[NC17] [YunJae] Ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NC17] [YunJae] Ý trời

Đây là fic đầu tay của Au nhá rất mong được mn ủng hộ ~^^~

Title: Ý trời

Author: lulu - Gọi lu được rồi ( Fic của ta nhá! Ai ở đâu nhào zô nhận bừa.ta phóng dao đấy ke ke)

Rating: NC 17

Pairings:Yunjae, Yoochun

Disclamer:Mãi mãi sẽ không thuộc về Lu T.T

Genre:Loạn cào cào, chè thập cẩm

Summary:Coi thì biết ^^

Warning:Không biết trước nó sẽ ra sao nữa, để cho nó chắc ăn…phòng khi có những bạn là fan của nv phản diện…nhưng Au chỉ mượn tên cho fic mình thêm phong phú chứ không có ý bôi bác idol của bạn nào hết…mong các bạn thông cảm 

quên..còn nữa.:.fic có yaoi nhá.!au đã cảnh báo trước ngen.

Note: fic là của ta.. đứa nào vào nhận bừa ta phóng dao đấy. còn nữa nên tôn trọng chất xám của người khác ngen!có mún gì thì nói nhỏ vs Au chứ đừng làm bậy với fic của Au.,tội nghiệp nó 

P/s: đây là fic đầu tay, cho Au xin mấy cái comment khích lệ tinh thần nha

Chapter 1

6.00AM

_Jae à…….. Jae ơiBà xã yêu ơi! Dậy nào…em sẽ trễ giờ làm đấy đồ heo ngủ nướng

_Cho em nằm tý đi mà!- cậu nói giọng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, nhìn anh bằng đôi mắt cầu xin.

* mềm lòng*.

* lắc đầu*

_Không được!trễ giờ làm bây giờ, dậy mau đi mà vợ!

_Yunnie~~àh ~~~ àh 

_ Anh nói không là không!

*Trùm mền lại*

_Được rồi!– nói rồi một bàn tay luồn vào tấm chăn ấm áp kia

*Bốp*

_Jung Yunho anh tránh ra đi mà.

_YAH! BOO EM DÁM ĐẠP ANH XUỐNG GIƯỜNG HÃ…GAN NHỈ? TIN ANH SẼ…- anh chợt im lặng

_ Hic hic hic – *rưng rưng* – oa oa oa…. Anh.........anh……anh mắng em à

_HU HU HU HU HU HU HU – cậu khóc lớn hơn

*lúng túng*

_Thui mà ngoan ngoan…anh xin lỗi em mà…. há…… ngoan nha- anh dỗ dành cậu.

_CON GẤU NHÀ ANH DÁM MẮNG EM…EM ĐÁNH ANH NÀY……….

Hu hu hu – vừa nói cậu vừa đánh thùm thụp vào ngực anh.

_Thôi mà!anh xin lỗi mà!nín nha vợ yêu!.anh chỉ sợ em trễ giờ làm thôi mà Anh mua kẹo cho em ăn há

_*sục sùi*- em đâu phải con ních đâu mà anh đem kẹo ra dụ em?

_ngoan nín đi…anh mua chúp pơ chúp cho em ăn nha, chịu ko?

*nín khóc*

_Thiệt hông? – cậu nín khóc ngay lập tức khi nghe tới chúp pơ chúp.

_ Uhm!anh đâu gạt em bao giờ?– *đúng là con ních dễ dụ*

Cậu chòm lên, choàng hai tay qua chiếc cổ của anh kéo anh xuống 

Và…

_ ư~yu….n..n..ie m…ạ…nh…..l..ên…..ah~a…a …..a .... ch..ỗ…. đ..ó…..

_ Vợ ơi….. a….a ~ Em chật quá……….. anh sắp ra……

Tiếng rên dâm dục lan khắp căn phòng

A ..AAA- cả hai cùng phóng thích cùng lúc kết thúc

cuộc vui chào buổi sáng.

_ Rồi! đi tắm rửa rồi đi làm nha….. ko ngủ nữa à…– anh nói hôn lên má cậu cái

chụt

_ Biết rồi mà. Anh đi tắm với em nha

…………………………….

6.45AM

_ Baby ơi! Tối nay anh muốn anh gì nào?

Tình hình bây giờ là cả hai đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

_Cái gì cũng được hết, miễn là bà xã anh nấu thì cái gì cũng ngon hết 

………………………

_Tạm biệt ông xã! Em đi làm đây, anh cũng đừng làm việc quá sức nha, tối nay nhớ qua

chỗ em, yêu anh nhiều.

Cậu chào tạm biệt anh sau đó bất ngờ chòm hôn anh và phóng xe đi.

_Em dễ thương quá vợ ơi! Bắt đầu làm việc thôi. – nói rồi một nụ cười nham hiểm hiện

hữu trên gương mặt của con gấu ngố chồng của cậu.

*Reng… reng…..reng*

_Alô! Uhm, mấy đứa cho xe lại đón anh đi.

……..15 phút sau………

Một chàng trai mà ai-cũng-biết-đó-là-ai đang ngồi phía sau chiếc Limo đắt tiền, khoác

trên người bộ vest màu đen huyền lịch lãm với vài nút phía trên được tháo ra đễ lộ bộ

ngực săn chắc quyến rũ đến từng mi li mét.

_Yoochun! Có chuyện gì đặc biệt không?- anh hỏi người đang lái xe – em họ của anh

_Dạ! anh hai Hero gửi thư đòi nghênh chiến với anh

_Ô! Được lắm, có khí phách khi dám làm như thế , nhưng đáng tiếcU-know này đâu phải hư danh, dám đối đầu thì chỉ có con đường *CHẾT*.

Đúng !!! người ngồi trên xe là Jung Yunho, ông xã yêu quý của con heo lúc nãy là mộtông trùm mafia ai-nghe-cũng-phải-sợ……. U-KNOW

Bề ngoài trước mặt jaejoong anh là một ông xã đáng yêu dịu dàng, là chủ tịch của một

tập đoàn chính trị nhất nhì ở đất Seoul

Nhưng có một bí mật về vợ anh mà anh không biết?

< Au đang đạp xe dòng dòng dạo buổi sáng *hì hục* ……. *đạp đạp*

Bỗng…vèo*rầm* ………. Yah~~~~~ ai thế chạy như ma đuổi zị…….

đụng xe tui làm tui té này…… bắt đền đấy…… tên kia đứng lại ………….Chờ

đã…………… ủa…………….. ai nhìn hơi lạ lạ mà quen quen vậy ta

*dụi mắt*>

Á là con heo ngủ nướng hồi nảy?

Sao bộ đồ cậu mặc khác với lúc nãy nhỉ? Bây giờ trên người cậu là bộ vest màu trắng xóa

đẹp đến kì lạ, *ực* nhưng khuôn mặt thì không mấy chút xíu biểu cảm, lạnh lùng đến

đáng sợ, lúc nảy cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn nhẹ nhàng lộ rõ làn da trắng

hồng của cậu, nét dễ thương vô tư lộ rỏ ra nhưng lúc này đây nhìn cậu lộ rỏ phong thái

của một tầng lớp thượng lưu.

*Boo~~~ có điện thoại* – chiếc điện thoại của cậu đang reo.

_Su à!!uhm huyng đây, chuẫn bị đi huyng tới rồi. –cậu cúp máy

_Grừ U-know, Hero ta đến đây.

Kim Jaejoong!!!! Kim thiếu gia, con trai cưng của ông trùm Kim Huyn Joong, là một

người bạo dạn, phá phách, thù dai là một tay thiện xạ cừ khôi!!!! Trước mặt ông xã cậu

thì cậu là một con người trong sáng dễ thương, mít ướt hay nhõng nhẽo, là nhân viên thiết

kế của một tập đoàn trang sức lớn, nhưng ai biết được tập đoàn này lại thuộc quyền sở

hữu của họ Kim, dưới trướng cậu không biết có bao nhiêu kẻ phục tùng nịnh hót nhưng

cậu lại muốn làm một nhân viên bình thường đễ nhằm che giấu thân phận của mình,

không muốn cho ai biết và Yunho là một trong những số đó.

--------------------------------------------Flash back------------------------------------------------

1 tuần trước………………..

_Alô! Su à, Dâu của huyng đâu, huyng muốn ăn dâu, phải là dâu nhập huyng mới ăn, em

lấy hàng lẹ cho huyng về huyng làm bánh kem cho em ăn – quên nói một điều Su là em

họ của Jae, hai người này rất thân với nhau, đối với người trong nhà Jae cũng nhõng nhẻo

không kém như chồng của cậu.

_Dạ! mà…..huyng ơi………

_Hử? chiện gì thì nói áp a ấp úng gì thế?

_Dạ…. thật ra là lúc nãy bọn người U-know đánh nhau với một băng nhóm nào đó, băng

nhóm đó nhảy lên tàu chở dâu của huyng, họ rút súng bắng nhau loạn xạ và……..trúng

vào boong tàu và……………

_Và sau?- cậu quát.

_Tàu bị chìm rồi huyng

Tình hình là hiện giờ bên đầu dây bên kia có một con heo mặt mày đỏ bừng, từ cửa hiện

nghe được tiếng ken két của hai hàm răng cạ vào nhau, cổ họng gầm gừ,

_U-know MÀY TỚI SỐ RỒI – cậu hét vào điện thoại – Su Gửi thư khiêu chiến cho huyng.

-------------------------------------------End Flash-------------------------------------------------

End chap 1

Cậu đang phóng nhanh qua con đường này đễ đến chỗ appa mình nhưng…có một bóng hình từ chiếc Limo lúc nảy bước ra “biết ai rồi chứ?” thu hút cậu… mở to mắt ra nhìn thật kĩ. Sau đó chùi chùi con mắt của mình.

-Quái lạ! ai giống yunnie quá nhỉ? Sao lại đi vào chỗ đó? Mình có nhìn lầm không nhỉ? – cậu lẫm bẫm một mình

Yunho hiện giờ sắp bước vào khách sạn “HILL” nơi tới lui của các tay chơi giàu có và những ông trùm lớn.

Jaejoong vừa lái xe vừa ngoái lại nhìn và sau đó…

- Alô ! Boo~~~ Có chiện gì vậy? Sao giờ này lại gọi cho anh? Nhớ anh à?

_-Bộ có chuyện gì mới gọi anh được hã? Anh đang ở đâu thế Yunnie? – cậu hỏi anh bằng chất giọng ngọt như mía lùi.

-Em nói gì thế? Dĩ nhiên là anh đang ở công ty rồi? – Yunho trả lời hơi gượng gạo

-Anh chắc chứ Yunnie?

-Trăm phần trăm? Sao em lại hỏi thế?

-Không có gì! Đễ chứng minh anh có ở công ty, mười lăm phút sau em sẽ đến chỗ anh 

-Khoan Boo! – anh chưa kịp nói xong cậu đã cúp máy. mặt anh bắt đầu tái đi

Yunho ‘s Pov:

-Không xong rồi Boo sẽ đến công ty, làm sao bây giờ?Nếu em ấy đến mà không có mình ở đấy ? ôi ~~~chúa ơi giúp con với.

End yunho’s pov:

-Yoochun! Huyng có chiện muốn nhờ em – anh kéo Yoochun vào một góc của khách sạn nói nhỏ.

-Boo của huyng mới gọi điện cho huyng, huyng nói rằng hung đang ở công ty và em ấy nói sẽ đến đó trong mười lăm phút nữa, bây giờ huyng phải về công ty gấp, tên Hero thì huyng giao cho em đấy, huyng đi đây! – nói rồi chưa đễ Yoochun mở miệng một câu thì Yunho đã chạy đi mất dạng.

Trong lúc này thì Jaejoong móc điện thoại ra nhắn tin cho Junsu

-Su: Cái gì thế? Huyng di đâu vậy?

-Heo: Huyng cho việc không thể đến đó được em lo dùm huyng nhá~

-Su:..dạ……… em biết rồi.

Cất điện thoại vào túi Junsu thở dài

Và tình hình hiện giờ có bóng dáng một con cá heo đi tới đi lui trước cửa khách sạn,khiến cho bọn đàn em nhìn theo đến mỏi mắt.

-Yah! Làm sao bây giờ, vào trong đó á! Cái tên U-know gì đó nghe đồn hắn là một tên *** tặc, trai gái chẳng tha, Mình mà bước vào đó thì.. aish ! –Junsu lẩm bẩm trong miệng, vò đầu bức tóc đắn đo suy nghĩ làm bọn đàn em lo sợ không biết chủ chúng có bị gì hay không

-Ok! Vào thì vào…Sợ gì chứ?

Nói rồi cậu lấy cái nón đen ra đội lên đầu cộng thêm chiếc kiếng đen thui và bước vào HILL

Lúc này tại phòng 207 HILL…

Liều thôi chứ biết sao bây giờ? Nghe đến cái tên Hero sởn gai óc hết rồi, nào đâu mà người còn hơn quái vật, súng đễ bắn chứ đâu phải chơi đâu, nhắm mắt bắn đại , đan bay tùm lum mà người chết hết trơn không ai còn sống mới ghê chớ, ôi ~~~~ bắn đâu thì bắn làm ơn đừng làm chết tôi và điều quan trọng là đừng đụng chạm tới khuôn mặt này, tôi đẹp trai lắm đấy….cái tên Yunho kia, anh bỏ mặt mạng sống em trai thân yêu mình vậy sao? ….Grừ~~ - Yoochun ngồi trên salon trong phòng mà than than thở thở gầm gừ trong miệng

***

Yunho đã chạy với một vật tốc đang gọi là kinh khủng khiếp bằng những con đường ngắn nhất có thể đễ có thể chạy đến công ty trước khi cậu xuất hiện ở đó cộng vào đó anh phải thay bỏ bộ đồ anh đang mặt trên người. Điều đó đã thành công, khi anh mới vừa đặt mình ngồi xuống bàn làm việc của mình thì vừa lúc, người vợ xinh đẹp Kim Jaejoong của anh cũng mở cửa đi vào phòng làm việc của ông chồng đẹp trai của mình.

Cạch

-Chào ông xã!

-Ờ~~~ chào…chào em…- Mặt Yunho đỏ lét vì chạy mệt mà vẫn cố gắng trả lời cậu.

-Sao mặt anh đỏ thế? Anh cảm hã – Cậu lo lắng hỏi han anh.

-Anh không sao đâu, tại máy lạnh hư đó mà, anh nóng quá, em tìm anh gấp như vậy có việc gì không?

-Em nhớ chồng em, muốn gặp anh, anh không thích hã- Cậu dở bộ mặt sắp khóc với anh.

-À không~~ thích chớ, nhưng mình mới xa nhau chưa đầy một tiếng đấy em yêu.

-Em không biết, nhưng em nhớ anh.

-Thôi ngoan nào!Anh sắp phải họp rồi, chiều về anh bù cho em nha, mà em đến công ty chưa đễ anh gọi người đưa em đi.Anh đã nói vậy rồi cậu còn nói được gì nữa, thôi thì thấy anh có mặt ở công ty thì xem như lúc nảy là người giống người đi.

-Ờ, vậy em đi nhá anh.

Nói rồi cậu hôn lên má anh cái chụt sau đó ra khỏi phòng.

Yunho’s pov

-Hú vía, may mà về khịp không thì chẳng biết giải thích sau nữa, chắc chắn khi ở khách sạn đã bị nhìn thấy, lần sau phải chú ý hơn mới được, haiz~~

End yunho’s pov

6.00PM:

-Su~~ Su ơi….Su

“Im lặng”

-Su…

“im lặng”

-YAH!KIM JUNSU, LÀM GÌ THẾ HÃ? – kêu không được đứa em trai của mình cậu tức giận quát lớn.

-Hã?gì huyng. Chuyện gì thế.?

-Tại sao lại như người mất hồn vậy? huyng kêu em đi gặp mặt cái tên đó dùm huyng, mà từ khi về đến giờ em cứ như vậy thế? – cậu hỏi Junsu

_Dạ không có gì……- Junsu tiếp tục mơ màng suy nghĩ

Flash back

END CHAP 2

Chapter 3

flaskback

”Cạch”.

Junsu bước vào phòng 207.

-Cậu đến rồi à?

Yoochun đang đứng xoay lưng về phía cậu, hai tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ anh thật phong độ với chiếc áo sơ mi đen bóng khoắc trên người. Khiến cho ai đó cũng phải chú ý đến.

-Vào thẳng vấn đề đi.!- cậu hằn học nói.

-Vô tư thôi, cậu nói đi!!! – Yoochun vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Được, tôi muốn anh bồi thường số hàng trên tàu? Ok?

-Ô! Được chứ, nhưng cậu có thể cho tôi biết số hàng đó là gì không? – Anh vừa hỏi vừa xoay mặt lại.

Gò má Junsu bất giác đỏ ửng lên, người đờ đẫn ánh mắt không rời khỏi Yoochun.

Junsu’s pov

_Đẹp … đ..ẹ……p trai quá…………(Au: koi ổng cà lâm lun ùi kìa ).

End pov

-Này Hero, cậu nói gì đi chứ?Cùng trong nghề với nhau, tôi không muốn hai bên bất hòa, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cậu cứ nói hai bên sẽ thương lượng.

Lúc này Junsu mới bừng tỉnh, cảm thấy xấu hổ, mặt càng đỏ hơn.

-À! Nó là số dâu tây tôi mới nhập về, nhưng anh biết đấy, nó đã bị anh làm rơi xuống biến hết rồi, cũng như anh nói đó, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đền tôi số dâu mọi chuyện xem như chẳng có gì xảy ra, sau này cũng có thể hợp tác với nhau, anh nghĩ sao?

Yoochun sau khi nghe xong trợn tròn mắt nhìn cậu một cách kì lạ. gào thét trong thâm tâm

-Quái ! là dâu hã? Mình có nghe lầm ko?

- E hèm! Cậu giỡn với tôi hã?Cậu đùa chắc, tôi cứ tưởng số hàng đó là gì ghê gớm lắm, đau hã? Thì ra Hero có sở thích quái đản như vậy ư? – Anh nhếch mép cười khinh.

-Anh?...- Cậu mím môi tức giận – Được lắm!Nếu không thương lượng được thì dùng cách khác vậy.

Yoochun’s pov

- Trời ạ. Người đâu mà giọng nói dễ thương thế, mafia gì dễ cưng gớm, coi cái mỏ kìa cứ chu chu ra hoài vậy……….. ôi ~~ còn cái mông tròn trĩnh kia kìa, sao mà như mông vịt vậy, muốn vỗ vào cho mấy phát quá…………… thôi, dễ thương vậy cho tôi chọc tý đi.

End pov

-Tôi không bồi thường thì sao? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi bỏ bao nhiêu thời gian quý báu của mình đễ đến đây đền dâu cho cậu a? không đời nào có chuyện đó xãy ra - Yoochun vừa nói vừa đi đến salon ngồi xuống khoanh tay lại nhìn cậu.

-Vậy thì anh đi chết được rồi đó - Cậu sắp móc súng ra thì…

“Reng Reng”

-Nghe?

-Cậu Junsu à? – đầu dây bên kia nói vẻ rung rẫy – Thám tử vừa chụp được Kick vào khách sạn với một cô gái nhìn rất quen.

Mặt cậu tối sầm lại, gióng nói lạnh lùng khản đục lạnh băng khiến cho người đứng cùng trong phòng sởn gai óc.

-Địa chỉ? – cậu hỏi cọc lóc

-Dạ là…

Cậu dập máy, quay ngoắc qua Yoochun nói.

-Anh đi với tôi bây giờ thì chiện số dâu sẽ chấm dứt? ok?

-Được thôi! – Anh nhún vai lẽo đẽo theo sau, hình như có người phải lòng ai kia rồi.

***

“Rầm”

(Au: ôi~~ tội nghiệp cánh cửa =.=”)

Tình hình hiện giờ, Junsu muốn nổi góa lên, thảo phựt chiếc mắt kiếng và cái nón ra, hai mắt trợn lên, đôi mày chau lại, làm cho con người kế bên.... Đơ hình

“Thịch”

Ôi tim ai rớt kìa???

Vội lắc đầu, anh mới nhìn thấy tình hình.

Junsu đùng đùng đi lại chiếc giường lướn kia tát vào mặt cô gái nằm bên cạnh bên tai cậu.

-Jessica! Hạng gái bar rẻ tiền như mày ve vãn ai không ve vãn, sao không biết điều lại đụng tới người của tao, mày không xứng đâu???

-Mày!Cô ả mím môi tức giận khi bị ăn tát như vậy vội chấm nước mắt quay sang người kế bên – Oppa à.~~~~ nó đánh em kìa, hức hức.. em không chịu đâu – Cô ả nũng nịu làm Yoochun đứng đó phải rợn người.

Lúc này vạch kiềm chế của cậu đã đến giới hạn, cậu nắm tóc Jess giựt ra sau, tát liên tục vào mặt ả, khiến cho môi ả rĩ máu.

“Chát” 

Không khí im lìm đến đáng sợ, cậu buông cô ả ra đưa tay sờ lên gò má mình… nóng ran

-Kick? Anh đánh tôi ? anh vì con nhỏ này mà đánh tôi hã? Anh nói anh yêu tôi là sao? 

Giả dối cả ư?

Cậu lúc này rất đau, tim thắt lại, khóe mi chực trào dòng lệ mặn mà, đôi mắt đau đớn nhìn Kick, nhưng con người phụ bạc kia lại thẳng tay đăm một nhát dao vào sâu tim cậu.

-Hửm?cậu tưởng tôi yêu cậu thật hã? Tại cậu giàu, có tiền, với lại được cái nhan sắc, nhưng chưa đủ đối với tôi đâu? Cậu chưa từng làm tôi thõa mãn được như Jess đâu, Jess thì khác lắm nha, cô ấy cho tôi tất cả những gì tôi cần, còn cậu à? – Hắn cười khinh nhìn cậu.

“Bốp”

Âm thanh này được bắt đầu từ một con người đứng xem phim nảy giờ, máu nóng dồn đến não rồi, nhịn quá không tốt cho sức khỏe, nhân tiện đây xả ra luôn vậy?…. Đúng!

Âm thanh đó là do Park đại ca gây ra.

Anh thật sự rất tức giận rồi, thật xấu xa mà, anh không nói anh tốt lành gì, phụ nữ anh chơi hằng đêm toàn là hàng sắc sảo chứ chả chơi, đêm nào cũng một cô mới, nhưng giữa họ rất sòng phẳng chưa từng có chuyện tình cảm nên chưa hề lừa gạt lẫn nhau, đám đàn bà cần tiền anh đáp ứng, anh cần thứ đó thì được đáp ứng lại, đôi bên không gì vướng bận.

Yoochun cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ với vài giây ngắn ngủi, thì tên Kick đã ngã quỵ xuống giường rên la inh ỏi một cách đau đớn, hai tay hắn giữ lấy vết thương bị viên đạn ngấm vào, cố cầm máu nhưng máu vẫn chảy lênh láng ướt hết một tấm chăn trắng xóa.

_Đây là hình phạt dành cho những kẻ phụ bạc đấy, đặc biệt là đụng tới bé cưng của tao. Còn mày nữa Jess, nên cẩn trọng đi, đồ không phải của mình đừng bao giờ đụng đến, và mày cũng đừng cho tao thấy việc này tiếp diễn với người khác, không thì dao lam sẽ được tao dẫn đi dạo trên mặt mày đó.

Jess gật đầu như điên, khiến cho Yoochun cười khanh khách, sau đó anh nắm tay cậu kéo đi…

Sông Hàn…………

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro