Part 2 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mang một cái đầu đau và con mắt nhức nhối rời khỏi nơi có Park Jimin quay trở về phòng, bởi Yoongi biết nếu cậu còn gắng gượng ở lại, sớm muộn gì hắn cũng toại nguyện, bởi dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì Yoongi cũng bị những câu từ của hắn làm cho xao nhãng. Cậu không thể ngăn sự tức giận, uất ức dồn nén bên trong khi mà những điều hắn nói đều gợi nhớ về những ký ức cũ mòn khủng khiếp. Làm sao cậu có thể quên đi nỗi đau đớn dày vò trong một đêm nhuốm đầy máu tanh. Vào cái ngày cậu chính thức bị ba người bọn họ "giết chết". Hoặc có lẽ, ngay từ đầu linh hồn đã bị khoét rỗng.

Đứng giữa ban công, để gió mùa đập vào con mắt cay rát còn lại của mình. Park Jimin nói không sai, những vết thương của hắn và Jungkook gây ra tưởng chừng như không thể chữa cũng có thể lành, duy một con mắt này của cậu đã mất đi hoàn toàn ánh sáng. Chỉ vì vài ba câu từ mật ngọt, dăm ba cử chỉ nhẹ nhàng là có thể để lòng gột rửa những điều tát tệ mà hắn đã gây ra cho cậu hay sao. Huống hồ gì, cậu vẫn còn đinh ninh về những điều hắn đã và đang thực hiện. Liệu có mấy phần chân tâm, mấy phần giả ý.

Dẫu biết trái tim đâu phải sắc đá chai lỳ mà không biết rung cảm. Nhưng cậu không thừa sức để chống chế những bội bạc mơ hồ.

Không ai trong số họ đối với cậu bằng loại tình cảm lãng mạn, thậm chí còn không xem cậu là một con người. Nào biết cậu có hơi thở, nào nhận ra cậu cũng có nhịp tim. Cậu đâu phải con thiêu thân mà nhắm mắt gieo mình vào biển lửa. Với đoạn xúc cảm không có lửa tình nung nấu, cháy rụi rồi còn lại gì ngoài một nhúm tro tàn.

Đối với Jimin từ lâu Yoongi đã không còn viển vông mơ mộng nữa, chẳng mong hắn nghe, chẳng cầu hắn hiểu.

Cậu đối với hắn chính là đã từng, mà đã từng có nghĩa là không còn gì nữa. Biết yêu là một đặc ân, nhưng đặt tình yêu không đúng chỗ sẽ hóa thành sai lầm. Mà sai lầm đời cậu chính là lỡ bán hồn mình cho một con quỷ không tim, không cảm xúc.

Đột nhiên cơn đau xốn khiến Yoongi phải ôm lấy một bên mắt. Tay còn lại chống vào thanh chắn ban công. Cậu cắn chặt răng, kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của người đang đứng phía dưới.

Jungkook ôm Yeontan trong tay, ngẩng mặt nhìn lên ban công đầy nắng, nơi có kẻ đang vật lộn với cơn đau từ vết thương ngày xưa cũ.

Hàng trăm lần hắn nhìn thấy đứa nhỏ kia đau đớn, hàng vạn lần hắn khiến nó phải khóc lóc van nài. Hắn luôn dùng đôi mắt khinh rẻ, chán ghét nhìn xuống đứa nhỏ đáng thương, thưởng thức cách nó oằn mình với những cơn đau kéo dài không điểm cuối. Hắn chưa từng ngẩng mặt để nhìn ngắm bất cứ ai, càng không phải là đứa nhỏ đó, một tên nô lệ. Vậy mà trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy cái bóng nhỏ đổ dài từ ban công, rằng cái gục đầu và đôi môi hồng mím chặt hòa làm một với cái ráng chiều đau nhức gây cho hắn một cơn váng đầu khó tả.

Yoongi phát hiện cái nhìn chằm chằm dữ dội của Jungkook, đồng thời cũng lướt mắt đến cục than nhỏ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn thế nào. Yoongi mím môi, xiết từng ngón tay trắng bệch vào thành ban công, trái tim như muốn nhảy vọt lên cuốn họng, và cậu muốn dùng tay không để xé nó ra ngoài.

Jungkook là một kẻ máu lạnh, không có bất cứ loại xúc cảm nào tồn tại trong hắn.
Không phải! có một con quái vật tàn bạo ngự trị trong hắn. Linh hồn tội ác của hắn sẵn sàng vẽ những hoa văn đẫm máu rực màu lên cơ thể cậu, nắm giữ trái tim, cướp sự sống, biến cậu thành một cái vỏ rỗng, hành hạ, thưởng thức bức tranh diễm lệ với máu, nước mắt và cơn đau, để rồi đến cuối cùng, cậu sẽ chẳng thể làm gì ngoài mong muốn duy nhất là được chết.

Yoongi không thể quên những cảm giác chân thật đến từ quá khứ, rằng thức dậy mỗi sáng đối với cậu là một cực hình, khi mà những chiêu trò hành hạ biến thái vẫn cứ tiếp diễn không ngừng. Vậy nên, Yoongi không muốn tiếp tục như thế nữa, không muốn nhìn vào mắt hắn, không muốn nhìn vào gương mặt hắn, thậm chí hít cùng một bầu dưỡng khí với hắn cũng khiến cậu phát bệnh đến nơi.

Yoongi lập tức rời thanh chắn, xoay người bước vào bên trong. Yoongi tự nói với lòng từ hôm nay cậu sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng này nữa.

Mặc dù rất lo lắng cho tình trạng của Yeontan, nhưng Yoongi đã không làm gì khác, cậu không thể tìm đến chỗ Jungkook để đòi lại con vật nhỏ của mình. Và một phần cậu vẫn đang đấu tranh tâm lý. Yoongi không phủ nhận rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi Jimin, lời nói của hắn đã đánh thẳng vào cảm xúc của cậu. Rằng Yeontan là của Taehyung, kẻ đã cướp đi một nửa ánh sáng đời cậu. Nếu cậu vẫn giữ nó bên mình, giống như ôm chặt một quả bom nổ chậm. Phát nổ chỉ là vấn đề của thời gian.  Nhưng mà một phần nào đó trong cậu đang kêu gào bằng tất cả niềm nhung nhớ, rằng cậu yêu con vật nhỏ rất nhiều. Thật khó khăn để không thể nhìn thấy cách nó nhìn cậu, cách nó vẫy đuôi, và bộ lông trơn mượt lọt giữa những kẽ tay quen thuộc. Yoongi lo bắt đầu lo lắng cho con vật nhỏ, sẽ ra sao nếu Jungkook nghĩ ra những trò tiêu khiển khủng khiếp với nó.

Yoongi trằn trọc trên giường suốt buổi, cho đến khi giấc ngủ không thể nào đến với cậu được nữa. Vậy nên Yoongi quyết định thức dậy, dù rằng bên ngoài trời vẫn còn tối mịt và đồng hồ chỉ vừa điểm qua mười hai giờ ít phút.

Yoongi rời khỏi giường với bộ pijama và chiếc áo choàng mỏng. Cậu thầm tạ ơn trời vì lúc chiều Hoseok đã thông báo về sự vắng mặt của Taehyung vào tối nay, hắn phải trở về nhà trong vài ngày, và điều đó giúp nhiều cho xúc cảm lúc này của cậu. Bởi Yoongi không biết mình có thể ổn định được nếu buộc phải tiếp tục thân mật với hắn hay không. Cậu vẫn chưa sẵn sàng, không phải là bây giờ. Yoongi đang bất ổn, và cậu cần thêm thời gian để suy tính. Vì trốn tránh Taehyung là điều không thể, nhưng bằng cách nào mới khiến hắn cảm thấy đau đớn như cậu đã từng mới là điều quan trọng. Yoongi cần phải làm điều gì đó nếu không muốn trở về vị trí ban đầu, trở thành một tính nô hèn mọn.

Yoongi dợm bước trên hành lang, di chuyển xuống tầng, cố gắng nhấc nhẹ bước chân nhất có thể. Hy vọng Jungkook sẽ để Yeontan ở đâu đó, hy vọng con vật nhỏ vẫn an toàn.

Vì bước chân khá chậm, và cậu mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm phòng ngủ của Jungkook. Căn nhà quá lớn để Yoongi có thể xác định được nơi ở của hắn thật sự nằm ở đâu. Cậu phải cẩn thận kiểm tra tất cả các phòng, và chắc rằng chúng hoàn toàn trống. Đây là dinh thự riêng của Jungkook, nên Jimin đương nhiên không ở lại suốt hai mươi tư giờ, và Hoseok cũng không phải ở lại qua đêm trong dinh thự. Ngoài những người giúp việc kiệm lời sinh hoạt trong một gian nhà ngay cạnh và chỉ được phép vào khi có lệnh của Jungkook ra thì nơi này hoàn toàn quá rộng lớn cho bốn người bao gồm Yoongi, Jungkook và hai món đồ chơi của hắn.

Jungkook không những đối xử với hai người kia như những nô lệ tình dục, thậm chí hắn còn xem họ không khác gì phường xúc vật. Bởi Yoongi đã trông thấy thảm cảnh tồi tệ ra sao khi mở một trong những căn phòng khép cửa đó, và nhìn thấy hai cá thể lõa lồ với hàng tá vết thương cũ mới nằm co ro trong lồng giam lạnh lẽo. Tay bị xích ngược về sau, và mất đi khả năng giao tiếp bởi quả cầu sắc được chèn kín bên trong khoang miệng. Yoongi có thể đoán được họ vừa trải qua những màn tra tấn kinh khủng đến thế nào. Máu vẫn đang chảy từ những vết bong ra trên làn da nhợt nhạt. Jungkook thậm chí không cho họ bất cứ loại thuốc giảm đau nào. Điều đó giải thích vì sao phần lớn thời gian Yoongi thấy họ đều thiếu sức sống.

Yoongi dừng lại ba giây để quan sát trước khi nhanh bước trở về phòng. Lần này cậu di chuyển nhanh nhất có thể khi quay trở lại với vài ba tuýp thuốc trên tay.

Căn phòng được thắp sáng bởi đèn trần vàng nhạt, nhờ vậy mới đủ ánh sáng cho Yoongi nhìn thấy rõ ràng vết thương khi bước lại gần.

Giúp đỡ người khác. Yoongi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm điều này. Dù rằng mục đích ban đầu của cậu là tìm kiếm Yeontan.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh cái lồng, vờ như không thấy ánh nhìn phòng bị từ hai người kia.

" Vết thương rất dễ nhiễm trùng nếu không kịp thời xử lý" Yoongi đẩy tuýp thuốc vào lồng, nói với cậu trai cậu vừa gặp buổi chiều. Người dường như trót phải lòng Jimin.

Mà người kia nhìn cậu chằm chằm nửa buổi mới hơi rướn người tiếp cận. Trong cái nhìn kinh ngạc của Yoongi và cậu trai kia, người còn lại đã đá văng tuýp thuốc ra xa, địch ý trong mắt càng dữ dội.

Thế nhưng biểu cảm trên mặt rất nhanh đã thay đổi, bởi tất cả những gì Yoongi có thể đọc trong những cặp mắt mở to đó là sự kinh hoàng tột độ và sợ hãi vô biên.

Khi Yoongi xoay đầu cũng là khi đèn phòng được bật sáng.

Jungkook đứng đó với nụ cười nhếch mép trên môi trong khi thoải mái khoanh hai tay trước ngực.

" Cuộc gặp trong đêm giữa những tên nô lệ huh?"

Yoongi chôn chân tại chỗ, cảm giác này vẫn tệ như khi cậu bị bắt gặp khi đứng trước cửa căn biệt thự vào vài tháng trước. Yoongi đảo mắt nhìn quanh, vô vọng tìm lối thoát với cánh cửa duy nhất đang bị chắn lại bởi thân hình cao lớn của người đàn ông.

Chậm rãi đứng lên, Yoongi vừa nuốt khan nước bọt vừa kín đáo điều chỉnh nhịp tim. Dùng vẻ ngoài bình thản nhất có thể để đối diện với hắn. Và có lẽ cậu đã thành công bởi cái nhíu mày vừa mới thoáng trên nét mặt khó chịu của Jungkook.

Yoongi dời mắt khỏi gương mặt Jungkook, hướng cửa chính thong thả bước ra ngoài. Xem những chuyện vừa rồi không hề có, xem hắn như không khí vô hình.

Nhưng Yoongi đã không thể khi mà Jungkook không có vẻ gì sẽ để cậu đi một cách dễ dàng như vậy. Hắn tóm lấy cổ áo cậu, xốc lên. Và những gì Yoongi có thể cảm nhận là không khí đang mất dần và cậu không thể thở.

Yoongi vùng vẫy với hai chân lơ lửng, trong khi bàn tay cố giải thoát mình.

" Có ai đó hình như đã vờ quên mất vị trí của mình thì phải"

Jungkook khò khè trong hơi thở. Khi nhìn ngắm kẻ đang cố tìm cho mình một lối thoát.

" Nhưng mà tao rất sẵn lòng hướng dẫn mày trở về đúng với vị trí ban đầu của mày đấy"

Jungkook cười toe toét trước ánh mắt kinh hoàng của Yoongi.

____

SM hay không SM đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro