phập phồng của cậu. 

- Ahhhhhhhh

Cậu hét lên thật lớn khi anh đưa một, rồi hai, rồi cả ba ngón tay vào cái lỗ nhỏ ấy. Anh vội vã hôn lên bờ môi cậu, nuốt trọn tiếng la ấy. Anh biết cậu đau, nhưng anh không thể dừng lại, anh muốn cậu đến phát đên rồi. 

- Anh yêu em! 

Anh hôn lên môi cậu đầy yêu thương rồi nhấc eo cậu lên, đưa cửa mình của cậu vào đúng chỗ cái đó của anh đang giương thẳng dậy, chờ đợi. Rồi không báo trước, anh đặt cậu xuống. Ngay lập tức, cái đó của anh được bao phủ hoàn toàn bởi nơi chật chội nóng ấm của cậu. Cái đau như cơ thể bị xé đôi khiến cậu không thể hét lên nổi, cả người chấn động rồi nước mắt cứ thế trào ra. Anh lê lưỡi liếm từng giọt nước mắt của cậu, không ngừng dỗ dành: 

- Một lát thôi, một lát là sẽ hết đau ngay thôi em yêu. 

Khi cảm thấy cơ thể cậu đã thích nghi với vật thể to lớn ấy, anh bắt đầu cứ động. Anh rút ra rồi đâm vào không ngừng làm cậu hét lên vì đau và khoái cảm. Cậu thớ dốc, cố nói: 

- Em…em muốn…vào….vào phòng…

Anh cười gian tà: 

- Mong muốn của em là mệnh lệnh của anh.

Rồi anh bế thốc cậu dậy, bước từng bước lên cầu thang. Cái đó của anh theo một bước chân của anh lại càng đâm sâu vào trong nơi nhạy cảm của anh hơn. Không chỉ có vậy, tay anh còn không ngừng xoa nắm, vuốt ve cái đó của cậu khiến nó càng ngày càng cứng lên. Khi vào đến phòng ngủ, đặt cậu lên giường thì cũng là lúc cậu sắp ra. Anh cắn răng, rút cái của mình đang trong người cậu ra. Trước cái nhìn bất mãn của cậu, anh cười rồi cúi xuống, đưa nguyên cái đó của cậu vào miệng anh, mút mát không ngừng. Sự nóng ấm của khuôn miệng anh cùng cái lưỡi mềm mại điêu luyện làm cậu phát điên, tiếng rên rỉ phát ra không kiềm chế. Và rồi…

- Aghhhhhhhhhhhhhh

MinHyuk hét lên, giải phóng hoàn toàn vào khuôn miệng anh, cả người mềm oặt. EunKwang nhấc eo cậu lên, dùng chính chất lỏng màu trắng đục của cậu làm chất bôi trơn, tiến vào trong cậu một lần nữa. anh không ngừng động thân dưới, đánh thức mọi điểm nhạy cảm trong cậu. Anh thúc vào, cậu rên lớn: 

- Ưhgggggggggg

Anh cười ma mãnh, tiếp tục tấn công vào điểm nhạy cảm đó. Từng cú thúc, từng chuyển động đưa cả hai vào đê mê. Cậu mở rộng chân hết cỡ, thắt lưng chuyển động nhịp nhàng để anh tiến vào trong người cậu sâu hơn bao giờ hết. Anh tăng tốc, thúc sau vào cậu hơn nữa. Cậu hét lớn tên anh khi cảm nhận được anh giải phóng trong mình, cảm nhận đước dòng chất lỏng nóng ấm của anh lấp đầu cơ thể mình, trọn vẹn, hạnh phúc. 

5, 

Anh khẽ hôn lên môi cậu,rút cái đó đã mềm oặt của mình ra rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu mỉm cười mệt mỏi, đáp lại nụ hôn của anh rồi nói: 

- Em yêu anh. 

EunKwang mỉm cười hạnh phúc, ôm cậu vào lòng, kéo chăn phủ lên cơ thể đã mệt mỏi rã rời của cả hay, nhẹ nhàng nói: 

- Anh cũng yêu em. Hyukie của anh.

Cuối cùng, anh và cậu cũng đã trở về bên nhau. Anh, sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro