Part 2 - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng đó, không làm gì cũng không phản ứng, chỉ tập trung đôi mắt vào gương mặt Yoongi một lúc lâu, sau đó chậm rãi bước tới. Với sự chênh lệch chiều cao, Yoongi buộc phải ngẩng mặt mới có thể nhìn vào biểu cảm của người đàn ông, trong khi Jungkook giữ bàn tay to lớn trên cổ cậu, ngón tay bận rộn trong việc đo độ mềm nơi đôi môi hồng của người nhỏ hơn.

" Em nói như rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau vậy"Jungkook nhấc môi, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. 

" Để tôi làm rõ một vài vấn đề cho em hiểu, bởi dường như em đã không thật sự có cái nhìn đúng đắn nhất ngay lúc này rồi bé con ạ"  

Đến khi Yoongi cảm nhận được hơi thở của Jungkook đang đốt cháy mình, người kia chợt mỉm cười " Nhớ lấy một điều, đây là nhà của tôi, rời khỏi nơi này không phải là việc em thậm chí ai khác có thể quyết định. Kể cả đó có là Park Jimin hay cả Kim Taehyung"

" Quyền sở hữu em thuộc về tôi, em là của tôi" Giọng nói của Jungkook dường như đang tan vào làn da nhợt nhạt của Yoongi, và cậu chỉ có thể cảm nhận những đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sau hồi im lặng, Yoongi chợt ngẩng đầu để nâng mi mắt sáng nhìn thẳng vào gương mặt Jungkook, dùng ngón trỏ vẽ những đường xoắn ốc trên ngực của người đàn ông cao hơn, môi mỏng mấp máy " Tôi thuộc về anh? Nhưng mà khi nào?"

Lần đầu tiên trong đời Jungkook đã không thể xử lý tình huống này, rằng đứa nhỏ đang vặn ngược lại hắn bằng chính câu hỏi mà hắn vẫn luôn chắc nịch một đáp án. Rõ ràng đây không phải là lúc hắn có thể nao núng trước Yoongi.

" Từ khi tôi nhìn thấy em, từ khi em đặt chân lên chiếc xe ấy, em đã là của tôi, dù máu thịt, con tim thậm chí linh hồn. Chỉ là của tôi" Jungkook cố ý kéo dài trong giọng nói, để đứa trẻ này có thể nghe, có thể hiểu rằng vị trí của nó ở đâu và nó buộc phải ứng xử như thế nào. Và hắn, người sẽ kiểm soát tất cả những gì thuộc về Yoongi, cất đứa nhỏ này trong một gương châu báu, khóa chặt để đảm bảo rằng sẽ không có ai khác có cơ hội được chạm vào, thậm chí là nhìn bằng mắt. Hắn không biết mình ích kỷ đến nhường nào, cho đến khi Yoongi trở thành một điều gì đó tiên quyết.

Hắn sẽ không phủ nhận rằng sự tồn tại của Min Yoongi đã từng không là gì với hắn, có thể có, hoặc có thể không, hắn cần niềm vui và đứa nhỏ này trong một số thời điểm có thể đáp ứng. Nhưng nó quá cứng đầu và ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn chịu đựng của hắn, trong khi hắn rõ ràng rất ghét những người bướng bĩnh. Thậm chí cho đến khi hắn thật sự nhận ra mối quan hệ rối rắm giữa Taehyung và Jimin xoay quanh Yoongi. Rằng đứa nhỏ đã sớm phải lòng Jimin, trong khi Taehyung lại bắt đầu không ngăn được cảm xúc. Jungkook chỉ muốn được giải trí bằng cách thưởng thức thú tiêu khiển của riêng mình, và loại cảm tình ủy mị này vốn chưa bao giờ nằm trong sở liệu của hắn. Cho đến khi Yoongi lần nữa trở về, hồi sinh từ đống đổ nát. Đôi mắt sáng quắc năm xưa giờ chỉ còn là một hố sâu vô đáy, không cảm xúc, mất linh hồn. 

Cái cách nó nhìn thẳng vào nội tâm Jungkook, khiến hắn bắt đầu cảm thấy nao núng hơn bao giờ hết, và rồi thời khắc định mệnh kia đã đến, vào cái ngày hắn choàng tỉnh từ cơn váng đầu gay gắt, để nhìn vào sự sống gần như sẽ trốn biệt tăm, nhưng Yoongi đã đứng đó với khung hình nhỏ nhắn được bọc trong những dấu vết rợn người, rằng đôi mắt dày đặc sương và cánh môi bương máu làm cách nào dễ dàng choáng lấy tâm trí của hắn ngay tức khắc. 

Yoongi khi đó rực rỡ hơn bao giờ hết, trong một khoảnh khắc hắn như mất đi ngôn từ để có thể hình dung về vẻ đẹp không tưởng của Yoongi. Ngay lúc đó hắn phát hiện dường như bản thân đã trót đánh mất đi một thứ gì quan trọng. Lần đầu tiên trong đời có ai đó đã cướp đi những nhịp đập bình thường trong trái tim hắn, ướp hắn trong sự xáo trộn không nói nên lời, khiến con thú bạo tàn trong hắn không ngừng gào lên đòi hỏi, để để sở hữu, để chiếm lấy cho riêng mình.

Nhưng Yoongi đã không còn là đứa trẻ dễ dàng nắm bắt như ngày xưa nữa. Yoongi bây giờ là một quyển cổ văn với những văn từ không cách nào đọc hiểu. 

" Anh vẫn luôn nghĩ như vậy?" Đôi môi của Yoongi chuyển động dưới áp lực của ngón tay Jungkook, và hắn không thể không nhìn chằm chằm vào nụ cười mê hoặc của người nhỏ hơn.

" Thậm chí Taehyung là người thật sự đưa tay với tôi đầu tiên vào ngày hôm đó, và thu gom từng mảnh nứt vỡ để khiến tôi lần nữa đứng ở nơi này..." Yoongi kéo bàn tay Jungkook đặt trên ngực trái của chính mình rồi tiếp tục " Nơi đây đã từng tồn tại trái tim tan vỡ vì một người, và anh thừa biết kẻ đó là ai"

Sau tất cả những lời lẽ mà Yoongi vừa mới thốt ra, Jungkook chỉ có thể mở to mắt rồi nhìn chằm chặp. Hắn chỉ không ngờ cuộc trò chuyện dài nhất mà hắn có được với Yoongi cũng chính là nhát đao chí tử chém vào mạch sống của hắn. 

Mặc kệ sự sửng sốt của người lớn hơn, Yoongi vẫn chậm chạp nhả ra từng câu từng chữ.

" Vậy anh nói, anh ở đâu trong mảng sống của tôi khi rõ ràng chúng ta là những đường thẳng song song không hề có giao điểm"

Yoongi nhìn chằm chằm vào gương mặt Jungkook để nhanh chóng bắt được sự nao núng và bàng hoàng phảng phất trên gương mặt của người đàn ông. Nếu Jungkook không yêu, những lời này sẽ hoàn toàn vô nghĩa, nhưng nó có đủ sức nặng lẫn sự tàn phá khủng khiếp nếu Jungkook lỡ mang theo mảnh tình khi tham gia vào canh bạc cuối. Và Yoongi có đủ tinh ý để nhận ra người đàn ông này dường như đã thật sự để thua mất một thứ gì. 

Tại sao những gã máu lạnh lại có thể dễ dàng bị người khác trung hòa đến vậy, Yoongi thật sự rất muốn biết.

Kim Taehyung mất trắng, Jeon Jungkook hao phí nửa linh hồn và Park Jimin nhất định sẽ chẳng còn khung xương hay máu thịt.

Có những tiếng cười khoái trá vang vọng trong tâm trí Yoongi ngay lúc này, rằng cảm giác của một người thắng cuộc khiến cậu gần như run lên vì phấn khích. Và trước khi Yoongi có thể hoàn thành xong nghi thức ăn mừng sau cuối, Jungkook đã quấn tay ngang hông ép cậu vào sự kìm hãm của cánh tay săn chắc đó. Con chó nhỏ vẫn đang ngọ nguậy trong vòng tay người lớn hơn, nhưng điều đó cũng không cản trở khoảng cách rất gần giữa hai gương mặt. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Yoongi, hơi thở đủ nóng và sâu để khiến người nhỏ hơn cảm thấy túng quẫn, và Yoongi dưới sự đàn áp quá mức của Jungkook có lẽ đã phần nào đó nhún nhường.

" Miễn em còn tồn tại quanh tôi, không có gì gọi là quá muộn. Hai người bọn họ có thể cho em được những gì, tôi đều có thể. Thậm chí những thứ họ không thể mang đến cho em. Em nói chúng ta là đường thẳng song song, không việc gì, vì em tôi sẵn sàng đi chệch hướng. Nhưng phải nhớ rằng em có thể chạy, có thể trốn nhưng không bao giờ có thể thoát khỏi tay tôi" Đôi mắt Jungkook lúc này là một sự cương quyết và hoang dại không nói thành lời. 

Yoongi cảm thấy mình như kẻ khờ ngơ ngác lỡ sa chân và rơi vào hắc ín, không thể thoát khỏi khi chúng cứ mãi bám chặt và thấm sâu. 

" Nếu bóng ma quá khứ tiếp tục quấy nhiễu em vì những vết thương không chữa khỏi, vậy chỉ cần xóa sạch chúng đi và em sẽ có được tự do mình mong muốn" Jungkook đưa đôi môi lơ lửng trên gương mặt Yoongi, cuối cùng neo lại một bên mắt từ lâu đã không còn nguyên vẹn. 

Dù tự do đó là đặt số phận lên bàn tay anh? 

Yoongi sẽ không để cho mình cười thành tiếng, bởi sự mỉa mai không thực sự giúp ích gì cho cậu ngay lúc này.

" Anh định làm gì?" Yoongi mấp máy môi khi Jungkook cuối cùng đã rời khỏi con mắt cậu.

" Rồi em sẽ biết" Jungkook nhìn chằm chằm, đôi mắt lang thang đến đôi môi hồng hé mở của Yoongi.

Jungkook tiến sát vào gương mặt người nhỏ hơn, tách đôi môi mời gọi kia bằng đầu lưỡi, để hơi thở nhảy múa trong nhịp điệu của nhau. Nụ hôn sâu hơn những gì vốn có, đến mức Yoongi cảm thấy yếu đuối trên đôi chân mảnh khảnh của mình, bởi Jungkook là tham lam, là thèm khát, là sở hữu là độc chiếm đến điên rồ. Hắn cắn môi để làm nồng thêm vị sắt, để hai dòng máu sẫm có thể hòa trộn vào nhau, để sự gắn kết không chỉ dừng lại ở những vô minh thể xác. Để cảm vị không bị phai bạt dẫu cho hơi thở nóng có thể bị ai đó cướp đi. 

" Và sau đó tôi sẽ rửa sạch cơ thể em khỏi những dấu vết của những người đàn ông khác, ướp em trong mùi vị của riêng tôi." 

Jungkook đã thì thầm trong nụ hôn cuồng bạo trước khi cho phép nụ hôn kết thúc bằng cách để lưỡi lướt qua đôi môi thanh tú của Yoongi.

Yoongi tự mình rơi khỏi sự kiềm kẹp của Jungkook, mắt mở to, đôi môi bị tàn phá và loạng choạng trên mỗi bước tiến không vững vàng.

Jungkook vui vẻ thưởng thức vẻ ngoài lộn xộn của Yoongi, giữ đứa trẻ trong một cánh tay mạnh mẽ. Ấn con vật nhỏ vào ngực của người nhỏ hơn, Jungkook nhếch mép mỉm cười.

" Để nó ở cạnh em, vì thời gian em có được với con vật đó sẽ không còn nhiều nữa. Bởi em sẽ phải rũ bỏ tất cả quá khứ một khi sống cạnh bên tôi, và con vật này là một trong số đó"

Jungkook xoay lưng và biến mất sau hành lang dài và rộng, để Yoongi đứng đó với đôi mắt dán chặt vào khoảng không.

Yoongi đứng bất động một lúc lâu sau đó gục đầu và nhìn vào con vật đang cuộn tròn trong lòng bằng đôi mắt mở to đen tối. Để những tiếng cười khúc khích trượt khỏi khóe môi mở rộng.

___

Phải mất gần nửa ngày Yoongi mới có thể ngăn cơn phấn khích đang cuộn tròn trong ngực trái để chậm bước về phòng, cậu không thể ngăn mình không nghĩ đến những hành động mà Jungkook có thể làm, lẫn bước đi cậu có thể tiến. Bởi phản ứng của hắn đã vượt quá mong đợi của Yoongi, suy cho cùng sự độc chiếm quá mức của hắn đã nằm ngoài sở liệu, cậu chỉ muốn kích thích sự ganh đua trong hắn, nhưng không ngờ có thể mở khóa được hòm khóa bí mật như thế này. Jungkook càng muốn sở hữu Yoongi, càng giúp cậu gần hơn với chiến thắng sau cùng, bởi con quỷ ích kỷ sẽ không dễ buông tha một khi điều yêu thích của mình bị dòm ngó, và cậu cũng biết sự quyết tâm của Taehyung để mang cậu rời khỏi nơi đây mạnh mẽ như thế nào. Sẽ ra sao nếu không ai trong cả hai chấp nhận từ bỏ, Yoongi sẵn sàng thưởng thức bữa tiệc chết chóc của hai con quỷ tình mặc cho bản thân có biến thành miếng mồi thơm đặt giữa hai hàm răng sắc bén. Cái chết đôi khi không quá nhẹ nhàng, nhưng quá điên rồ để hưởng thụ.

Niềm vui của Yoongi bất thình lình bị gián đoạn khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đứa nhỏ đang bó gối ngồi trước cửa phòng mình. 

Dohyun ngẩng đầu để bắt lấy gương mặt lạnh nhạt của Yoongi, dù vậy cậu nhóc cũng không giấu được nét mừng vui trong ánh mắt. Cậu gần như bật dậy ngay lập tức từ chỗ ngồi khi đối phương chậm rãi bước tới.

" Yoon-gi"

Mặc Yoongi có phớt lờ đi sự tồn tại của mình đi chăng nữa thì Dohyun vẫn không tỏ ra chút thất vọng nào, ngược lại còn vô cùng kiên quyết.

" Anh... chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" 

" Tôi không có gì để nói với cậu" 

Yoongi không để ý đến người bên cạnh, chỉ muốn bước vào phòng thật nhanh, tay vừa đặt lên núm vặn đã bị Dohyun nắm lại. 

" Anh nghe tôi giải thích" Giọng nói của Dohyun có chút gấp gáp.

" Tôi không muốn nghe những lời ngụy biện dối trá" Yoongi thẳng thừng nhìn vào đôi mắt mở to kinh ngạc của người nhỏ hơn.

" Tôi không nói dối anh gì cả, Joonwoo chưa từng đề cập bất cứ điều gì với tôi hết. Tôi không biết thật mà Yoongi"

Giọng nói của Dohyun nghẹn ngào nhưng lực dùng trên tay lại quá lớn, vô tình khiến Yoongi nhăn mày vì đau đớn.

" Yoongi, tin tôi" 

"..." Yoongi không trả lời, không thèm phản ứng, chỉ nhìn vào gương mặt khổ sở của Dohyun.

Yoongi không hiểu đứa nhỏ này tại sao lại kiên quyết yêu cầu cậu phải tin tưởng mình đến như vậy. Tin hay không tin rốt cuộc cũng vậy thôi, không có gì đổi khác, cậu nhóc vẫn đứng cùng một chiến tuyến với Joonwoo, một lòng muốn thoát khỏi nơi đây mà bất chấp tất cả.  

Thấy Yoongi không động, Dohyun càng thêm gấp, biểu cảm trên gương mặt vô cùng khó coi, chừng như sắp rơi lệ đến nơi.

" Sau khi nói chuyện với anh, tôi lập tức xác nhận mọi chuyện với Joonwoo, cho đến lúc đó cậu ấy mới cho tôi biết ý định của mình, tôi biết uy hiếp anh là Joonwoo không tốt, nhưng tôi thật sự không hề biết trước điều đó, anh tin tôi đi mà"

Yoongi giằng tay ra khỏi sự kìm cặp của Dohyun, nhìn sâu vào mắt rồi lạnh lùng cất tiếng. 

" Cứ cho trước đó cậu không biết gì, giờ thì chính cậu cũng đã rõ rồi phải không, vậy thì giữa tôi và cậu càng không có gì để nói"

Nói xong những lời kia Yoongi liền đẩy cửa bước vào, chỉ không ngờ Dohyun lại nhanh chóng theo sau, cánh cửa vừa khép lại sau lưng cũng là lúc Yoongi cảm thấy như mình bị giật ngược về phía sau, lưng chạm vào ngực Dohyun trong khi hai tay của đứa nhỏ quấn quanh người anh chặt chẽ.

Yoongi giật mình, giận dữ muốn giằng khỏi cái ôm bất ngờ của người kia nhưng Dohyun vẫn kiên quyết giữ chặt.

" Yoongi... anh đừng như vậy mà, tôi biết anh giận tôi, nhưng tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra đâu, anh không muốn nói chuyện với tôi nữa tôi biết phải làm sao đây. Ngoài Joonwoo ra anh là người đầu tiên đối xử với tôi tốt như vậy, tôi thật sự không muốn mất anh, Yoongi, xin anh đừng phớt lờ tôi mà"

Những lời sau cùng phát ra, giọng nói của Dohyun dường như cũng bắt đầu tan vỡ. Tuy nhiên mỗi khi kết thúc một lời, vòng tay của Dohyun lại xiết chặt hơn một chút, đến mức Yoongi bắt đầu thấy khó thở.

Yoongi vo tròn từng đốt tay, chậm rãi gằn lên từng chữ " Buông ra" 

" Không... Yoongi, tôi không thể buông chừng nào anh còn chưa tha thứ cho tôi" Dohyun gần như gục đầu lên vai Yoongi, run rẩy nói.

" Muốn tôi tha thứ điều gì khi các người vẫn muốn uy hiếp tôi?" Yoongi mỉm cười chế giễu.

Đột nhiên Dohyun buông lơi cánh tay, xoay người Yoongi để có được cái nhìn trực diện cùng với cậu.

" Joonwoo nói sẽ không uy hiếp anh nữa" 

" Cậu tin nhưng tôi thì không" Yoongi thản nhiên đáp.

Sau hồi im lặng, chợt Dohyun nhìn sâu vào trong mắt Yoongi chậm rãi nói " Không có bằng chứng, lời nói của Joonwoo sẽ không có giá trị"

" Gì?" Yoongi sửng sốt.

" Tôi đang giữ điện thoại của Joonwoo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro