Part 2 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này sẽ là một cái kết thật trọn vẹn và có tình người hơn đối với Yoongi. Và yên tâm từ nay ba kẻ tội đồ kia sẽ bị ngược.

.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Yoongi mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy chỉ nhận ra mùi thuốc khử trùng nồng đậm ngay trên chóp mũi, kéo theo cơn đau đang oanh tạc khắp nơi trên cơ thể mình. Chỗ nào cũng đau, cảm giác như chính mình vừa bị người ta tháo rời từng mảnh một.

" Yoongi... Yoongi... tôi không bao giờ để em chết đi dễ dàng như vậy đâu, nhớ lấy" Giọng nói của ai đó thật quen mà cũng ngập tràng xa lạ không ngừng râm rỉ vào tai cậu một trận đau nhức.

Yoongi không thể cảm giác được bất cứ điều gì ngoài cơn đau mãnh liệt đang tàn phá cơ thể mình.

Cho đến khi sức cùng lực kiệt mà hôn mê bất tỉnh.

Cũng chẳng biết lần này hôn mê trong bao lâu, khi Yoongi chật vật mở mắt chỉ thấy xung quanh một màu trắng xoá, có điều tầm nhìn lúc này bị hạn chế rất nhiều. Giống như...

Giống như...

Chợt nhớ ra được điều gì, Yoongi cảm thấy trái tim mình kịch liệt run lên, muốn nhấc tay nhưng cơ thể không sao cử động được.

Ánh mắt cậu cũng chuyển thành một khoảng mịt mờ, cố nhắm mở thật nhiều lần mà không tài nào cảm nhận được sự rung chuyển của một bên mắt trái.

Kim Taehyung... quả nhiên cậu đã bị tên khốn kia đâm mù một bên mắt.

Sau khi lấy lại thêm chút ý thức, Yoongi đánh liều mở miệng, không ngoài dự đoán, chẳng thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Ngược lại còn kéo theo cơn đau khủng khiếp.

Yoongi muốn cười nhưng thật sự quá khó để có thể nhấc môi.

Khốn khổ đến vậy.

Park Jimin, người đàn ông tàn nhẫn đó, cả một lời yêu cũng không muốn nghe chính cậu giải bày.

Lạnh lùng đến thế.

Có điều trải qua sự việc kinh hoàng kia Yoongi cũng không thể tin rằng mình vẫn còn có cơ hội lần nữa mở mắt. Lần nữa hít thở. Lần nữa được "sống"

Ba người bọn họ giữ lại cho cậu cái mạng quèn này, không phải đang sợ bị truy tố tội danh cố sát đó chứ?

Bọn họ sợ ư?

Nghe sao tức cười quá.

Nhưng để cậu " sống" theo phương thức này, quả thật mới chính là tác phong của loài ác quỷ.

Yoongi nằm bất động, tròng mắt phải miễn cưỡng lắm mới có thể quan sát xung quanh. Nếu cậu nhớ không lầm một cánh tay và chân mình đều đã bị phế.

Cảm giác kinh hãi vẫn vẹn nguyên như thế khi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng lúc Jeon Jungkook độc ác cắt thẳng tay.

Ba tên quỷ đội lốt người kia rốt cuộc đối với cậu chơi đùa còn chưa chán hay sao?

Muốn cậu bồi đến mức không còn ra hình người mới vừa lòng, thỏa ý?

Tàn nhẫn đến mức không chừa cho người khác một con đường sống.

Yoongi phát hiện lần này sau khi từ cõi chết trở về, cậu trở nên an tĩnh hẳn. Không lo sợ cũng chẳng còn cảm giác thương tâm nữa. Kể cả khi lần thứ ba bị cưỡng chế từ trong giấc ngủ mà thức giấc, rồi trông thấy vẻ mặt bất biến của ba người đàn ông với đôi cánh đen vấy bẩn. Cậu cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ kích động nào.

Không biết vì mệt mỏi hay đau đớn mà Yoongi vẫn cứ duy trì bộ dạng trước sau trầm mặt, để mặc nhân viên y tế kiểm tra rồi thay băng vết thương trên người.

Ba người đàn ông mỗi người một góc cũng không tỏ vẻ hối hả, chỉ an tĩnh ngồi đó cho đến khi bác sĩ hoàn thành xong tất cả bước kiểm tra cơ bản rồi đi ra ngoài.

Trong phòng còn lại bốn người, Yoongi thơ thẩn khó khăn nâng một cánh tay đáng ra đã bị phế mà ngắm nghía, lúc nãy khi bác sĩ thay băng vết thương cậu đã thấy, hoá ra phần thương tổn đã được phẫu thuật ghép lại rồi.

Ít ra không biến thành một tên tàn phế nhỉ?

Yoongi cười đến chua xót.

"Yên tâm đi, tôi đâu thể để em chết một cách dễ dàng như vậy."

Taehyung đứng một bên quan sát tự nãy giờ, thoáng thấy nụ cười si ngốc của Yoongi mới chậm rãi bước tới.

Nghe thấy giọng nói của Taehyung, Yoongi liền khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm ban đầu, không nhìn hắn, xem sự tồn tại của hắn chẳng khác gì không khí.

"Nhìn vào tôi"

Nhìn thấy thái độ hờ hững của Yoongi khiến Taehyung cảm thấy khó chịu, vì vậy hắn bước tới vươn tay nắm chặt cằm Yoongi, cưỡng chế đối phương phải nhìn vào hắn.

"Bị mất một bên mắt còn không làm em tỉnh ngộ ra chút nào? Em nghĩ tôi không dám lấy luôn con mắt còn lại của em?"

Taehyung rất ghét cảm giác đó, cái cảm giác mà chính mình dù cho có đứng trước mặt đứa nhỏ này cũng không được nó để vào trong mắt. Trở thành một sự tồn tại nhạt nhoà không hình vô dạng.

Yoongi vẫn nghe lời hắn vẫn còn e sợ sự trừng phạt của hắn? Mà dường như hắn đã sai, bởi ngay lúc đứa nhỏ kia đưa con mắt còn lại nhìn hắn, trong đó không có oán hận hay chán ghét, chỉ là một khoảng hững hờ. Không tình cảm, không nhận thức. Ánh mắt đó giống như của một kẻ mù, thậm chí là của một hình nhân với linh hồn bị khoét rỗng.

Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao toàn thân hắn bất giác phát lạnh, đầu ngón tay trắng bệt bắt đầu có chút run run.

Nhìn vào đứa nhỏ yếu đuối từ trước tới giờ luôn nhịn nhục chịu đựng, dù có bị hành hạ đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần vẫn vì sợ hãi hắn mà vẫn xin tha thứ. Trên gương mặt này, đôi mắt đó đã từng tồn tại rất nhiều, rất nhiều biểu cảm. Từ vui buồn, hờn giận, hoảng loạn, u mê. Nhưng hiện tại đã không còn sót lại một thứ gì nữa rồi.

Hắn mang về một người sống hay mang về một cái xác rỗng không.

Ánh mắt hắn vằn lên những tia lửa đỏ, sự đau đớn tức giận đang chi phối hoàn toàn xúc cảm của hắn lúc bấy giờ.

Hắn lao đến đưa từng ngón tay thon dài thô ráp bóp chặt chiếc cổ nhỏ của Yoongi.

"Em dám đối với tôi như thế? Em dám làm thế?"

Hắn quát lên, lực trên tay càng mạnh.

Yoongi biết lúc này cơn giận dữ đang hoàn toàn choáng lấy tâm hồn của Taehyung, khiến hắn không còn đủ nhận thức về bất cứ điều gì nữa. Tốt thôi, kết cục này chính là điều Yoongi đã luôn muốn từ khi tỉnh dậy.

Bởi cậu thừa biết, sau lần kia nửa linh hồn mình đã mất, động lực sinh tồn cũng không còn nữa. Thì tốt nhất nên lựa chọn cách ra đi.

Nếu cứ vậy mà chết ngay lúc này, có lẽ đã là một âm huệ.

Yoongi đã không chống cự, cậu nhắm mắt, buông xuôi, cơn váng vất, đau đớn bắt đầu xâm lấn trí não mịt mờ.

Taehyung vẫn đang điên cuồng chửi bới, trong thoáng chốc Yoongi đã mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, cả người cậu bị buông thõng, ngã xuống giường. Đến khi bản thân chật vật mở mắt ra đã thấy Taehyung không còn tự chủ đang được Jungkook kéo ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn cậu và người đàn ông tàn nhẫn Park Jimin.

"Em quả thật rất lắm trò" hắn đột nhiên phá tan không gian trầm mặc.

"Cố ý để Taehyung điên lên, mất đi kiểm soát mà giết chết mình sao?"

Yoongi mở to mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng lầm lì như cũ.

Jimin chậm rãi đi tới, ôm cậu nằm lại ngay ngắn trên giường, sau đó chắn lại mép chăn thật kỹ.

"Vì tôi chưa muốn, nên em không dễ chết thế đâu. Tôi còn muốn nhìn em sẽ nháo như thế nào nữa cơ mà"

Nói xong Jimin liền bước ra ngoài, trước khi khép cửa còn bỏ lại một lời nguyền cay độc.

"Lưỡi của em đã được nối lại một cách hoàn chỉnh rồi, lần này thật muốn nghe cho rõ những lời mà trước kia tôi đã bỏ lỡ"

Park Jimin anh vẫn luôn tự mãn như thế hay sao? Nhưng lần này tôi lại muốn cho anh biết.

Anh đã sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro