Part 2 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó Yoongi như mất đi nhận thức đối với thế giới xung quanh, cậu run rẩy, đờ đẫn và mờ mịt trong vòng tay Jungkook. Hoseok đã vì cậu mà nhận lấy kể cục không phải của mình. Bởi điều này quá khủng khiếp và vô nhân đạo. Yoongi không biết mình sẽ nhận hậu quả gì cho tội lỗi không thể dung tha đối với Hoseok, nhưng cậu biết từ giờ trở đi, cậu sẽ không thể nào thanh thản được nữa. Cái chết của Hoseok nhất định sẽ khiến cậu sống trong dằn vặt đến hết cuộc đời.

Càng suy nghĩ, Yoongi càng cảm thấy mất phương hướng. Cậu bắt đầu đinh ninh về lựa chọn của bản thân. Khi mà ranh giới đúng sai quá đỗi mong manh.

Trong khi Yoongi còn đang rối bời với những suy tư, thì Jungkook, hắn vẫn chăm chú quan sát đứa nhỏ trong lòng mình, mặc kệ những gì đã và đang diễn ra ngay cạnh. Thậm chí là cái chết của một ai đó, hắn không quan tâm. Điều duy nhất tác động đến hắn ngay lúc này là dáng vẻ run rẩy đến đáng thương của Yoongi. Đứa nhỏ này vừa vô tình giết một ai đó để cứu hắn. Hắn vẫn chưa thông suốt được bất cứ điều gì. Có hàng vạn lý do để Yoongi hận hắn, lờ phứa đi sự hiểm nguy của hắn, vậy căn cớ nào thúc giục nó làm điều này. Jungkook không hiểu, đứa nhỏ này vẫn còn đơn thuần như thế, hay vốn dĩ đã ngốc nghếch ngay từ đầu. Làm sao Yoongi có thể ra tay ngăn cản gã đàn ông này giết hắn sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho nó. Thậm chí, nếu không có sự xuất hiện của gã, những con vật ngọ nguậy bên kia sẽ cắn xé cơ thể cậu thay vì gã. Yoongi thừa biết điều đó, vậy thì tại sao nó lại hành động như thế kia. Để giờ đây, nó nằm đây run rẩy, sợ hãi trong lòng hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự ôm ấp ai đó vào lòng, chậm rãi cảm nhận thân nhiệt, mùi hương và nhịp tim vốn dĩ. Yoongi nhỏ bé như thế này từ bao giờ chẳng rõ, họa chăng đứa bé vốn đã mỏng manh như thế. Hắn kéo lòng bàn tay dọc theo tấm lưng gầy rồi nhìn xuống những vết thương loang lổ máu. Hóa ra hắn đã phá hỏng thứ mong manh này đến như vậy.

Hắn biết Yoongi đang sốc với thảm cảnh đang diễn ra, bởi mái đầu rối trước ngực hắn vẫn run liên hồi như thế. Nhưng đồng thời hắn cũng không biết phải làm sao, bởi hắn không biết cách cảm thông, càng không biết cách thấu hiểu. Không ai dạy hắn làm thế nào để an ủi một người. Bởi thế gian này, chỉ có người khác vì hắn phục tùng, làm gì có chuyện hắn vì ai mà suy tính.

Jungkook hạ mi mắt nhìn vào đỉnh đầu Yoongi, bàn tay vẫn hoài giữ yên ở đó. Hắn để Yoongi bám vào hắn, dựa dẫm hắn, phụ thuộc vào hắn. Hắn thích sự mềm yếu lúc này của Yoongi. Rằng đứa nhỏ này bị tổn thương quá nhiều, và cách nó bám chặt vào hắn như một loài ký sinh, một cách tự nguyện, không ép buộc, cũng không cần cưỡng chế. Mọi thứ đều xuất phát từ những phản ứng tự nhiên. Và hắn sẽ không phủ nhận rằng, hắn muốn nhiều hơn những phản ứng đó từ đứa nhỏ này. Nói cho đúng hơn, hắn muốn Yoongi dựa dẫm hắn nhiều hơn nữa.

Nghe tiếng bước chân, Jungkook ngẩng đầu để đối mặt với Park Jimin; kẻ giống như vừa trải qua một đoạn đường dài đầy hối hả. Hắn đọc được ánh mắt của Jimin lúc này, đó không hoàn toàn là sự khó chịu, nhưng hắn biết kẻ kia đang rất không hài lòng. Vì sao?

Vì Yoongi lúc này quá yếu đuối, vì người đứa nhỏ này lệ thuộc lúc này không phải là hắn?

Hắn bắt đầu thích cảm giác này, thưởng thức sự đố kỵ từ kẻ cao ngạo bất cần này mới tuyệt làm sao.

" Cậu sẽ phải giải thích mọi thứ vào sáng mai, Jungkook" Jimin nhăn mày, và mở miệng.

" Về điều gì?" Jungkook thản nhiên nói.

" Về đống hổ lốn này" Jimin chạy ánh mắt từ Jungkook đến đống nham nhở của máu thịt và xương cách đó không xa.

" Tôi chẳng thấy đống hổ lốn nào ở đây cả, trừ việc thú cưng của tôi đang có một bữa ăn vô cùng thịnh soạn và một kẻ phá bĩnh đang cố ý chen ngang cuộc vui của mình" Jungkook đáp lại một cách thản nhiên, và kéo nhẹ tay lên tóc rối của Yoongi. Hắn biết Jimin đang quan sát một cách kỹ càng và không buồn chớp mắt.

" Đừng để trò đùa trở nên quá trớn" Jimin chìa tay ra trước mặt Jungkook " Hôm nay đến đây là đủ rồi, đưa đứa nhỏ đó lại đây"

Jungkook săm soi gương mặt Jimin hồi lâu, sau đó mỉm cười " Sao tôi phải làm vậy?"

" Vì nó sẽ chết trước khi cậu chơi xong phần của mình"

Ánh mắt của Jimin luôn có một sự lạnh lùng chết người trong đó, thật dễ dàng khiến người đối diện hắn phải run lẩy bẩy. Nhưng đó không phải Jungkook. Bởi những kẻ săn mồi lúc nào cũng hiểu rõ đặc tính của nhau, đó là lý do hắn luôn hiểu được Park Jimin.

" Tôi lại không nghĩ thế. Anh cũng hiểu cơ thể này có sức chịu đựng dai dẳng đến thế nào kia mà"

Jimin bắt đầu nổi giận, Jungkook có thể đọc được điều đó qua cái nhíu mày thật chặt của người lớn hơn, và hắn không có vẻ gì lo sợ về điều đó, hoặc trong hắn đang có một sự phấn khích không nói nên lời. Còn hơn cả việc tìm kiếm sự thỏa mãn từ việc hành xác ai đó, thì việc kích thích cơn giận dữ và nhìn kẻ đó nổ tung kích thích hơn cả. Và Jungkook biết, hắn vừa tìm thấy thú vui mới cho mình.

" À, tôi đang có một thắc mắc nhỏ, vì sao đột nhiên anh lại tỏ ra lo lắng cho nó như vậy? Không phải anh cũng giống Tae hyung rồi chứ?" Jungkook liếc mắt.

Jimin nhìn thẳng vào Jungkook sắc mặt không đổi. " Đó không phải việc của cậu" Sau đó vươn tay, đặt lên bả vai Yoongi. " Giờ thì buông tay"

Mặc Jimin có nói hay hành động ra sao, Jungkook không hề tỏ ra bất cứ thái độ khiêm nhường, thậm chí còn có một chút xấc xược. Hắn vẫn giữ Yoongi trong tay, có dấu hiệu của sự tranh giành thấy rõ.

Dưới sự tranh giành rõ rệch của hai người đàn ông, Yoongi lúc này đã quá mệt mỏi để phản ứng với bất cứ điều gì. Vậy nên, dù có đang chống chọi cùng cơn đau oanh tạc tứ chi và cả trong trái tim tội lỗi cậu vẫn giữ đôi mắt vô hồn lẫn sự ơ thờ đến mỏi mệt.

" Anh không nghĩ mình đang hành động theo cảm tính quá hay sao, hyung"

" Còn cậu, từ khi nào lại quá để tâm đến nó như vậy. Không phải chính cậu có tật giật mình, người run động là cậu mới đúng" Jimin cười lạnh một tiếng.

Trong phòng đột nhiên an tĩnh, Jungkook không phản ứng, cũng không đáp lời, Yoongi cũng không thể nhìn thấy gương mặt của hắn. Dựa theo bản tính bốc đồng của mình, rất có thể hắn đang cười mỉa mai hay gì đó, Yoongi vốn đã nghĩ như thế. Bởi Jungkook mà cậu biết, không phải kiểu người xoa thể động lòng trước bất cứ ai khác. Bản tính tàn bạo, nhẫn tâm không cho phép hắn có được điều đó. Và sự rung động của hắn không phải là điều Yoongi muốn lúc này. Tuy nhiên, cậu biết mình có thể mong đợi nhiều hơn ở kẻ này. Jeon Jungkook là cần thiết cho kế hoạch cậu đã vạch ra.

Vậy nên trước khi Jungkook có thể trả lời, Yoongi đã hành động, cậu quét mắt về phía Jimin nhìn chằm chằm vào con ngươi sâu thẫm sau đó lạnh lùng giằng khỏi cái siết tay chặt chẽ đó trong sự sửng sốt của người kia.

Và kẻ chứng kiến cảnh tượng kia rõ ràng không giấu được sự phấn khích, và hắn đã chắc mẩm mình là người chiến thắng nếu không nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, và người đàn ông vừa xuất hiện.

Taehyung đảo đôi mắt đục ngầu nhìn quanh căn phòng hỗn độn, rồi dừng lại trên người Yoongi. Hắn nhíu mày, ngay lập tức bước tới. Trên đường đến đây hắn quan sát đủ lâu để biết đã diễn ra ở nơi này. Vậy nên, trước sự ngỡ ngàng của cả Jimin và Jungkook, Taehyung chỉ im lặng và di chuyển.

" Yoonie" hắn nhìn đứa nhỏ trong vòng tay Jungkook, cất tiếng. " Đến đây"

Yoongi nâng tầm mắt hạn hẹp nhìn lên, và bắt gặp một cái nhíu mày khó nói của Taehyung. Gần như không mất một giây suy nghĩ, Yoongi lập tức kéo cơ thể mệt nhoài về phía người lớn hơn, nhưng quên mất bản thân vẫn còn kẹt trong cái ôm của Jungkook, mà cậu cũng không thèm để ý đến sự chặt chẽ của vòng tay kia là như thế nào, chỉ một mực bò đến trước mặt người kia. Taehyung thấy vậy liền đưa tay kéo đầu Yoongi tựa vào ngực mình, trong khi một tay còn lại đặt lên cánh tay Jungkook.

" Tôi không nhớ đã nói là cậu có thể tuỳ tiện chạm vào đồ của tôi khi nào"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Jimin và Jungkook, Taehyung lạnh giọng đồng thời hất văng cánh tay đang ôm chặt của Jungkook.

Taehyung bế Yoongi trên tay, nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng bằng ánh mắt thâm tình vô hạn.

" Em muốn đi đâu?"

Yoongi co rúm và dựa hoàn toàn vào người Taehyung, đôi mắt nhỏ hơi nhướng lên, môi khô mấp máy hai chữ" Về... phòng" trước ánh nhìn kinh ngạc của hai người còn lại.

Taehyung đảo mắt, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

" Từ nay về sau, không có sự đồng ý của tôi cả hai người không ai được quyền chạm vào Yoongi nữa. Đây là lời cảnh báo duy nhất và cuối cùng"

Trước khi bế Yoongi ra khỏi cửa, Taehyung hơi xoay người và nói bằng một tông giọng lạnh lùng.

Đôi mắt Jungkook mở to nhìn chầm chập vào Taehyung, cơn giận dữ càng lên đến đỉnh điểm khi hắn nghe thấy giọng nói chậm rãi của Yoongi vang lên thật nhẹ. Có một luồn xúc cảm lạ lẫm dân lên trong hắn như một ngọn sóng tràn hung bạo. Hắn không hiểu thứ đó rốt cuộc là gì. Hắn cũng không biết những gì hắn phải đối mặt ngay lúc này có ý nghĩa ra sao. Khi vòng tay và khuôn ngực trần đã thôi không còn ấm nữa. Hắn luyến tiếc mùi hương càng mong cầu hơi thở. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn độc chiếm một thứ gì đó quá nhiều đến như vậy.

Còn Jimin nhìn về phía này bằng một cái nhíu mày và ánh mắt không nhìn ra xúc cảm.

Bàn tay hắn vo tròn rồi nắm chặt, đứa nhỏ này vài phút trước vừa giằng tay khỏi hắn, giờ lại mở miệng nói chuyện với người khác mà không ngó ngàng gì tới hắn. Thật sự không thể chấp nhận được.

Min Yoongi. Hắn nhất định phải lấy lại tình yêu đã mất của đứa nhỏ đó cho bằng được. Đứa nhỏ yêu hắn, và hắn không chấp nhận việc tình yêu đó bị hao mòn. Hắn phải khiến tâm trí Yoongi không thể nào nghĩ đến bất cứ ai khác ngoài hắn. Min Yoongi phải trở về bên hắn, tình yêu của Yoongi phải trở về bên hắn, một lần nữa.

Yoongi nép vào lồng ngực Taehyung, lặng nghe nhịp tim rộn rã. Có gì đó đang đổi thay và cậu biết điều này thật tuyệt.

Cậu sẽ hủy hoại cả ba người bọn họ, dù rằng rất có thể chính cậu rồi cũng nhận về kết cục cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro