Part 2 - 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ 17.02.20❌

Yoongi đã nhìn chằm chằm vào tiêu đề bài báo cho đến khi tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì một điều gì đó.

Đây là tất cả những gì cậu nhận lại sau khi chấp nhận buông bỏ thù hận cùng với Kim Taehyung? Mỉa mai làm sao.

Rốt cuộc sự dịu dàng, vòng tay ấm áp của Kim Taehyung xuất phát từ đâu. Hắn đã nghĩ gì khi nói yêu rồi không ngừng cầu xin sự tha thứ. Lời hắn nói đến cuối cùng nên tin được mấy phần?

Hay tất cả chỉ là một phần trong cuộc chơi mới, có điều lần này không chỉ hư hao về thân xác mà linh hồn cũng có thể bị khoét rỗng bởi nỗi đau.

Vì cái gì phải ép cậu vào đường cùng, vì cái gì phải rút cạn cậu từng chút một. Chỉ vì muốn vui đùa, chỉ vì muốn thỏa mãn, để tàn phá triệt để một người mà chấp nhận hao tâm tổn trí, bày ra trăm phương ngàn cách đến thế hay sao?

Sau khi trải qua từng ấy nỗi đau, từng đấy biến cố lẽ nào cậu vẫn cứ mãi ngây thơ tin vào những lời sáo rỗng của Kim Taehyung. Nhưng nếu chỉ vì thú vui bệnh hoạn hà cớ gì phải nhẫn nhu, chịu đựng. Lời nói thì có thể dễ dàng ngụy tạo, nhưng từng ánh nhìn, mỗi hành động làm thế nào có thể " diễn" quá dễ dàng. Kim Taehyung rốt cuộc có bao nhiêu biệt tài mà bản thân cậu không nhận biết.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì Kim Taehyung chẳng làm gì có lỗi, khi hắn nói yêu cậu đâu có nghĩa rằng hắn sẽ cho cậu một danh phận rõ ràng, bước vào thế giới hào nhoáng của người kia nào có dễ dàng đến như vậy. Hắn không xem cậu là một hình nhân tiết dục, không có nghĩa hắn sẽ đối với cậu hơn một người tình. Cho đến bây giờ tình dục là thứ tốt nhất cậu có thể cung cấp cho hắn.

Yoongi đã từng yêu một người để nhận ra rằng đó là một sai phạm, để giờ đây khi lần nữa rơi vào lưới tình không lối thoát cậu thậm chí không thể làm được gì để bảo vệ bản thân mình.

Rốt cuộc Yoongi là người bị hủy hoại từ xác thịt cho đến nội tâm.

___

Yoongi không nhận ra mình đã thức trắng đêm cho đến khi bình minh xô tới. Chứng mất ngủ ngày một trầm trọng hơn và Yoongi không thể làm gì với điều đó.

Hơn một giờ trước khi bác sĩ đến thăm bệnh vào buổi sáng, Yoongi đã vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân thay xong quần áo rồi mới trở lại giường bệnh.

Trong suốt quá trình kiểm tra sức khoẻ, Yoongi vẫn giữ thái độ điềm nhiên như cũ, không cười chẳng nói, cũng chẳng để lộ ra bất cứ phản ứng dư thừa nào khác. Giống như một cái xác rỗng bị khoét nửa linh hồn. Bác sĩ và nhân viên y tế đã quá quen với sự kiệm lời có phần lạnh nhạt của bệnh nhân nhưng hôm nay đặc biệt im lặng hơn thường lệ, dù băng mắt đã được tháo xuống, dù nhãn cầu đã lấy lại ánh sáng nhưng nếu cố gắng xoáy sâu vào đôi mâu đen láy kia người ta sẽ chẳng thấy gì ngoài một vực sâu không đáy, nó heo hút và lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại trên cõi đời này, hoặc nó sớm thuộc về phần lãng quên của thế giới.

Sau khi y bác sĩ hoàn thành xong công việc hàng ngày của họ và rời khỏi phòng bệnh hơn hai mươi phút sau đó, Yoongi ngồi trên giường bệnh với không gian yên tĩnh tuyệt đối. Bản thân Yoongi có lẽ vẫn đang chờ đợi. Về lựa chọn được đưa ra, về tương lai được an định.

Rốt cuộc cậu lại lựa chọn cho mình con đường khó khăn nhất khi một lần nữa quyết định ký gửi tình yêu vào ai đó, dù thừa biết mắc xích lỏng lẻo như sự sắp xếp thô kệch của những lá bài, dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào.

Yoongi quá tập trung vào suy nghĩ thậm chí không nhận ra ai đó đã xuất hiện phía sau mình, với đôi mắt và toàn bộ sự tập trung vào dáng hình mỏng manh ngược nắng, cho đến khi mùi hương quen thuộc lần nữa chạm vào khứu giác và một vòng tay rộng thừa sức bao trọn vóc dáng của Yoongi.

Yoongi giật thót mình sau đó cứng người khi phát hiện người đàn ông mới đến là Jungkook.

" Đang nghĩ cái gì vậy? Về tôi sao?"

Jungkook gác cằm lên vai Yoongi, trong khi bàn tay chơi đùa cùng những đốt tay thon dài của cậu.

Nếu để ai đó nhìn vào chắc chắn sẽ vẽ trong đầu một viễn cảnh an nhàn đến thỏa mãn với hai kẻ yêu nhau đang đắm chìm trong thế giới muôn màu của tình yêu phù phiếm, vì từ nét mặt cho đến mỗi cái chạm tay thậm chí không cần đến giọng điệu cũng thừa thấy sự yêu chiều, sủng nịnh từ phía người lớn hơn. Nào biết đâu một người nội tâm dậy sống còn một kẻ vẫn luôn mang toang tính trong đầu. Không thấy niềm vui dù nụ cười có treo trên khóe miệng, không thấy hạnh phúc dù ánh mắt vẫn lấp lánh sao trời.

Thế giới bên ngoài đột nhiên chậm dần rồi mờ nhạt đối với Yoongi.

Yoongi không biết bằng cách nào Jeon Jungkook những ngày gần đây đột nhiên trở nên kỳ lạ. Như việc đối với cậu bớt thô lỗ hơn, mềm mỏng hơn, đôi khi lại hành xử một cách thân mật quá mức. Nếu điều này xuất phát từ Kim Taehyung, Yoongi sẽ không có nửa phần nghi kỵ, bởi suy cho cùng bản tính ngay từ đầu của Kim Taehyung chính là như vậy, còn Jeon Jungkook thì khác, nếu trước kia hắn đến với cậu chỉ có duy nhất một khát cầu thỏa mãn thú vui bệnh hoạn thì sau cái chết tức tưởi của Hoseok gần như đã thay đổi phần nào, còn như bây giờ đã bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Hắn chưa từng nói với cậu về bất cứ điều gì trong quá khứ, không xin tha thứ càng không nói nửa lời yêu. Cứ tự nhiên, cứ bình thản mà đối với cậu ôn nhu, đối với cậu mềm mỏng. Thật sự không nhìn ra con người của hắn. Rốt cuộc trong ba người, kẻ khó nắm bắt nhất chính là hắn.

" Anh có biết chuyện của Taehyung?"

Jungkook chợt ngừng động tác vuốt ve bàn tay Yoongi, nhưng chỉ được ba giây trước khi tiếp tục.

" Tâm trạng tôi hiện tại rất tốt nên sẽ không truy cứu việc em nhắc đến người dàn ông khác trước mặt tôi." Jungkook nghiêng đầu hút một vòng hoa thật sậm màu vào một bên cổ Yoongi giống như đánh dấu chủ quyền, càng giống như đang trừng phạt. " Chuyện của anh ta tôi biết rất nhiều, vậy em muốn biết những gì?"

Yoongi hít sâu vào buồng phổi trước khi tiếp lời.

" Lễ đính hôn khi nào sẽ được diễn ra?"

" Tôi nghĩ không cần hỏi để biết vì sao em nắm được thông tin này, vì Tae hyung sẽ không bao giờ nói ra điều đó vậy có nghĩa là Park Jimin cuối cùng đã hành động"

Jungkook nâng tay hướng mặt đồng hồ ngang tầm mắt, giọng thản nhiên.

" Bây giờ là tám giờ kém năm phút... để xem, còn hơn ba tiếng nữa, buổi lễ sẽ bắt đầu với riêng tư và thân mật tuyệt đối, giới hạn người tham dự và một ít ký giả độc quyền được phép bước vào trong"

Jungkook liếc nhìn Yoongi từ khóe mắt trước khi cảm nhận cái run rẩy thoáng qua đến từ chàng trai nhỏ bé trong vòng tay mình, thể như đứa trẻ này chỉ là một cơn mơ và thật dễ dàng để tan biến.

" Đó là một buổi lễ nhàm chán và tôi không có ý định tham gia, nhưng nếu em có hứng thú tôi sẵn lòng đến đó cùng với em"

" Không cần..." Yoongi khẽ nhấc môi " Anh có thể rời đi rồi"

" Chuyện tôi đi hay ở tự bao giờ em có quyền quyết định như vậy?" Có một sự khó chịu rõ ràng trong giọng nói của Jungkook mà Yoongi có thể nhận thấy, nhưng lúc này cậu không muốn bận tâm.

" Nếu anh muốn gặp mặt Park Jimin sau ít phút nữa thì ổn thôi"

" Park Jimin?"

Jungkook kinh ngạc.

" Tại sao em chắc chắn rằng Park Jimin sẽ đến?"

Như đã ngộ ra điều gì đó, Jungkook đột nhiên nắm chặt cánh tay và xoay Yoongi đối diện cùng mình.

" Anh ta đã đến đây và yêu cầu em một điều gì đó cùng với thông tin về buổi lễ đính hôn của Taehyung?" Có một cái cau mày quá rõ ràng trên gương mặt Jungkook.

Yoongi thậm chí không cần tỏ ra kinh ngạc nếu Jeon Jungkook bằng cách nào đó đã dự đoán gần như hoàn hảo về lời nói và hành động của người đàn ông kia. Như một kiểu thấu hiểu giữa những kẻ cùng chung sở thích.

" Và em sẽ cho anh ta câu trả lời sau ít phút nữa?"

Sự im lặng tuyệt đối và ánh mắt không nhìn ra cảm xúc của Yoongi đã nói lên tất cả.

Quá lâu cho cái nhìn chằm chằm của Jungkook cho đến khi đối phương cất tiếng.

" Em chạy khỏi một sự lừa dối để gieo mình vào một lời lừa phỉnh khác hay sao?"

Jungkook vươn tay vén tóc qua tai Yoongi trước khi tiếp tục.

" Park Jimin đã nói với em những gì cùng với tin tức về hôn lễ của Taehyung? Anh ta có nói gì về nguồn gốc của con mắt này hay không?"

Yoongi mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Jungkook, không cách nào phản ứng với những gì đối phương vừa nói đến. Giác quan mách bảo rằng đây rất có thể sẽ trở thành sự tàn phá cuối cùng để phá hủy Yoongi, và bản thân cậu sợ hãi để tiếp tục lắng nghe điều đó. Rằng sức nặng của ngôn từ đang đè nặng lên đôi vai trần run rẩy của Yoongi.

" Nhìn vẻ mặt của em mà xem, Yoongi đáng thương lại trở thành trò đùa của hai người bọn họ nữa rồi. Tôi ghét phải làm điều này với em, nhưng tôi lại càng ghét ai đó đang giở trò đốn mạt sau lưng mình"

Trong giây phút tiếp theo Jungkook tiến về phía trước, kéo Yoongi trở lại vòng tay mạnh mẽ của mình, hạ thấp đầu, đưa môi chạm khẽ vành tai, thầm thì.

" Ván bài này đã đến lúc cần phải lật ngửa"

___

Yoongi không cách nào suy nghĩ đúng đắn cho những gì diễn ra ngay sau đó, bởi bản thân cậu gần như trở thành một con hình nhân không xúc cảm để mặc Jungkook uốn nắn trong lòng bàn tay. Ngoan ngoãn đón nhận tất cả những nụ hôn rơi xuống, thậm chí ngồi ngay ngắn trong lòng đối phương suốt đoạn đường di chuyển mà không có lấy một lời ca thán.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển và chỉ dừng lại khi đến khoảng sân rộng của căn biệt thự ba tầng quen thuộc.

Jungkook ra khỏi xe để hướng dẫn Yoongi rời khỏi lớp phòng bị sau cùng để tiến về sự thật trần trụi mà bản thân cậu nửa mong chờ, nửa muốn chạy trốn. Nhưng rốt cuộc Yoongi vẫn không thể thoát khỏi sự cám dỗ của những bí mật được giữ kín sau nhiều lớp mạng che mang tên sự thật.

" Tôi nghĩ em sẽ không muốn có thêm một khán giả vậy nên tôi sẽ đứng đây và chờ đợi"

Sau khi dẫn Yoongi đến trước một trong những căn phòng được khép kín, Jungkook nâng cằm, hôn lên đôi môi khô nứt của Yoongi, đảm bảo rằng nó được làm ướt và mang theo mùi vị của chính mình.

Yoongi nuốt khan nước bọt nhiều lần, chậm rãi đặt lên tay nắm cửa, xoay tròn cho đến khi nghe thấy tiếng nhấp vang dội và ồn ào khôn tả.

Yoongi từ từ đẩy cửa, nhấc đôi chân với vô vàn xích sắt kéo nặng bước vào trong, bóng tối lấp đầy căn phòng dù ngoài trời vẫn đang là buổi sáng.

Chờ đến khi đôi mắt lành lặn của mình có thể điều tiết để nhìn rõ vào bóng tối và ngay lúc đó thứ Yoongi có thể bắt lấy là một bóng lưng gầy với tiếng lầm bầm không rõ nghĩa.

Những khớp tay trắng bệch của Yoongi cố gắng bám vào lòng bàn tay bằng cách bấm chặt cho cơn đau nuôi sự tỉnh táo.

Khoảng cách thật gần nhưng Yoongi cảm giác cậu phải mất cả đời người để bước đến, bởi càng gần mọi thứ càng rõ nét, nhưng càng rõ nét Yoongi lại càng thấy mịt mờ.

Bóng lưng run rẩy trước khi xoay đầu và Yoongi không thể cảm thấy điều gì ngoài một cơn đau đầu như một cây búa tạ được đập thẳng tay không hề khoan nhượng.

Bởi gương mặt gần như bị tàn phá bởi những nét vặn vẹo và cả máu tươi chính là đứa trẻ ấy...

" Dohyun..."

Yoongi run rẩy cất lời và Dohyun trả lại bằng một tiếng rít vang dội xé toạc màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro