Chat 1 : Tìm Thấy Em ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: NC17,
Ai không thể xem đc thì lm ơn đừng xem..........

Au đang định viết fic loạn luân ai ý kiến thì cmt giùm au nha -3-

Ở một góc trong quán bar ,chiếc bàn nhỏ chất đầy những chai bia rỗng ,tiếng nhạc sầm sì rồi tiếng la hét hò rú, những ánh đèn mờ ảo nhiều màu cứ quay vòng vòng. Luhan thực ghét nơi này ,nơi ăn chơi trát tán của bọn nhà giàu,nhưng đây chỉ có thể là nơi mà cậu trút hết mọi đau lòng ,tức giận và mệt mỏi của ngày hôm nay

Cậu và hắn quen nhau bao năm ,vậy mà bây giờ hắn lại đối xử với cậu như vậy. Bây giờ công ty cậu đang gặp khó khăn thì hắn liền trở mặt ,đau ,không phải vì chia tay mà cậu tức giận ,mà vì cảm giác bị cắm sừng khiến cậu tức giận. Mẹ cũng rời bỏ cậu mà ra đi một cách đột ngột chỉ mới một tuần ,đau lòng chưa đủ sao Mà bây giờ hắn cũng muốn gieo thêm cảm giác bị phản bội cho cậu, chuyện công ty thì đang gặp khó khăn .Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi , mệt mỏi lại thêm đau lòng như muốn dình cậu xuống đáy vực thẫm .Trên đời cậu chỉ yêu có hai người , nhưng sao họ cũng rời bỏ cậu mà đi, cậu muốn gục ngã ,cảm giác yếu đuối đang chiếm hữu cậu .Bây giờ cậu thật cần một bàn tay che chở và bảo bọc cậu, nói xem cậu nên làm gì bây giờ ? Cậu nhớ mẹ và nhớ đến người đó,nhưng thời gian người đó ở bên cậu giống như là một kỉ niệm đẹp,nhớ đến hình ảnh người đó mỗi ngày trong giấc mơ ,vụ tai nạn đó....là do cậu,phân nửa trái tim cậu chết đi từ vụ tai nạn đó ,nổi ám ảnh dày vò cậu mỗi ngày trong 3 năm trước,cậu muốn gặp lại người đó và mẹ. Nếu anh ở bên cậu lúc này sẽ làm mọi cách để cậu được vui ,nhưng bây giờ anh biến mất mãi mãi theo cơn gió bay mà đi đâu đó không trở về bên cậu. Nếu bây giờ mẹ ở bên thì cậu cũng không cần phải ở cái chốn ồn ào này ,mẹ sẽ ôm cậu vào lòng ,chia sẻ mọi buồn phiền với cậu ,và nở nụ cười để bảo cậu rằng " mọi chuyện sẽ ổn thôi , con trai của mẹ, mẹ yêu con" mẹ mất đi thì bây giờ phân nửa trái tim cậu cũng đã không còn tồn tại ,trái tim bây giờ không thể đập tiếp nữa.Xung quanh cậu trở nên lạnh lẻo như không còn chút nhiệt độ ,cậu nhớ cảm giác ấy và cậu thật sự cần 2 người đó bên cạnh ,cậu lại khóc , giọt nước mắt lăn dài trên má ,càng buồn càng uống ,uống tới khi mọi chuyện qua đi. Bây giờ cậu ước ,nếu uống mà mọi chuyện trở lại thì có uống tới chết đi sống lại thì cậu cũng uống.

Bước loạn choạng ra cửa quán bar, bây giờ Luhan không thể ở lại đây được ,nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa thì đầu cậu sẽ nổ tung mất. Bước chân thì cứ bước nhưng trước mắt Luhan lại là một màu đen mờ ảo bao phủ . Từ từ trong cái mờ ảo bao phủ đó ,ló ra ánh sáng từ đâu đó đang tiến lại, thật chói mắt , rồi tiếng két của thắng xe .Một bàn tay nào đó nắm lấy cánh tay Luhan ,một lực rất mạnh kéo cậu ngược lại sau,mất thăng bằng Luhan ngã nhào vào lòng của người nào đó.

Cảm giác này là sao? thật dễ chịu biết bao , là mẹ sao? Mẹ trở về bên con rồi sao ? Con nhớ mẹ lắm ,mẹ ơi....
- Ư..ư........mẹ....mẹ...ơi...ư..ư..mẹ trở....về rồi ...sao.....con nhớ mẹ lắm ...mẹ ơi ...ư....đừng rời bỏ con.....mẹ ...,ha...con mệt mỏi quá......ha....,

Sehun ôm Luhan vào lòng , xém chút nữa là có tai nạn rồi ,tim anh muốn chui ra khỏi lòng ngực ,cũng hên anh theo cậu ra tận đây ,nhìn gương mặt cậu đổ đầy mồ hôi, hình như là sốt rồi .Mắt thì nhắm nhưng miệng cậu vẫn luôn miệng gọi mẹ,cánh tay thì nắm chặt vào áo anh .Anh nhìn cậu mà đau như tim gan muốn xé ra làm đôi ,"tại sao em lại thành ra như vậy chứ ,bảo bối của anh"
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~~~Tại biệt thự Ngô Gia

- Chào mừng cậu chủ về nhà ...

Những người hầu xếp thành hàng dài ,kính cẩn cúi đầu chào. Sehun thì không thèm quan tâm đến, bế Luhan trên tay anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của cậu ngày càng nóng hơn,chỉ đang lo cho bảo bối không sao là được

- Quản gia Kim ,mau gọi Bác sĩ Park tới ngay , nói là 5 phút nữa mà còn không mau có mặt thì mai gia đình ông ta sẽ không còn chỗ sống ở seoul nữa đâu...à đem thêm thau nước ấm lên phòng tôi ngay,nếu không có lệnh tôi không ai được vào

Giọng nói cũng Sehun lạnh lùng và uy lực tới mức lạnh thấu cả xương tủy,khiến cho người đối diện không nên chần chừ ,không thì sẽ có chuyện lớn,ông quản gia thì quá hiểu rõ việc gì đang diễn ra và biết mình không nên làm trễ việc của cậu chủ

- Vâng , thưa tôi sẽ làm ngay.

Đặt Luhan nằm trên giường ,trán cậu đổ mồ hôi không ngừng, áo cậu cũng ước đẫm vì mồ hôi ,gương mặt cậu nhăn lại khiến cho Sehun xót hơn bao giờ hết ,nghĩ thầm " Chắc em đau lắm, sẽ không sao đâu bảo bối , anh vẫn luôn ở bên cạnh em,Luhan à.."

Sehun ngồi xuống bên giường , cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo Luhan ra ,khi cởi xong chiếc áo ước đẫm mồ hôi của Luhan ,để lộ ra làn da trắng và xương quai xanh khiêu gợi ,hai nhũ hoa hồng hồng cùng với những giọt mồ hôi chưa được lau , trông quả thật là câu dẫn anh phải phạm tội . Một cảm truyền từ dưới quần lên khiến cho Sehun khó chịu , anh thừa biết mình bị làm sao và phải cố gắng kiềm nén ,không phải vào hoàn cảnh này mà làm hại bảo bối được .Dùng chiếc khăn ướt lau nhẹ nhàng cho cậu , mặc chiếc áo ngủ vào và phần khó nhất là phần thay quần , anh sợ mình không kiềm nén được dục vọng mà đè cậu thì thật là không nên , Sehun nhón người tắt chiếc đèn phòng,rồi từ từ cởi chiếc quần ra

- Ư...ư...ha...ha ......

Tiếng thở dốc kèm theo tiếng rên nhẹ của Luhan ngay cả khi đang trong cơn mê man làm cho Sehun muốn phát điên lên . Không một ai biết Oh Sehun bây giờ đang rất khổ sở ,từ trước đến giờ Sehun chưa bao giờ có cảm giác dục vọng mạnh mẽ như thế này ,mà còn phải kiềm nén thì quả thật là muốn chết đi cho rồi .Sehun thầm nghĩ mai mốt khi cưới được cậu sẽ cho nói cho cậu biết mình khổ sở như thế nào mà còn được bù đắp lại ,tay Sehun từ từ kéo chiếc quần lên cho Luhan cũng là lúc ông quản gia cất tiếng bên kia cánh cửa

- Thưa cậu Chủ ,bác sĩ Park đã tới ......

- Cho ông ta vào đi

- vâng ạ

Tiếng cánh cửa mở ra ,một người đàn ông trung niên đang đứng thở dốc một cách đáng thương ,nhìn là biết ông ta đã vội thế nào để đến đây ,thở dốc tới mức mà mặt nhăn lại chẳng khác gì con khỉ ăn lộn trái ớt .Sehun chẳng mấy quan tâm tới , mắt thì vẫn nhìn vào bảo bối của mình

- Mau tới khám đi

- Vân...g..

.
.
.
10 phút sau.....

- Sao rồi hả ??!

- Dạ cậu ấy bị sốt khá cao đó, kèm theo uống quá nhiều rượu, suy ngược cơ thể ,và chấn động tâm lý quá mạnh ,sẽ rất nguy hiểm nếu để quá lâu. Cậu nên để cho cậu ấy có một không gian yên tĩnh để tịnh dương khi cậu ấy tỉnh lại tránh gây xúc động mạnh ,cho cậu ấy ăn cháo khi nào cảm thấy khoẻ hơn thì bồi bổi cho cậu ấy đủ chất vitamin ,có thể trong hai ba ngày tới cậu ấy sẽ khoẻ lại. Mai tôi sẽ truyền nước biển cho cậu ấy và kê vài toa thuốc ....

- Tôi biết rồi, cám ơn ông nhiều

- Không có gì đâu ạ , là bổn phẫn của tôi thôi mà, vậy tôi xin phép....

- Được...

Khi ông bác sĩ già ra khỏi cửa , Sehun ngồi xuống bên giường,anh nhớ lại cảm giác xém mất cậu vừa rồi ,anh thật không muốn nhớ lại cảm giác đó lần nào nữa, anh vừa mới trở về nước thì nghe tin mẹ Luhan mới mất ,chạy xe tới trước cửa nhà thì nhìn thấy hình dáng quen thuộc mà anh nhớ mong bao năm ,là Luhan.Thấy Luhan bước vào xe chạy đi, anh cũng theo đó mà chạy theo cậu :-Là quán bar sao , sao lại đến đây , đây không phải là nơi em nên đến đâu . Tuy Sehun muốn nói với cậu nhưng nghĩ lại chưa phải lúc vì anh biết rằng cậu cần nơi giải toả , nơi trút hết phiền muộn nên mới đến đây . Anh chọn một chiếc bàn khuất trong góc tối mà ngấm ngầm quan sát cậu . Trong ánh đèn của quán bar , mới để ý đến chiếc áo sơ mi Luhan đang mặc ,nó rất mỏng.Bao nhiêu ánh mắt của những kẻ đê tiện nhìn ngắm cơ thể cậu ,anh thật muốn bắn bỏ chúng nó. Cậu đang khóc ,anh thấy chứ ,anh đau hơn bất cứ nổi đau nào , bao nhiêu năm gặp lại cậu mà vào trong hoàn cảnh này ,anh đang trách mình sao không trở về sớm bên cậu hơn thì có lẽ cậu sẽ không ra nông nỗi này . Sehun bước đến gần Luhan thì cậu bỗng dưng đứng dậy ,mò mẫm đi về phía lối ra,Sehun cảm thấy không yên tâm khi cậu đang trong tình trạng này mà đi một mình được . Đi theo phía sau cậu , nhìn thấy bóng dáng cậu cô đơn một mình,anh càng tự trách mình hơn. Chiếc xe trước mặt Luhan đang chạy rất nhanh , cũng may là anh ở đấy để kịp kéo cậu lại. 5 năm trước anh đã làm mất cậu ,bây giờ tìm được cậu rồi thì sẽ không để vụt mất nữa ,Sehun nhìn khuôn mặt xanh xao, gầy mòn kia của Luhan :-" , Hãy chia sẽ hết nổi đau của em cho anh , nó không đáng là gì hơn nổi đau khi nhìn thấy em khóc , chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ là được em yên tâm vì đã có anh ở đây với em rồi "

Sehun cởi chiếc áo sơ mi , chui vào trong chăn mà ôm Luhan vào lòng ,nhớ lại cảm giác năm nào được ôm cậu như vầy mà dần dần ngủ thiết đi ,một đêm dài
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro