Part 1 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng phải hôm nay anh sẽ đến trường hay sao, sao lại..."

Yoongi hơi lùi một bước. Dù không nhìn vào gương, chính cậu cũng biết vẻ mặt của bản thân lúc này ra sao.

"Nếu bọn anh cứ thế mà rời đi làm sao có thể tận mắt chứng kiến một con chuột hôi hám thay vì tận hưởng không gian chật hẹp trong căn phòng bẩn thỉu kia lại hành động một cách ngu ngốc như thế này. Em nói xem có đúng không?"

Taehyung xoay người, đưa hai tay vào túi quần, cước bộ không nhanh không chậm tiến đến.

"Em...em chỉ muốn ra đây đón mọi người mà thôi" Yoongi đưa đáy mắt dao động nhìn Taehyung, khóe môi giật giật cố gắng vẽ cho ra một nụ cười gượng gạo. Bàn tay kín đáo luồn ra phía sau.

"À, ra là vậy. Nếu em không nói, tôi còn tưởng em đang định bỏ trốn khỏi nơi này nữa đấy"

Đối phương một bước tiến, Yoongi hai bước lùi cứ thế gần như bị dồn đến sát mép tường.

"Nhưng tôi không nhớ là mình cho phép em giữ chìa khóa, hay bước chân ra khỏi ngạch cửa này khi nào cả"

Taehyung dừng bước, ánh mắt đội nhiên sắc lại, tuy nhiên khóe môi vẫn cứ như vậy mà nhếch thành nụ cười khiến chúng sinh điên đảo. Sau ngần ấy năm sống dựa vào tính khí thất thường của đối phương, còn không biết người này đang thật sự nổi trận lôi đình thì chính là đồ ngu ngốc, đáng bị bỏ đi.

Kim Taehyung con người này thật sự rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đó gần như đạt tới độ hoàn mỹ bật nhất. Ngoại hình xuất chúng như này, thế gian này liệu có được mấy người như thế. Hoặc dã, ông trời đã ưu ái cho anh ta quá nhiều. Có điều lòng dạ quá độc ác, quá nhẫn tâm.

Trong ba người bọn họ, Yoongi khiếp đảm nhất chính là người này. Hắn chưa bao giờ tiếc với cậu một câu yêu thương, không ít lần khiến cậu lầm tưởng là một con người ôn nhu tử tế. Nhưng đồng thời lại là đầu sỏ cho những trò chơi bệnh hoạn biến thái nhất trần đời.

Yoongi biết đây là cơ hội cuối cùng của bản thân, nếu không thoát được tin chắc sau này cuộc sống sẽ biến thành một chuỗi ngày gánh chịu những khổ hình, bạc đãi. Tới lúc đó dù có muốn chết bọn họ cũng đứng trước cổng diêm la mà gông cổ lôi cậu trở về dương thế.

"Em khiến tôi thất vọng quá đi mất"

"Anh không được đến đây"

Thoáng thấy đối phương muốn bước đến, Yoongi thủ thế vung tay hướng lưỡi dao sắc cạnh về phía Taehyung. Gắt lên.

"Ồ!"

Yoongi đảo mắt, thấy rõ nét kinh ngạc phản phất trên gương mặt cả ba người trước mặt.

Yoongi muốn họ biết được một kẻ thế cô sức yếu như cậu khi bị dồn đến bước đường cùng có thể làm ra những chuyện như thế nào.

"Tôi vẫn chưa nói với em rằng trẻ con không được chơi với dao à, nguy hiểm lắm đấy Yoongi"

"Để tôi đi" _Yoongi trừng mắt, gắng giữ tông giọng bình thường dù bên trong đang không ngừng  hỗn loạn .

"Đi?"

"Em định trở về với số phận của một con thú hoang lạc lõng, và em nghĩ mình có tư cách để yêu cầu tôi sự tự do?" _ Taehyung nhấc môi, ý cười trong ánh mắt ngày một sâu.

"Thậm chí cái mạng chẳng đáng một xu của em chính tay tôi cứu vớt?"

"Cứu tôi?"

"Các người nghĩ tôi còn là đứa bé mười lăm tuổi ngu ngốc năm xưa. Trong mắt các người tôi còn thua một con chó. Nhìn tôi đây này, các người nghĩ đây là bộ dạng của một con người nên có hay sao? các người có ngủ ngon với một đống hình cụ được nhét đầy vào hậu môn không? các người có cười được khi khóe môi bị côn trùng, rắn rết gặm nhắm đến tan tành không? Các người có chịu được loại đau đớn cùng cực khi cơ thể bị roi da quất đến máu thịt lẫn lộn không? Các người biết loại thống khổ đến mức sống không bằng chết đó không? Các người có hiểu được hay không?" _ Yoongi gào lên, nỗi uất ức dồn nén trong cậu như một cơn lũ quét san bằng tất thảy mọi cảm giác lo lắng, sợ hãi.

"Tại sao bọn tôi phải hiểu?" Taehyung nhếch môi, giọng điệu có bấy nhiêu khinh miệt.

"Yoongi nếu em đã quên tôi sẵn sàng nhắc cho em nhớ một điều, buổi tối hôm đó khi em bước một chân lên xe của tôi số phận em đã được định sẵn suốt đời này phải sống như một công cụ để tôi tiêu khiển. Đừng nghĩ có thể như vậy mà rời đi, ngay cả cái chết tôi cũng không cho em có quyền tự quyết, em nên nhớ cho kỹ"

"Em vẫn chưa biết hết hậu quả của việc chọc giận tôi có phải hay không?"

Taehyung tiếp tục bước tới, mặc kệ con dao được Yoongi cầm chắc trong tay vẫn luôn hướng về phía trước.

"Anh không được đến đây, bằng không tôi sẽ..."

"Em sẽ làm gì? Đâm tôi sao? Thật nực cười" _ Taehyung tiếp tục mỉa mai.

"Không được bước đến"

Yoongi hét lên, khi bàn tay Taehyung đang muốn đưa đến. Cậu nhắm mắt, cầm chắc con dao trong tay, bắt đầu quơ loạn trong không trung.

"Aw!"

Tông giọng trầm thấp trộn lẫn đau đớn của Taehyung vang lên khiến đôi mắt Yoongi mở lớn,  trong con ngươi toát ra không chỉ là sợ hãi.

Hai chân Yoongi bắt đầu run lẩy bẩy, khi một giọt đỏ tươi trượt dài trên lưỡi dao rơi bộp xuống nền gạch lạnh băng.

Taehyung chau mày, nhìn xuống cổ tay vừa bị đứa nhỏ trước mặt cắt trúng, máu đang bật ra khỏi vết cắt loang thành một mảng trên lớp áo sơ mi trắng ngần.

"Tôi đã không nhận ra lá gan của em có khi lại lớn đến như vậy đấy Yoongi"

"Tôi...anh mà bước thêm bước nào nữa thì không chỉ là một vết cắt như thế đâu, tôi sẽ....aw"

Yoongi còn chưa nói dứt câu, trước mặt liền bị một bàn tay to lớn bao lấy. Còn chưa đến một giây, phía sau đầu liền truyền lên cảm giác đau đớn thấu trời. Cảm giác như da đầu vừa bị toát ra sau cú va chạm cùng với bức tường sau lưng.

"Đối với thứ sủng vật không vâng lời này, anh nói nhiều với nó như vậy làm gì?"

Jungkook siết tay, bóp chặt phần trán Yoongi. Cất giọng càu nhàu.

Yoongi mất đi thế chủ động, vì đau đớn bất chợt chỉ có thể giương mắt nhìn đối phương.

Trong lúc cậu còn đang mải mê đối đáp cùng Taehyung, mọi sự tập trung đều chẳng rời người trước mặt. Mà quên mất còn có kẻ luôn thiếu tính kiên nhẫn nhất trong ba người bọn họ.

"Cậu nhẹ tay một chút không được à, lỡ làm nó chết rồi chẳng phải tiếc lắm sao"

"Hứ! Loại như nó chỉ cần quơ tay một cái chẳng phải có cả đống hay sao, nó đang khiến tôi phát ngấy lên được" _ Jungkook hơi ngoảnh mặt ra sau, khóe môi nhấc thành nụ cười khinh khỉnh.

Jimin bước tới, nâng cánh tay ướt máu của Taehyung lên xem xét, đường chân mày nhíu lại "Vết thương không sâu, nhưng con dao không được sạch sẽ tốt nhất nên mau chóng khử trùng"

"Trước tiên giao nó cho cậu, đừng mạnh tay quá đấy" _ Dứt lời Taehyung hướng cửa chính bước vào.

Jimin theo sau, khi băng ngang Yoongi ánh mắt băng lãnh dường như mới liếc nhìn cậu đôi chút, nhưng rất nhanh lại xoay đi. Yoongi không tài nào đoán nổi tâm tư của đối phương, hiện tại lại càng không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Bởi Yoongi không thể biết qua ngày hôm nay liệu cậu có còn được nhìn ngắm ánh sáng thêm chút nào hay không.

Bộ dạng thê thảm yếu đuối lúc này thật khác xa thái độ ương ngạnh ban nãy. Không giống Taehyung, cũng khác xa Jimin. Đối với Jungkook, con người này chưa từng biết nương tay hay e ngại trong việc hành hạ cậu. Trong ba người bọn họ, Jungkook nhỏ tuổi nhất nhưng lại ra tay tàn độc nhất.

"Thời gian qua mày hả hê lắm đúng chứ. Nghĩ tao là tên ngốc dễ bị qua mặt vậy sao?" _ Jungkook ghé sát, gằn giọng.

Mặc dù đầu bị dập mạnh vào tường choáng váng không ít, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết trừng trừng nhìn thẳng vào đối phương.

"So với thật sự ngu ngốc thì trò giả vờ ngu ngốc của anh chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?" _ Yoongi mấp máy đôi môi khô khốc đáp lời.

Thừa biết kiếp nạn này, hôm nay nhất định sẽ thoát không nổi. Chi bằng gắng gượng chút sức lực cuối cùng được vẫy vùng trước khi chết.

Jungkook nắm tóc Yoongi, hung hăng cho cậu một cái tát như trời giáng. Cơn đau kia còn chưa dứt, thống khổ khác lại kéo về. Một trận xây xẩm vờn quanh trí não khiến Yoongi chơi vơi giữa thực tại và cơn mơ.   

"Mày có vẻ bất chấp quá nhỉ, muốn chết lắm rồi đúng không?"

"Vậy sao anh không giết tôi đi cho xong?" _ Yoongi hất cằm, hiện tại cậu cho phép mình làm thế. Bởi cậu biết thời gian của mình...sắp hết rồi.

"Haha--"

Jungkook nghe xong hơi cúi đầu, bả vai săn chắc liền run lên từng đợt. Hắn cười đến mức gò má đỏ au, hơi thở tựa như bị nghẽn lại.

"Sao mày có thể ngây thơ như vậy chứ Yoongi. Mày khiến tao cười chết mất"

Chợt Jungkook đưa tay ra nắm cằm Yoongi, lạnh giọng " Mày nghĩ sau những việc mình làm cái chết sẽ dễ dàng như vậy? Một chút nữa thôi Yoongi, chỉ một chút nữa thôi. Khi đó trong đầu mày nhất định chỉ tồn tại một khát vọng duy nhất là được chết quách cho xong. Sao hả, mày có thấy mong đợi không?"

Hắn không nói đùa, Yoongi thừa biết những gì Jungkook nói luôn là thật. Bởi hắn chưa bao giờ hướng Yoongi nói dối bao giờ cả. Hắn không như Taehyung, ngoài miệng nói thương cậu, yêu cậu nhưng chưa bao giờ một lần ôn nhu với cậu. Cái Taehyung muốn chỉ là khoái hoạt khi được đùa bỡn với cảm xúc của người khác. hắn muốn trông thấy người khác bị hủy hoại từ thể xác lẫn linh hồn. Còn Jungkook, một khi hắn nói sẽ khiến cậu ba ngày không thể rời khỏi giường, thì nhất định nếu không tới ngày cuối cùng cậu cũng chẳng thể bước được dù một chân xuống đất. Nên Yoongi biết, Jungkook hắn nói cậu sẽ sống không bằng chết thì nhất định sẽ là sống không bằng chết, nhất định cậu sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt kinh hồn của bọn họ.

Yoongi toàn thân chấn động, gương mặt lúc bấy giờ cắt chẳng ra một giọt máu, dù sau ót đã bị phần rách toạc do cú va chạm khi nãy làm ướt cả một mảng lưng.

"Không...không"

"Mọi thứ đều có thể cả" _ Jungkook vừa nói, khóe môi vừa nhấc thành nụ cười tàn độc. Giữ chặt ngón tay ở khớp hàm Yoongi cứ thế mà mạnh bạo kéo lê đối phương vào bên trong.

Cả cơ thể mềm nhũn của Yoongi bị vứt bừa xuống sàn. Phần đầu phía sau do không chủ ý mà va vào cạnh bàn, loại đau đớn như vậy khiến Yoongi chịu không nổi mà ôm đầu rên rỉ.

Taehyung ngồi trên sô pha, bắt chéo chân. Chiếc áo sơ mi đã được thay mới. Jimin ngồi một bên vừa khi hoàn thành xong bước băng bó cuối cùng.

Taehyung lạnh lùng nhìn Yoongi, liếc mắt một cái, hờ hững nói.

"Yoongi, tay tôi hiện tại đang rất là đau, em nói xem phải làm sao bây giờ?"

Yoongi ở trên mặt đất, nghe thấy giọng nói của Taehyung. Từ bên này lập tức bò sang hai chân hắn, nhắm mắt lại, bán sống bán chết gật đầu "Em sai rồi... em biết em sai rồi. Tha cho em, Taehyung tha cho em" Sự ương bướng vừa mới khơi màu, tức thì bị đập nát.

"Em cho tôi một lý do để tha cho em xem nào?"

Taehyung không động, mặc cho đứa trẻ phía dưới đang không ngừng cọ cọ một bên má vào chân mình.

"Em sai rồi Taehyung, từ nay về sau em sẽ tuyệt đối nghe lời, em sẽ không bao giờ làm trái ý anh nữa. Taehyung xin anh tha cho em. Em sẽ ngoan mà, sẽ làm theo mọi lời anh nói. Taehyung...Taehyung"

Yoongi ở dưới đất gấp rút van nài. Cậu biết sự cầu xin của mình đôi khi là vô nghĩa. Nhưng hiện tại, nếu cứ như vậy mà buông xuôi cậu nhất định sẽ được trải qua cảm giác sống không bằng chết.

Taehyung cúi đầu, mị mắt "Vậy hãy chứng tỏ mình là một đứa bé ngoan đi nào"

Taehyung đưa tay nâng cằm người đang dưới đất, bàn tay thấm đầy chất kích thích vân vê lên đôi môi ửng hồng đổ lửa của Yoongi. Cậu hiểu ý liền cứ thế vươn đầu lưỡi liếm láp, xong lại quấn lấy vào bên trong miệng không ngừng mút. Cứ như vậy mà để mặt nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Ở trước mặt Taehyung, nếu muốn đối phương vui lòng phải ra vẻ khuất phục tuyệt đối. Như vậy mới khiến tâm tình Taehyung dễ chịu mà nương tay một chút.

"Cởi quần áo" _ Taehyung từ trên cao ra lệnh, Yoongi nghe thấy liền cứ thế nghe theo "Tiếp tục liếm"

Yoongi không dám chậm trễ trong hành động, rất nhanh toàn bộ số áo quần đã tự mình lột sạch.

"Tự làm cho dương vật của mình cương cứng xem nào, nhưng em không được dùng tay, bằng không tôi sẽ chặt đứt nó ngay lập tức"

Đã nghe được mệnh lệnh từ đối phương, làm sao có quyền trốn tránh. Yoongi cứ như vậy mà vặn vẹo cơ thể, mang dương vật cọ xát cùng thảm lông dưới đất. Bộ dạng này có bao nhiêu ti tiện liền có bấy nhiêu. Ngón tay của Taehyung trong miệng Yoongi vốn đang được đầu lưỡi cậu tận tình chăm sóc, nhưng bấy nhiêu đó nào thỏa mãn được hắn ta. Taehyung một bên nhìn Yoongi điên cuồng vặn vẹo, một bên chọc thẳng ngón tay vào sâu trong huyết quản đối phương.

Yoongi trừng mắt, không nén được mấy giọt lệ tràn khỏi vành mi. Kết quả nước mắt cùng nước bọt thi nhau rơi vãi trên sàn nhà. Nhưng nhờ có sự tác động của Taehyung rất nhanh Yoongi đã tự khiến cho dương vật của mình căn cứng, cùng phần tinh hoàn ứ đầy tinh dịch. Taehyung nhất định sẽ không vui nếu cậu cứ như vậy mà bắn tinh, Yoongi ngoan ngoãn dừng động tác.

"Em thật ngoan, Yoongi" _ Taehyung hạ mi nhìn Yoongi, khóe môi đang nhếch thành nụ cười. Trong khi đó Yoongi phải cật lực chống lại khát khao được bắn tinh của bản thân.

"Mang mấy món quà đặc biệt ra cho Yoongie của chúng ta nào" _ Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook.

"Ok"

Taehyung lúc bấy giờ đã buông tha cho cổ họng của Yoongi. Yoongi một bên tựa vào chân đối phương một bên trừng mắt nhìn Jungkook lôi ra một cái ống thông niệu đạo. Và thứ mà Jungkook đang làm mới khiến Yoongi thực sự khiếp đảm, bởi phần ống niệu đạo vừa được kết nối cùng nguồn điện. Jungkook rũ mắt nhìn Yoongi, từ trong hộp thiết lôi ra một cây gậy nhỏ gắn vào một đầu ống thông niệu đạo.

"Sao vậy, có phải em đang rất mong đợi hay không?" _ Yoongi có thể nghe được ý cười trong câu nói của Taehyung.

Yoongi hơi xoay mặt nhìn Taehyung, cậu cố nuốt khan một ngụm nước bọt. Cảm giác đau đớn như ai đó đâm xuyên từng mũi dao vào trong da thịt, thử hỏi ai mà mong đợi cho được. Vậy mà Taehyung cứ hết lần này đến lần khác vì ngăn không cho cậu bắn tinh trong lúc làm tình mà luôn gắn vào niệu đạo cậu thứ hình cụ quái ác kia. Nhưng hiện tại thứ kia còn được kết nối cùng nguồn điện, thử hỏi làm sao cậu có thể chịu cho thấu.

Dù bị cảm giác lo sợ và chán ghét cùng cực vây lấy, nhưng một lời từ chối Yoongi cũng không có can đảm thốt nên câu.

Thành ra khi Jungkook bước đến nắm lấy dương vật mình chuẩn bị đâm thứ quái quỷ kia vào, cậu liền nhắm chặt mắt.

Cảm giác niệu đạo bị đâm vào thực sự mang vô vàn thống khổ, Yoongi cố cắn răng chịu đựng. Nhưng khi gậy kim loại tiến vào ngày càng sâu Yoongi không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

Vì đau đớn, cả người Yoongi cứ thế vã đầy mồ hôi. Cơ thể nhũn ra chỉ có thể tựa hẳn vào chân Taehyung mà không ngừng thở dốc.

Sau khi cho gần như toàn bộ chiều dài gậy kim loại vào sâu trong niệu đạo, trên đỉnh của thanh kim loại có gắn một sợi dây điện, mà phần đầu bên kia được nối cùng một cái điều khiển kích cỡ bằng ba ngón tay. Taehyung điều chỉnh nguồn điện một chút, ngón tay thon dài liền ấn vào nút đỏ điều khiển.

"A!!---"

Bên trong niệu đạo đột nhiên truyền lên một trận chấn động khiến cơ thể Yoongi tức thì như muốn co quắp lại. Loại thống khổ xen lẫn kích thích do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng khiến đầu óc Yoongi gần như rơi vào trạng thái mờ mịt. Đôi môi mỏng khó tránh khỏi rên rỉ không ngừng.

Khi sự nhẫn nhịn lên đến cùng cực, bàn tay Yoongi bắt đầu làm loạn. Toan hướng dương vật mà rút thứ đang dày vò bản thân ra khỏi niệu đạo thì hai tay đã bị Jungkook bắt lấy, kéo ngược về sau.

Ba giây sau cửa khẩu liền truyền đến trận nhức nhối do dương vật to lớn của Jungkook vừa mạnh bạo đâm vào.

Yoongi đưa đôi mắt ngập đầy nước nhìn sang Taehyung, mà đối phương chỉ lạnh lùng gia tăng điện thế. Phía sau bị Jungkook không ngừng thúc mạnh khiến thành vách trực tràng như muốn toạc ra đến nơi, còn dương vật càng có cảm giác co rúm, lắc lư. Cả người Yoongi bắt đầu hưng phấn run rẩy kịch liệt.

Dương vật Yoongi đang phồng to đến cực đại, quy đầu đã có rất nhiều chất trong suốt men theo đầu gậy kim loại mà chảy ra. Cảm giác muốn bắn đến nơi nhưng không tài nào giải thoát được khiến Yoongi mất dần sự tỉnh táo.

"Taehyung...Taehyung...em muốn bắn..."

"Chẳng phải em nói sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan hay sao Yoongi, cố mà chịu đựng nó đi"

Taehyung vừa nói vừa tựa lưng vào thành ghế, nhìn đứa nhỏ trước mặt bị Jungkook chơi đến hai mắt mịt mù, thần trí trở nên điên loạn. Khóe môi tuyệt mỹ kia cong lên vẽ thành nụ cười kinh diễm.

Jimin tự nãy giờ đứng một bên thầm lặng quan sát. Đôi mắt một mí có chút lơ đễnh. Đôi khi đường chân mày sẽ chùn lại vì những âm thanh va chạm xác thịt không ngừng vang vọng, cùng chất giọng rên rỉ xen lẫn thống khổ của đứa nhỏ Yoongi.

"Taehyung...Taehyung...Jungkook...khó chịu quá...van anh...van anh cho em bắn.." _Yoongi bắt đầu hỗn loạn không ngừng cầu xin tha thứ.

"Em ồn ào quá rồi đó Yoongi" _ Taehyung gằn giọng tỏ vẻ không hài lòng khi đứa nhỏ kia cứ hoài rên rỉ nỉ non.

Jimin từ bên này chậm rãi đi đến ngồi trước mặt Yoongi. Đôi mắt lạnh lùng chẳng có lấy một điểm xúc cảm, Jimin kéo tóc Yoongi, khiến đối phương ngẩng đầu nhìn mình. Yoongi trông thấy nét mặt người đàn ông trước mắt, hơi thở càng trở nên gấp rút.

"Ji...min..."

Yoongi dùng chất giọng khản đặc ngập trong dục vọng gọi tên người mình luôn mong ngóng. Jimin đột nhiên cuối đầu, dùng môi mình ngăn chặn bờ môi run rẩy của Yoongi. Đầu óc Yoongi cứ thế ngập tràn hình bóng của người trước mắt. Yoongi cứ thế điên cuồng mà mang đầu lưỡi quấn chặt vào đầu lưỡi đối phương, hai người cứ thế dây dưa không dứt. Cùng với nụ hôn mê muội của Jimin, Yoongi khó tránh được một luồng khí tức, khát vọng muốn được bắn tinh lần nữa lại khuấy động khiến cơ thể cậu điên cuồng vặn vẹo.

Jungkook từ phía sau hơi thở cũng bắt đầu nặng nề, liền cứ thế nhanh chóng gia tăng tốc độ.

Sau một hồi triền miên ướt át, Jimin chậm rãi rời ra. Khác với đôi mắt nhu tình ngập trong sắc dục của Yoongi, là một biển hồ lạnh lẽo tang thương từ trong đáy mắt Jimin.

Yoongi cứ như vậy mà hướng đối phương thều thào cất giọng "Ji.. min... Jimin... tôi... y... anh"

"Jimin!!!"

Yoongi quá ngây thơ vừa nhận ra rằng cái tên "Jimin" là thứ cuối cùng cậu có thể phát âm tròn trĩnh. Vì sau khi âm tiết cuối cùng được phát ra, Jimin đã đưa tay kéo căng lưỡi cậu rồi lạnh lùng mang lưỡi dao cắt đứt.

Khi Yoongi kinh hoàng điên cuồng giãy dụa, cũng là lúc Jungkook gắt lên, bắn tất cả tinh dịch vào bên trong nội bích của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro