Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mino]

Nhớ.

Tôi đang nhớ một người, người dạo gần đây đang rất bận rộn với lịch trình cá nhân tới nổi không có thời gian gặp mặt, thời gian đến studio cũng càng ít. Từ sau album solo đầu tiên của mình, SeungYoonie bắt đầu dành thời gian cho việc diễn xuất nhiều hơn, nên không còn đủ thời giờ đến công ty và ngồi mài mò trong phòng studio bên cạnh tôi nữa. Rõ ràng ngày trước nhất quyết đòi phòng studio bên cạnh nhau để tiện gặp mặt, thế mà từ khi nhận studio riêng tới nay, chả mấy khi cậu ấy đến công ty cả. Ôi, nhớ!

*ting* /Hôm nay mình đến studio xử lí một chút việc. Cậu có ở công ty không?!/

Chà! Đây có thể coi là thần giao cắt cảm không đây? Vừa bảo nhớ thì SeungYoonie của mình xuất hiện rồi này!!!!!

Tôi liền lưu bài hát viết về nỗi nhớ da diết vào file cá nhân với mật khẩu liên quan đến con người vừa gửi tin nhắn kia, tinh thần tươi tỉnh hơn. Đi nạp năng lượng thôi!

*Cạch*

"Ỏ? Mino?!"

Cái người ngồi trên ghế, mắt chăm chú vào màn hình máy tính và đôi môi dày đang đưa ra biểu thị cho sự tập trung cao độ lên tiếng. Dù không quay lại nhìn vẫn có thể đoán là tôi sau tiếng đóng mở cửa và tiếng bước chân. Nhưng có lẽ không để ý tiếng tôi khoá chốt nhỉ? SeungYoonie ah~

Thật nhớ! Chỉ muốn ôm cái eo nhỏ ấy, ngấu nghiến bờ môi đỏ quyến rũ và mân mê gò má thịt [không biết còn thịt không với cái lịch trình dày đặt ấy?].

Phải thừa nhận là chúng tôi đã qua cái khoảng thời gian mới yêu mặn nồng, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau thể hiện tình cảm. Cảm xúc bây giờ nó lắng động và sâu sắc hơn nhiều. Nhưng không có nghĩa tôi không muốn âu yếm nhau nhé! Ngược lại còn muốn ôm ghì cậu ấy càng chặt càng tốt! Để cậu ấy vùi mặt vào ngực và lắng nghe trái tim tôi đập mạnh mẽ thế nào mỗi khi gặp nhau. Vì lời nói và hành động không còn đủ thể hiện cảm xúc của tôi bằng trái tim này nữa rồi.

Như bây giờ nè, nó đập mạnh liên hồi vì nỗi nhớ cậu trai trước mặt suốt cả tháng bận rộn không gặp nhau. Đã nói rồi đó, chúng tôi qua cái thời dính lấy nhau rồi, biết thấu hiểu cho nỗi lòng và công việc của nhau. Nên thay vì than vãn không có thời gian dành cho nhau, tôi lại vui mừng vì Yoonie có thể làm việc mình thích và luôn ủng hộ cậu ấy! Chỉ là bây giờ tôi nhớ, quá nhớ thân hình người thương này đi!

"Ưm..."

Âm thanh ngọt ngào của đôi môi đỏ căng mộng bị tôi ép xuống hôn, bàn tay cũng thuận tiện ôm lấy chiếc eo thon nay càng bé đi vì công việc bận rộn. Tay mân mê đôi gò má thịt tôi yêu thích nhất, nhưng nó đã xẹp đi một chút rồi, khiến tôi chau mày và mút mạnh hơn môi dưới, cắn nhẹ vào đó.

"Mi...Mino... đừng cắn... ưm... để lại dấu đó..."

Người bên dưới hơi đẩy ngực tôi ra và trách móc, nhưng không có ý là muốn tách nhau ra nhé! Chỉ là nhắc nhở tôi chú ý một chút, chắc là ngày mai có lịch trình đây mà. Có điều tôi biết SeungYoonie cũng nhớ tôi lắm! Bằng chứng là ngay sau đó cậu ấy liền ôm lấy cổ tôi kéo nụ hôn vào sâu hơn. Như nói rằng cậu ấy nhớ tôi rất nhiều.

"Gọi...hyung chứ?"

Giữa cơn say sưa đôi môi quyến rũ thèm khát bao ngày, tôi lên tiếng cho người bên dưới nhớ rằng khi chỉ có hai người, cậu ấy phải gọi tôi thế nào. Do ngày trước tôi chiều theo cậu nhóc tinh nghịch này để cậu trở thành chingu, nên không còn cách nào ép cậu công khai gọi hyung cả. Nhưng ở hai người, Seungyoonie là dongsaeng đáng yêu của tôi! Của một mình tôi.

"Đủ... đủ rồi... không sợ người khác vào hả!?"

"Anh khoá cửa rồi..."

"Khoan... khoan đã. Vừa gặp mà đã... Mình còn phải xử lí bài hát nữa..."

"Gọi hyung."

"Nae~~~ Mino hyung~~~~ Được chưa? Giờ thì  buông ra để em làm!"

Nhìn vào ánh mắt Yoonie, tôi truyền đi tín hiệu hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Đối phương hướng lại ánh nhìn như nói việc cần làm thật sự gấp. Tôi cũng không phải người không biết lí lẽ. Từ từ buông ra, nhưng không rời đi nhé! Chỉ là đổi tư thế, ngồi xuống ghế và kéo Yoonie vào lòng mình.

"Được rồi... Vậy làm việc đi, anh chờ."

"Chờ thì ngồi đàng hoàng đi chứ? Ôm cứng như vậy sao mà làm đây?"

"Nhớ..."

"..."

Chỉ một từ thôi, không cần nhiều, nhưng đủ khiến tôi và người trong lòng phản ứng. Sau đó có thể nghe tiếng trái tim đang áp vào ngực tôi đập mạnh hơn, hoà vào nhịp tim tôi hiện tại. Cả hai chẳng nói gì thêm, Yoonie chỉ im lặng tựa vào tôi rồi làm việc mình cần làm. Bản thân tôi thì ôm cái eo nhỏ ấy, mũi hít hà mùi hương quen thuộc mà cả tháng nay không được tận hưởng, cố gắng không đi quá giới hạn quấy rối người phía trước làm việc. Chỉ là tận hưởng một chút thôi, đã bảo là nhớ mà...

Nhưng vì ba ngày nay tôi bận rộn chui rút trong studio sáng tác cho album sắp tới cũng như phân tán cơn nhớ hơi người yêu nên bắt đầu kiệt sức rồi. Khi không gặp nhau thì cứ như cỗ máy bị chập mạch, làm việc không ngơi nghỉ. Bây giờ được ôm ấp và chìm đấm mùi hương quen thuộc thì cơ mắt liền dịu đi rồi rơi vào giấc ngủ khi nào không hay.

*chụt*

Ưmmm... Gì vậy nhỉ? Cái cảm giác mềm mại ở môi này, tiếp đến lại thấy có cái gì chui rút vào hỏm cổ tôi hít hà. Cảm giác dễ chịu quen thuộc này chỉ có thể là một người.

Từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, trước mặt là bờ vai gầy nhấp nhô, hơi thở ấm nóng trong vòm cổ khiến tôi thích thú. Bàn tay gầy luồng vào trong áo, ôm bấu lấy bên hông tôi xoa nắn.

"Mino...hyung...ưm..."

"SeungYoonie... Làm xong rồi hả?"

"Ưmm... xong rồi~"

"Vậy hôm nay còn lịch trình gì không?"

"Không. Đến ngày kia mới có lịch..."

Tôi không đẩy nhóc đáng yêu trước mặt ra, bản thân cũng thích thú cơ mà. Nhưng nói như vậy có nghĩa là Yoonie cố tình đến studio tìm tôi sao? Tách người đang ôm dính lấy cổ tôi hôn hít, để gương mặt bầu bĩnh nay gầy đi một chút đối mặt với mình.

"Em đến tìm anh à?!"

"... Đúng đó... Tính là xong việc mới qua studio tìm, không ngờ anh đã qua liền rồi..."

"..."

"Có mệt lắm không? Ngủ say như vậy. Mấy ngày nay làm việc suốt hả?"

"Nhớ..."

Tôi không thể nói gì hơn ngoài từ nhớ rồi chui rút vào hỏm cổ người yêu hít một hơi đầy, mút lấy thật mạnh để lại vết tích ưng mắt. Tận ngày kia mới có lịch làm việc, nó sẽ lặn sớm thôi, hoặc là còn tí vết be bé như muỗi chích ấy mà. Yoonie luôn bảo da dễ dị ứng, chắc fan sẽ không nghĩ nhiều quá đâu. Nhỉ?!

"Ahh.... đừng... đang ở công ty đó..."

"Vậy... về nhà anh nhé?"

"Ừm..."

Cậu trai mà mọi người bảo là "bạn thân" của tôi bây giờ không khác gì đứa bé. Đôi mắt ươn ướt, gò má ửng hồng và đôi môi trề ra nũng nịu. Đáng yêu chết mất! Người yêu ai thế này!!!!

Kéo người cả hai đứng dậy, tôi lấy áo khoát của mình mặc lên thân hình gầy gò, kéo cao cổ áo che đi cái vết đo đỏ ấy. Tôi biết Yoonie sẽ ngượng nếu ai đó trong công ty nhìn thấy. Trên hết là tôi không muốn ai thấy vẻ mặt lúc ngượng của cậu, nó đáng yêu! Chỉ tôi mới được thấy thôi...

Tôi nhờ quản lí đưa cả hai về nhà tôi, anh ấy cũng là người biết chuyện nên không có hỏi bao giờ đến đón, chắc là biết Yoonie sẽ ở đây trong hai ngày tới chứ gì? Lịch trình anh ấy nắm rõ, mà cậu ấy lại theo tôi về nhà, đương nhiên không dễ gì nhanh chóng rời đi đâu... Vì sẽ đi không nổi hừ hừ...

Vừa vào đến nhà thì cậu nhóc cởi áo khoát rồi treo lên giá một cách tự nhiên. Tôi lấy trong tủ ra đôi dép hình bé gà đáng yêu của riêng cậu. Yoonie tươi tắn cười lấy lòng tôi sau đó đi vào bếp lấy nước. Tôi cũng chả phiền lòng vì Yoonie đến đây thường xuyên như nhà cậu sẵn rồi. Nhà của chúng tôi [?!].

"Hôm qua mẹ có hầm thịt bò, chắc hôm nay ăn vừa ngon rồi đấy. Em muốn ăn không?"

"Mẹ có nhà không? Em có cần qua chào hỏi không?"

"Không cần đâu. Anh vừa nhắn tin bảo mẹ là em đến chơi, thế là mẹ kéo Danah đi shopping rồi, còn bảo tối nay sẽ không về."

"/////.... Anh nói gì với mẹ rồi?! Sao em dám nhìn mặt mẹ đây. //////"

"Nói gì? Thì nói là em sẽ ngủ lại đây đó. Đâu phải lần đầu đến."

"Em không tin! Anh gian manh! Phải nói gì thì mẹ mới dắt Danah đi như vậy!"

"Thì... nói là tối nay anh với em sẽ... Ăn mì gói cùng nhau..."

Tôi tiến đến ôm lấy người yêu, mặt áp vào gò má cọ cọ vài cái, nhắm cái tai đỏ lựng mà hà hơi nóng vào, khiến nó đỏ lại càng đỏ thêm. Chính em là người tìm đến anh đó Yoonie ah~ Không phải em biết rõ chúng ta sẽ làm gì sao? Ngày kia mới có lịch trình cơ mà...

"Hyu...hyung... Từ từ đã... Không ăn bò hầm sao?!"

"Ăn chứ... Nhưng ăn thịt gà con trước..."

"Ưmm... hyung... đi tắm trước đã... Bẩn người"

"Gọi hyung thích tai thật đó yeobo~ Đi nào! Cùng nhau tắm!"

"///////////"
.
.
.

Nước mát lạnh xối lên người khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn, làm việc bận rộn để khoả lắp nỗi nhớ suốt 3 ngày cơ mà. Bên cạnh đó cũng muốn chầm chậm ngồi ngâm bồn với người yêu một chút, muốn hỏi han tình hình ấy mà. Còn tận hai ngày bên nhau, thời gian nhiều mà nhỉ?

"Thoải mái ghê vậy đó..."

"Thích vì được ngâm mình hay thích vì được tắm với anh?"

"Cả hai! Hì hì"

"Nhóc ranh! Mấy ngày nay đóng phim thế nào rồi? Vất vả không?"

"Cũng không vất vả gì, mọi người rất hoà đồng, hỗ trợ em rất nhiều. Môi trường làm việc vui vẻ lắm. Chỉ là thời gian hơi gấp rút vì..."

"Vì gì cơ?"

"Vì... muốn nhanh chóng xong để gặp anh đó... Cũng nhớ /////"

Ôi... Người yêu ai đáng yêu thế này? Ai cũng biết JjeungYooNie rất đáng yêu rồi, nhưng mọi người sẽ không biết được sự đáng yêu vô cấp này đâu! Đặc biệt là khi em ấy ngượng thế này, còn là vì đang nghĩ cho tôi nữa! Càng đáng yêu!

"Vậy em có nghỉ ngơi đủ không? Có thể nói anh sắp xếp đến tìm mà..."

"Không được đâu! Đến thì phiền phức lắm..."

"Sao vậy? Không muốn anh đến à? Cứ nói là thành viên cùng nhóm thôi. Trước giờ vẫn thế mà."

"Việc anh mỗi ngày video call cũng đủ khiến mọi người tò mò rồi! Hơn nữa anh mà đến thì..."

"Thì sao nào?!"

Đang nói hăng say thì Yoonie ngừng ngay như có điều gì đó giấu tôi. Xoay thân người thon dài quay lại mặt đối mặt với mình, ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sáng ấy như lời đề nghị Yoonie thành thật với mình.

"Thì... ơ... ở trường quay... có... có người theo đuổi em..."

"HẢ?!?!"

Tôi lớn tiếng, lạc luôn cả giọng! Biết cậu nhóc này đáng yêu, người thương người mến nhiều, người theo đuổi cùng không ít đâu, nhưng Yoonie luôn biết cách né tránh và giới hạn giao tiếp. Tại sao lần này lại lãng tránh như vậy? Còn muốn giấu tôi?

"Anh bình tĩnh đã... Em có từ chối rồi, có hạn chế tương tác nữa. Nhưng cậu ấy không từ bỏ, bảo là em chưa có ai thì việc gì né tránh... Nên là..."

"Nên thế nào?!"

"Nên... lúc phiền phức em đã nói ra anh là người yêu của em ////// Nên mới không muốn để anh đến..."

Ôi... Yoonie thừa nhận tôi là người yêu với người khác sao? Trước giờ ngoài người thân và bạn bè thân thiết thì không ai biết, chỉ nghĩ chúng tôi là bạn thân mà thôi. Đó cũng là hình phong tốt để không bị đào bới sâu. Không ngờ em ấy lại thừa nhận với người khác, còn là người đang theo đuổi em ấy. Tôi nên hạnh phúc và tự hào về cậu nhóc này đúng không?!

"Anh thôi cười cái kiểu ngu ngốc đó đi! Thấy ghét!"

"Anh hạnh phúc mà!! Vì em yêu anh nhiều như vậy! Nhưng anh gặp cậu ta được đấy! Để chứng minh cũng như bịt miệng luôn! Chặn hết đường cậu ấy muốn làm phiền em!"

"Không cần đâu... Dù sao phim cũng gần kết rồi, sẽ không gặp nhau nữa. Cậu ấy cũng là người hiểu chuyện. Anh không biết đâu, cậu ấy còn trờ thành fan, bảo là sẽ gia nhập fandom rồi còn ship hai đứa tụi mình... bla bla"

"Vậy thì tốt rồi. Thêm bạn hơn thêm thù mà. Nếu được thì sau này cùng nhau gặp cậu ấy. Được không?"

Hạnh phúc! Xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người hiểu chuyện và ủng hộ chúng tôi. Tuy rằng thời đại này đã thoáng hơn rất nhiều nhưng với đất nước nho giáo này vẫn còn nhiều khó khăn cho chúng tôi lắm. Cũng không sao, tôi vẫn còn bạn bè, người thân và trên hết vẫn còn cậu nhóc này luôn hết lòng yêu tôi. Và tôi cũng yêu SeungYoonie rất nhiều! Chúng tôi sẽ mạnh mẽ nắm tay nhau đi đến chân trời cuối cùng!

Vùi mặt vào hỏm cổ thơm mát mùi sữa tắm, lồng phổi căng tràn hương vị người yêu thế này, ai có thể hạnh phúc bằng tôi cơ chứ? Míp môi lên vùng cổ trắng hồng, mút mạnh để lại dấu đỏ rồi dùng răng cắn lên hằn cả vết trông cực kỳ thích mắt. Tay cũng không nhàn hạ mà di chuyển khắp eo thon lên vùng ngực phập phồng đến đã tay.

"Ưmmm... hyung... Từ từ đã..."

"Người em... nó ngon..."

"Thật là... Bình thường làm cái mặt trầm tĩnh... sao giờ lại như thú rừng vậy..."

"Vì là em đó! Bao nhiêu cũng không đủ..."

Tôi ngước ánh mắt dục vọng lên nhìn người mình yêu. Ánh mắt phản chiếu đối phương kèm tia hạnh phúc không cách nào diễn tả được bằng lời. 8 năm rồi... trãi qua không ít khó khăn, cả việc cá nhân, việc nhóm nhạc, việc gia đình và việc lứa đối,... Chúng tôi vẫn ở đây bên cạnh, ủng hộ, thấu hiểu và động viên nhau từng ngày. Vượt qua bao giai đoạn tâm tối nhất cùng nhau, đến hiện giờ cảm xúc dành cho nhau đã lớn như thể hai sinh mệnh gọp thành một, không cách nào tách rời. Tôi yêu Kang SeungYoon, yêu rất nhiều... Và tôi tin em cũng yêu tôi nhiều như vậy.

"Em yêu anh, Mino-hyung..."

"Hừm... em đúng là biết cách khiến người khác mềm nhũn mà... Anh cũng yêu em, SeungYoonie~"

"Ưmmm..."

Tôi kéo người mình yêu vào hôn, nụ hôn vừa âu yếm vừa mạnh mẽ, ngấu nghiến lại mân mê một cách thích thú. Cả hai đều biết hôn thế nào sẽ khiến đối phương vừa ý và buông thả mọi cảm xúc cho nhau. Hôn chán chê liền nâng cơ thể thon dài đứng dậy, vệ sinh cá nhân cho cả hai, chuẩn bị cho một đêm mất ngủ. Yoonie à, hai ngày tới em đừng mơ đến việc đi lại nhé...
.
.
.

[SeungYoon]

"Anh... tắm trước ra đợi em đi... em cần vệ sinh..."

"Ừm... anh ra đợi trước nhé!"

Mino hôn lên trán tôi rồi đi ra ngoài trước với một chiếc khăn quấn quanh người. À ừm, mọi người biết đó, con trai không sinh ra cho những việc như thế này, cho nên trước khi bắt đầu thì tôi đây phải vệ sinh một cách kĩ càng. Ôi... Cũng không muốn than vãn đâu nhưng đây là công việc vất vả đó! Vì vậy hãy thương những người "chịu" như chúng tôi nhé! Chưa kể tên họ Song kia khi làm thì không có nhẹ tay đâu... //// Đó là lí do tôi phải sắp xếp thời gian làm việc gấp gáp trong một tháng để dư ra hẳn 3 ngày, phòng khi anh ấy quá tay thì vẫn còn đủ thời gian bình phục đó! Vì chưa bao giờ nhẹ tay cả...

Nhưng tôi sẽ không chịu vất chỉ để bị tên họ Song làm thôi đâu! Tôi có cách khống chế nhá! Hì hì!!!!

Lấy một chiếc sơ mi màu xanh sậm cỡ lớn của Mino, con người này toàn đồ over size 4-5XL thôi, tôi lại còn gầy, nên nó càng rộng. Để nới hai cúc áo và cho một bên vai trễ xuống lộ ra vùng da trắng hồng mà tôi biết Mino cực kì thích, màu áo sậm tương phản càng thích mắt. Ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương, vạt áo chỉ hơi vượt khỏi "vùng nóng mặt" một tí, phô diễn dôi chân trắng thon dài. Tôi cười thích thú với suy nghĩ của mình. Hà hà! Song MinHo, hôm nay em sẽ cho anh chảy máu mũi đến ngất!!!!

Bước ra với gương mặt ủng đỏ vì hơi nước nóng trong phòng tắm, tóc sấy còn ẩm rũ trước mặt, tay giữ vạt áo để nó không làm lộ "vùng nóng mặt" kia. Trước chiếc giường cỡ rộng hiện giờ là Mino đang quấn khăn tắm ngước nhìn tôi với ánh mắt thú săn. Cái vẻ mặt khiến tối vừa lo sợ vừa hả hê! Trước khi bị ăn thì phải trêu chọc một chút chứ nhỉ?!

"Seung... Seungyoonie..."

"Sao nào?"

"Đến đây nào..."

Mino dùng giọng trầm thấp pha lẫn dục vọng đầy sexy gọi tôi. Ôi thật muốn bay ngay đến chỉ vì cái giọng đó! Nhưng không, tôi sắp là người bị làm, phải hành anh ấy trước đã! Hừ hừ...

"Sao em phải tới chứ? Anh muốn mà, đến mà lấy!"

"Hừ... em muốn đùa giỡn với anh đó à? Em nên nhớ càng đùa thì càng đau đó! Được thôi anh sẽ chiều em!"

"Khoan... khoan! Anh hù doạ em?!"

"Không hề~ Em cũng biết khi anh làm thì không có điểm dừng, nếu em không tự nguyện thì anh càng phải mạnh tay thôi~"

"Anh... anh... cái đồ gian manh!"

"Không hề nhé yeobo~ Là em lựa chọn đến tìm anh đó! Việc còn lại đương nhiên anh có quyền định đoạt!"

"Yah! Em làm việc vất vả như vậy không phải để ngất trên ngực anh đâu nhé!!!"

"Hừ hừ... Đáng yêu... Được thôi! Em muốn chơi gì nào? Anh chiều!"

"Anh nói đó nhá! Vậy anh phải chiều em!"

"Được thôi!"

"Vậy... đến chiều em xem! Nếu em mềm lòng, thì anh được tuỳ ý!"

"Hừ... nhóc ranh!"

Nói rồi tôi đến ngồi lên con nai to to mà Mino đã mua trưng bày đó, lúc leo lên còn khéo léo để vạt áo che che đậy đậy nơi cấm kị. Khiến cho sắc mặt tên họ Song hết xanh rồi đỏ! Buồn cười thật mà!

Mino đi đến trước mặt tôi, rướn người hôn lên đôi môi tôi nhẹ nhàng như một lời xin phép, âu yếm, mân mê, nâng niu đến mức tôi mềm lòng. Tay cũng không ngay ngắn xoa nắn từ eo lên lưng rồi ngực. Thi nhau xoa nắn hai bên điểm hồng khiến tôi rên ngọt trong miệng. Sự dịu dàng đến mê người...

Hôn đến mức buồng phổi tôi cạn kiệt liền từ từ thả ra, di chuyển xuống hỏm cổ để lại dấu hôn đầy khắp nơi rồi di chuyển mút cắn luân phiên hai bên điểm nhỏ khiến tôi thở gấp. Trong lúc mất cảnh giác, Mino đem hai chân tôi gác lên vai, sau đó vùi mặt vào cậu nhỏ đang cương cứng bên dưới ngậm vào. Một luồn điện chạy sọc giữa chân theo sóng lưng lên đỉnh đầu. Nó tuyệt!

Khuôn miệng ấm nóng với đôi môi thô mút chặt lên xuống chiều ý tôi đến mê người. Bàn tay tôi bấu lấy mái tóc Mino để không bị ngã, ngửa mặt gọi tên anh đầy thích thú. Người yêu tôi... quá sức cuồng nhiệt rồi!

Đến khi bản thân gần như ra thì đối phương rời đi, ngước lên nhìn tôi với cái nhếch mép gian không thể gian hơn. Tôi lại bị Mino lừa rồi!!!!

"Sao nào? Thích chứ?!"

"Sao... sao lại dừng vậy... Hyu...hyung... em khó chịu..."

"Dạy cho em bài học đó! Từ nay về sau không được trêu chọc anh biết không, nhóc ranh!"

"Ưmm... yeobo... em muốn..."

Ôi! Chết mất! Cái gì kiến tôi lại ngọt miệng thế này? Vì sự nhớ nhung, sự bứt bí Mino ngưng ngang hay do cái biểu cảm gian manh ấy vậy? Tôi bị bỏ bùa mê rồi...

"Hừ... Yeobo... Em thật là..."

Mino gầm trong họng khi nghe tôi gọi ngọt. Vì tôi rất ít khi gọi như vậy, chỉ những khi lấy lòng Mino trên giường thôi... À bây giờ cũng tính là đang lấy lòng nhỉ?!

Không để tôi tiếp tục quậy, Mino đứng dậy để tôi bấu lên người và bế về giường. Vừa đi vừa hôn nhau say đắm, tay không an phận xoa nắn khắp người. Nhớ thật mà...

Đặt tôi nằm dưới mình, Mino ngước mặt vuốt cao tóc, mồ hôi chảy từ hỏm cổ xuống bờ ngực săn chắc, tay cởi chiếc khăn tắm vứt xuống sàn. Đúng sexy luôn!

"Yeobo... Hôn chút đi..."

Tôi gọi ngọt, vươn người kéo Mino vào nụ hôn mà tôi biết anh ấy sẽ thích. Để đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau giao hoà, tiếng mút mát thích tai lâu ngày mới được nghe. Không chần chờ gì, Mino bên dưới với lấy chai gel đỗ ra tay một ít chuẩn bị mở rộng con đường bên dưới. Một ngón tay được cho vào khiến tôi khẽ cau mày giữa nụ hôn. Đã lâu rồi chưa tiếp xúc những việc này, nó rất chật đó... Việc này không dành cho con trai sẵn rồi mà, nên việc nới lỏng rất quan trọng. Dù tôi biết rằng Mino đang rất gấp rút, nhưng anh ấy sợ tôi đau nên vẫn từ từ thêm từng ngón tay vào. Nụ hôn như liều thuốc phân tán sự khó chịu bên dưới.

"AAahhh... anh... chỗ đó... nó nhột..."

Tôi rời nụ hôn khi Mino chạm vào điểm nhạy cảm nhất khiến sống lưng tôi co giật, cảm giác ham muốn dâng cao khiến tôi mê man.

"Cố chút nhé, nếu chuẩn bị không tốt sẽ đau đó..."

"Được rồi... cho vào đi..."

Dùng hai tay ôm lấy khớp chân của mình nâng lên, để con đường phía dưới hiện ra rõ hơn trước mặt Mino. Không biết tôi đã bày ra dáng vẻ thế nào mà đối phương nuốt khan, sắc mặt biến đổi như tắc kè vậy, chung quy là cơn dục vọng đang muốn bùng nổ.

"Yoonie... em... không thể xuống giường trong hai ngày tới chắc luôn!"

Mino dùng giọng khàn đặc đày dục vọng nói, tay nhanh chóng mang vào một chiếc Ba Con Sói mùi blueberry tôi thích. Đặt hạ bộ vào điểm đỏ mà tôi đang mời gọi bên dưới, chầm chậm cho vào. Dù rất muốn thúc tôi đến rên la khàn giọng nhưng Mino vẫn ôn nhu cho vào một cách chậm rãi, chắc là sợ tôi sẽ bị thương chứ gì? Nói chưa nhỉ? Rằng Mino yêu tôi nhiều vậy đó! Và tôi rất hạnh phúc, rất sẵn lòng!

Khi hạ bộ cương lớn được cho vào quá nửa, tôi nhăn nhó bởi vì lâu ngày rời xa việc này, nó chật! Mino cũng vả mồ hồi đầy thái dương, từ tốn cho vào. Đến khi nó chạm phải cái điểm nhạy cảm nhất khiến tôi rên lớn, Mino biết rằng tôi đã sẵn sàng. Nhịp điệu tăng dần không có sự báo trước, thúc từng cơn vào điểm G làm tôi uốn người tiếp nhận. Nó đau, nhói và tuyệt vời cùng một lúc.

Chân tôi dường như mất cảm giác đến buông lỏng, Mino liền nắm lấy đặt lên vai mình, rồi dùng tay ghì chặt chiếc eo nhỏ của tôi hằng cả dấu tay để lấy thế ra vào nhanh đến đáng sợ. Gần như đạt đến đỉnh thì anh ngừng lại, trở người để tôi vùi mặt xuống nền drap trải giường, nâng hông cao tiện cho việc ra vào. Tiếng rên trầm khàn khiến tôi đê mê hết cả người, những cú chạm mãnh liệt vào đúng nơi cần đến. Cả người tôi như mất hết sức, áp hết xuống giường.

"Aahh... yeobo... nó chật... thật thích... Yoonie ah..."

"Mino hyu...hyung... mạnh... mạnh nữa... chỗ đó..."

Gần đến đỉnh điểm, Mino thúc mạnh vào bên trong tạo ra âm thanh đáng sợ. Tôi rên lớn xuất ra trước rồi gục hoàn toàn xuống giường, nhưng bên dưới anh ấy vẫn ra vào mạnh bạo thêm vài lần nữa mới xuất ra... Đúng tuyệt...

"Anh chiều em rồi... đến em chiều anh đi chứ... nhóc tinh nghịch!"

Trong lúc còn nghĩ mình đã được thả ra và chìm vào giấc ngủ thì con người kia vẫn chưa xong chuyện. Sốc người tôi lên để cho tôi ngồi lên mình rồi sau đó đặt xuống hạ bộ khiến nó vào càng sâu hơn. Nhói!

"Aaahhhhh! Hyung... đau... Em mệt... muốn ngủ..."

"Không dễ như vậy đâu yeobo~ Là em trêu anh trước, phải trả giá! Giờ thì làm cho anh đi nào... Yoonie..."

"Ưmmm... đừng cử động mà, nhói... Nó sâu quá mức..."

"Đi mà... giúp anh... Lâu rồi không có được làm... Nhớ..."

Tôi nhìn vào ánh mắt van nài ấy, cùng giọng nói nũng nịu. Lại một từ "nhớ" mà tâm trí tôi bay biến mất, hông bắt đầu lên xuống chiều ý đối phương... Lúc nào tôi cũng chịu thua trước từ "nhớ" và ánh mắt sâu hút ấy... Trách ai bây giờ? Tôi yêu Mino quá nhiều rồi...

Nhấp nhô lên xuống hạ bộ của Mino, tay tựa lên bờ vai vững chãi làm điểm tựa, tiếng rên hoà lẫn vào nhau lại kéo vào một trận mây mưa. Mino nâng cằm đưa tôi vào một nụ hôn say mê hơn cả lúc trước...

"Ưmm... Yoonie... Tuyệt quá... góc nhìn này luôn thuận mắt mà..."

"Đủ... đủ rồi... đừng trêu em nữa... Giúp... giúp chút đi..."

"Gọi tên anh nào..."

"Mino... hyung..."

"Sao nào?!"

"Giúp em... mạnh... mạnh hơn nữa..."

"Được thôi em yêu..."

Nói rồi Mino bóp lấy cái eo của tôi va đập mạnh lên xuống, cái hông bên dưới cũng tích cực nâng đỡ ra vào, khiến cho nó vào sâu càng thêm sâu. Mụ mị hết cả người... Đến khi xuất ra lần nữa, tôi đã mất nhận thức và ngất luôn trên ngực anh ấy...

"Anh yêu em... SeungYoonie... Ngủ ngon nha..."

Tôi cảm nhận được sự ấm nóng trên trán, bàn tay xoa tóc tôi nhè nhẹ và vòng tay ôm tôi vào lòng, để tôi tựa vào vùng ngực rộng. Thật dễ chịu, thoái mái và hạnh phúc...
.
.
.
Ưm... đau nhức cả người... Tôi cựa quậy tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm bên dưới. Đã nói rồi mà, họ Song không bao giờ nhẹ tay đâu... Kiểu này tôi khỏi mơ mà xuống giương luôn! Chỉ mong mấy cái dấu bầm tím đỏ trên người mau biến mất, và có thể đi lại bình thường vào ngày kia... Vì tôi phải quay lại đi làm! Biết thế không trêu chọc làm gì rồi... Bình thường đã đủ mệt chết, hôm nay còn mệt hơn nữa!

Tỉnh rồi thì trở người, nhưng cơ thể bị ôm chặt bởi vòng tay săn chắc của đối phương. Ngước lên nhìn thì giáp mặt với ánh mắt khiến tôi phát ngượng. Nhìn gì mà đầy yêu chiều vậy! Muốn làm nữa hay gì! Xin đó, đau muốn chết rồi đây!

"Dậy rồi hả? Yeobo~"

"Ưmmm... Đừng có mà... Em mỏi, đau nhức hết cả người... anh lúc nào cũng không biết nương tay"

"Em cũng biết rõ rồi mà, còn sắp xếp tận 3 ngày nghỉ, không phải để dành hồi phục sao?"

"Xí! Anh thì thích rồi! Chỉ việc làm thôi! Người mệt là em đây này!"

"Thôi mà... một tháng qua anh cũng khổ sở lắm chứ bộ! Muốn ôm người yêu lắm lắm mà người yêu bận rộn, chả có thời gian ôm nhau luôn đừng nói là làm!"

"Bớt ra vẻ đáng thương đi! Anh là đồ gian manh! Em không để bị mắc mưu đâu!"

"Thôi mà~ Tại anh nhớ em~~~"

"Ơ... ừm... em cũng nhớ..."

"Hừ hừ... nhóc đáng yêu"

Tên mặt dày này thật ra... biết yếu điểm của tôi nằm ở cái giọng nài nỉ đó nên cứ dùng làm chiêu mị hoặc thôi! Ghét! Nhưng tôi lại rất sẵn lòng nha~ Vì tôi cũng nhớ!

Thật mừng vì Mino luôn thấu hiểu và ủng hộ tôi trong mọi quyết định công việc, như cách tôi luôn tin tưởng và ủng hộ anh ấy vậy. Cả hai đều biết đam mê và lòng yêu nghề của đối phương, bên cạnh đó cũng biết rằng đối phương tôn trọng, yêu mình tới nhường nào. Có thể đôi lúc sẽ bận rộn, không thể thường xuyên gặp nhau. Tôi không muốn cứ dính lấy nhau đến mức phiền phức không làm được gì. Và tôi tin Mino cũng vậy. Bởi lẽ khi tồn tại những nỗi nhớ thì lúc gặp nhau, nó mới càng trân quý hơn.

NHỚ để YÊU nhiều hơn!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro