Part 2 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gần như đã kiệt sức sau một đêm quyết liệt cùng với Jimin, người đàn ông quá tham lam và nhiệt thành trong việc fuxx cậu như điên hết lần này đến lần khác. Yoongi vẫn luôn nuôi mối hận cùng người đàn ông vô tâm đó, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu sẵn sàng hưởng thụ sự khoái hoạt được mang đến từ hắn. Yoongi đã chết ngất trong vòng tay của Jimin trong suốt buổi, để nhận ra cậu yêu thích được fuxx bởi hắn như thế nào. Dù đó là điều không bao giờ Yoongi cho phép mình cất thành tiếng. Jimin sẽ không bao giờ biết cậu nghĩ gì về hắn, cũng như cậu sẽ không cho phép mình lắng nghe bất cứ lời nào từ người đàn ông, kể cả đó là lời thật lòng hay dối trá.

Sáng hôm sau, Yoongi được đánh thức bởi một nụ hôn dịu dàng trên trán, kèm theo cái lay tay nhẹ nhàng đến từ một giọng nói quen. Yoongi chậm rãi kéo rèm mi để bắt lấy gương mặt gần kề của người đàn ông, không phải Jimin.

Yoongi bừng tỉnh, đảo mắt vòng quanh căn phòng của chính cậu và dừng lại ở gương mặt đẹp hơn hoa của người trước mắt.

'' Tae...'' Cậu thì thào.

'' Em ngủ có ngon không?'' Taehyung ngồi ở mép giường, chạm nhẹ vào gò má gầy của người nhỏ hơn.

Yoongi cố giấu sự bối rối rõ ràng của mình bằng cách gật gù đáp trả.

'' Giờ thì thức dậy, đánh răng và rửa mặt, sau đó anh sẽ đưa em đến một nơi'' Taehyung chậm rãi nói.

'' Đi đâu?'' Yoongi bắt đầu toát mồ hôi, cậu vẫn chưa quên lần ở trung tâm thương mại và cậu có thể chắc chắn rằng mình chưa sẵn sàng để làm điều đó một lần nữa.

'' Đừng căng thẳng'' Taehyung mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay của Yoongi trấn an '' Chúng ta sẽ đến bệnh viện để làm một vài xét nghiệm''

'' Nhưng để làm gì?''

Thậm chí trong thời gian này dù là hắn, Jimin thậm chí Jungkook, không một ai trong ba người gây bất cứ tổn thương vật lý nào cho cậu. Dù rằng vị trí nhạy cảm chắc chắn sẽ gây không ít rắc rối khi ngồi, nhưng nó không đáng ngại, bởi xét cho cùng cậu đã quá quen với việc cơ thể bị đối xử theo cách đó, và nó không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu một chút nào.

" Để giúp em tìm lại ánh sáng và để tôi chuộc lại lỗi lầm'' Taehyung tiếp tục chải những ngón tay dịu dàng lên làn da nhợt nhạt của Yoongi.

'' Gì?'' cho đến lúc này, Yoongi không thể ngăn mình mở to mắt kinh ngạc, cậu vẫn chưa hiểu ý của hắn, hoặc cậu đang thật sự nghi ngờ khả năng nghe hiểu của chính cậu.

'' Đã tìm được mắt thích hợp để thay thế cho em''

Lời nói của Taehyung khiến Yoongi hoàn toàn sửng sốt, đến mức cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Kim Taehyung thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách mang ánh sáng trở lại cho cậu một lần nữa ư? Rõ ràng hắn không cần phải làm điều này, rõ ràng cậu vẫn ổn với một con mắt hư hao đó. Hắn thật sự vì cậu, hay vì chính bản thân hắn, Yoongi thật sự không biết.

'' Tại sao?'' Yoongi mấp máy môi, trong mắt hoàn toàn không tìm thấy tiêu điểm.

'' Tại sao anh lại làm điều này?''

'' Không phải tôi đã nói với em rồi sao, tôi muốn bắt đầu lại với em, một lần nữa'' Giọng nói trầm khàn của Taehyung như vang vọng trong tâm trí Yoongi mãi không dứt.

Yoongi nhìn sâu vào trong mắt người đàn ông, tựa như mặt hồ thu không chút gợn sóng, tĩnh lặng như nước.

Anh tr li tôi ánh sáng thay cho đôi mt b hư hao, vy nếu mt khi anh phát hin trái tim tôi đã sm chng cht tn thương và vết ct, vy có khi nào anh s thay thế nó hay không?

Vết thương trên da thịt có thể lành, nhưng vết thương lòng biết lấy gì để khâu vá?

Đã muộn cả rồi, anh có biết?

___

Đối với sự sắp đặt của Taehyung, Yoongi không tỏ bất cứ ý kiến gì. Bởi cậu thừa biết những gì hắn đã quyết đều như đinh đóng cột, không dễ gì xoay chuyển. Với lại nhìn bộ dạng quả quyết của hắn, tin chắc dù cậu có nói gì đi nữa hắn cũng sẽ không nghe theo.

Vậy nên sau khi cùng ăn sáng, cả hai ngay lập tức lên đường đến bệnh viện. Để cậu ngồi ở vị trí phó lái, Taehyung còn cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn, giống như từng chút từng chút một hắn đều thay cậu lo lắng. Yoongi không tỏ ra quá vui mừng, càng không mặt nặng mày nhẹ với hắn. Đơn giản chỉ ngồi yên một chỗ, không phản ứng.

Trước khi khởi động máy, Taehyung còn chú ý quan sát sắc mặt của Yoongi, không quên đặt nhẹ một cái hôn lên trán.

'' Đừng lo lắng, có anh ở đây với em''

Yoongi chớp mắt nhìn Taehyung, không biết trong lòng có tư vị gì, chỉ chậm rãi gật đầu rồi ừ hử một tiếng. Như biết được sự bất an của Yoongi, suốt chặng đường đến bệnh viện Taehyung không rời bàn tay kết nối của cả hai một khắc, hắn vừa lái xe vừa cùng cậu trò chuyện, thi thoảng lại chú ý đến sắc mặt của Yoongi.

Đặt ánh nhìn thẳng tắp trên xa lộ, nhưng đầu óc Yoongi lại trôi dạt tận phương nào. Cậu không thể lý giải được Taehyung, bởi những gì hắn đang và đã. Yoongi biết, hắn thậm chí sớm nhận ra những việc xảy ra vào đêm qua giữa Jimin và cậu, thậm chí Yoongi còn nghĩ chính hắn là người đã đưa cậu về giường ngủ. Vậy mà từ lúc cậu thức giấc cho đến giờ, nửa từ hắn cũng chưa đề cập qua. Sự thù địch và cạnh tranh của hai người bọn họ đã kết thúc? Hay có một thỏa thuận ngầm nào đó mà Yoongi không biết.

Rốt cuộc họ thật sự muốn chơi loại trò chơi nào với cậu?

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến tâm trí Yoongi luôn trong trạng thái căng thẳng quá mức, đường chân mày khẽ cau lại cho đến khi xe dừng trước cổng bệnh viện. Yoongi đưa mắt ra cửa sổ để nhận ra sự quen thuộc của cấu trúc nơi này. Bởi cậu đã ra vào đây không dưới trăm lần trong suốt mấy năm sống cùng bọn họ. Đây là bệnh của nhà họ Park, tức thuộc quyền sở hữu của Park Jimin, cậu chỉ tình cờ biết được trong quá trình lưu bệnh ở nơi đây qua vài ba câu chuyện trò chóng vánh của y tá.

Cả ba người Taehyung, Jimin và Jungkook đều là con cưng của những gia đình tài phiệt, những kẻ không có gì ngoài sự giàu có và quyền lực. Đó là lý do vì sao cái chết của Hoseok đối với họ thậm chí không là gì. Mỉa mai thay.

Đối với những thương tích rợn người trên cơ thể cậu, Yoongi gần như có thể chắc rằng bọn họ thậm chí sẽ không dám mạo hiểm để cậu chữa trị ở một nơi nào đó ngoài tầm kiểm soát, bởi làm sao người ta có thể không đặt câu hỏi lên một cơ thể bị bạo hành tàn bạo gần như liên tục trong mấy năm trời. Thậm chí kẻ mù cũng có thể nhìn ra những uẩn khúc cho mọi chuyện, vậy mà tất cả những người trực tiếp điều trị cho cậu không một ai tò mò hay kinh ngạc. Bởi họ không được quyền, hơn hết là họ không dám.

Đã lâu Yoongi không ra khỏi nhà, nhất là trải qua những việc không hay sau lần đó, Yoongi luôn cảm thấy không được an toàn với mọi thứ, vậy nên từ khi bước xuống xe, cậu đã luôn bám tay vào Taehyung, trong khi người kia lại dịu dàng giữ chặt cậu suốt cả quãng đường.

Yoongi vốn tưởng chỉ có mình Taehyung sắp xếp mọi chuyện, nhưng lại không ngờ khi đến bệnh viện lại thấy cả Jungkook ở đó. Mà lúc bấy giờ người kia đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông cao lớn.

Còn chưa bước đến gần hai người kia, Taehyung đã chậm rãi lên tiếng '' Jin hyung''

Người kia nghe vậy, ngay lập tức nhìn sang, Jungkook bên cạnh cũng nương theo tiếng động mà cùng quay mặt về phía cậu. Yoongi lướt nhanh mắt đến Jungkook, rồi lại rời đi, những câu hỏi ''tại sao?'' không ngừng lập lờ trong đầu cậu.

'' A Taetae!''

Qua những câu chào hỏi đơn giản đã đủ để Yoongi dám chắc rằng bọn họ không những quen biết nhau, thậm chí còn thân thiết ở mức độ nhất định. Và điều này càng khiến Yoongi có cái nhìn thận trọng hơn đối với người đàn ông. Cậu không muốn đánh đồng khi chưa có cài nhìn bao quát, nhưng với con mắt xám ngoét u ám của mình, Yoongi không cho phép bản thân có thể tin tưởng vào bất kỳ ai nữa.

" Và đây chắc chắn là bệnh nhân của chúng ta rồi" Người đàn ông chuyển ánh mắt từ Taehyung để có cái nhìn trực diện với cậu bé bên cạnh.

Đối với ánh mắt của người lạ mặt, Yoongi cảm thấy không hề thoải mái, vì vậy cậu gần như nấp phía sau Taehyung trong vô thức, trước ánh nhìn kinh ngạc của người lạ và cái cau mày hiện rõ trên gương mặt Jungkook.

" Yoongi nhà em khá nhút nhát khi gặp người lạ..." Taehyung liếc nhanh đôi mắt sáng quắc từ Jungkook sang người còn lại, mỉm cười nói. Sau đó lại chuyển toàn bộ sự chú ý sang người bên cạnh, giọng dịu dàng
" Thôi nào bé cưng, Jin hyung là bác sĩ trực tiếp điều trị cho em, với lại anh ấy không đáng sợ đến vậy đâu"

" Xin lỗi nếu tôi đã khiến cậu cảm thấy căng thẳng, trước hết tôi muốn giới thiệu một chút.Tôi là Kim Seokjin, là chỗ quen biết lâu năm với Taehyung và sẽ là người phẫu thuật cho cậu" Seokjin vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Yoongi.

Nhìn gương mặt đẹp trai và nụ cười vô hại của đối phương, Yoongi cũng an ổn được phần nào vì vậy mới chậm rãi bắt tay.

" Tôi là... Min Yoongi"

Đường chân mày của Yoongi bất giác cau lại khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt của người đối diện. Nhận thấy sự sa sầm trong phản ứng của người nhỏ hơn, Seokjin ngay lập tức phân trần.

" À không... cậu đừng hiểu lầm, bởi vì tôi khá bất ngờ với giọng nói của cậu, nó khá trầm và tôi không nghĩ một người có ngoại hình dễ thương như này lại sở hữu giọng nói với âm vực thấp như thế"

Đột nhiên nhận được lời khen bất ngờ từ một người xa lạ khiến Yoongi không tránh khỏi bối rối, vì vậy sau khi mím môi cậu nhẹ nhàng lắc đầu " Không có gì"

Phản ứng ngại ngùng với lời khen từ Seokjin của Yoongi không thể thoát khỏi tầm mắt của hai gã đàn ông. Jungkook khó chịu ra mặt, trong khi Taehyung che giấu cảm xúc với một nụ cười.

" Dù sao thật vui vì đã quen biết cậu" Seokjin thậm chí không quan sát sắc mặt của hai người bạn, thay vào đó lại tập trung toàn bộ lên khung hình nhỏ nhắn của cậu bé trước mắt mình.

Trong khi Yoongi, quá bận với những suy nghĩ trong đầu, vốn không hề để tâm đến sự căng thẳng giữa ba người đàn ông bên cạnh.

" Không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra và tiến hành xét nghiệm ngay bây giờ, Yoongi cậu sẵn sàng chưa?"

Yoongi có chút chần chừ sau lời nói của Seokjin, bởi cậu thật sự còn quá lo lắng.

Từ bên cạnh, Taehyung đã bắt được gương mặt tái nhợt của người nhỏ hơn vì vậy liền kéo cậu vào một cái ôm xoa dịu.

" Đừng lo lắng, tôi luôn ở ngay đây"

Nhìn vào khung cảnh hoà hợp của Taehyung và đứa nhỏ kia khiến Jungkook cảm thấy không được hài lòng vì vậy lập tức bước tới ôm gương mặt phức tạp của Yoongi nâng lên sau khi Taehyung đã rời khỏi cái ôm trong miễn cưỡng.

" Đây chỉ là một trong những lời hứa của tôi dành cho em mà thôi, vậy nên em phải an tâm mà từ từ đón nhận được chứ" Jungkook thì thầm trong môi hôn đặt nhẹ lên chóp mũi Yoongi.

Đối với sự ngọt ngào và dịu dàng bất chợt của hai người đàn ông, Yoongi rất không hưởng ứng, nhất là trước mặt người lạ, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng bọn họ đã giúp cậu an ổn hơn rất nhiều.

Yoongi theo Seokjin tiến hành kiểm tra và xét nghiệm. Người kia làm việc rất cẩn thận và chu đáo, trong suốt quá trình liên tục trò chuyện khiến tinh thần của Yoongi phần nào đó giảm bớt căng thẳng, thậm chí còn cảm thấy thoải mái.

Yoongi không biết liệu Park Jimin có tham gia vào việc này không, nhưng cậu luôn có cảm giác ba người bọn họ đã cùng nhau sắp xếp mọi thứ. Nhưng từ bao giờ thì chính cậu cũng không thể biết, mà xét theo những lời nói của Jungkook, rất có thể gần đây bọn họ mới bắt đầu nghĩ đến việc tìm lại ánh sáng cho cậu. Đơn giản vì muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, hay chỉ muốn phô trương sức mạnh rằng, chỉ cần họ thích thì cậu có thể từ địa ngục bay đến thiên đàng, cũng như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục một cách dễ như trở bàn tay.

Họ đang chơi trò chơi của mình, và đây là lượt của Yoongi, cậu nhất định không thể thua ở ván cuối cùng. Bởi cho đến lúc này cậu đã không còn gì để mang ra thế chấp. Thể xác hư hao và linh hồn từ lâu đã bị tha hoá.

Sau khi kết thúc kiểm tra, Seokjin còn nhẹ nhàng hỏi cậu có ổn hay không, có đau ở đâu không. Đối với sự ân cần và chu đáo của người nọ Yoongi vẫn chưa thật sự thích nghi, nhưng điều đó khiến hình tượng của đối phương trong mắt cậu tốt đẹp hơn đôi chút.

" Chúng ta xong rồi, giờ chỉ việc chờ kết quả nữa là được" Seokjin tháo khẩu trang, để lộ nụ cười nơi cửa miệng.

" Cảm ơn anh" Yoongi nhìn người kia, nhấc môi.

" Đừng khách sáo như vậy"

" Tôi có thể hỏi anh một câu không bác sĩ Kim?" Yoongi rụt rè nói. 

" Đương nhiên, cậu cứ hỏi" Seokjin mỉm cười.

" Con mắt này là của ai hiến tặng vậy? Vì tôi nghe nói rất khó khăn để tìm được người hiến phù hợp với bệnh nhân, và thường thì phải chờ đợi rất lâu. Thậm chí đây không còn nằm ở vấn đề tiền bạc nữa"

Seokjin cho tay vào túi blouse, đôi mắt nâu sáng dừng lại trên gương mặt Yoongi hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng " Cậu nói không sai, thông thường muốn tìm được người hiến giác mạc rất khó, mà tìm được rồi cũng chưa chắc phù hợp với bệnh nhân vì vậy đây không phải vấn đề có tiền là có thể giải quyết. Nhưng theo nguyên tắc của bệnh viện, tôi không thể tiết lộ cho cậu danh tính của người hiến tặng. Nhưng tôi nghĩ cậu nên cảm ơn sự may mắn của bản thân đi, vì con mắt này gần như được hiến đúng lúc Jimin tìm đến tôi nhờ vả"

Vậy là đúng như dự đoán, dù Jimin không xuất hiện, nhưng cậu có thể chắc rằng người kia cũng có phần trong chuyện này.

" Cảm ơn anh, bác sĩ Kim"

" Cậu không cần nói cảm ơn tôi nhiều như vậy đâu, với lại cậu có thể gọi tôi là Jin hyung giống như Taehyung, Jimin và Jungkook vậy. Không cần phải khách sáo như thế"

Yoongi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người đàn ông, đó là sự chân thành không thể tưởng, thậm chí còn khiến cậu nao núng để đối diện.

Yoongi còn đang thắc mắc không biết liệu sự hiểu biết của người đàn ông về mối quan hệ giữa cậu và ba người kia như thế nào, nhưng qua những lời này có lẽ cậu đã rõ được phần nào. Vì rất có thể anh ta thật sự không biết cậu chỉ là món đồ chơi được họ nhặt về để thoả mãn những trò bệnh hoạn và tàn bạo của mình. Và con mắt này do chính tay Kim Taehyung tước đi ánh sáng.

Dù vậy Yoongi vẫn giương khoé môi mỉm cười đáp lại " Vâng, Jin hyung"

Và Yoongi sẽ vờ không nhìn thấy ánh sáng loé lên từ đôi mắt xinh đẹp của người đàn ông nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro