2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật vui vẻ"

Gần như đúng là khung cảnh này, lần này Vương Nguyên xác định chính mình không có nằm mơ.

"Quà đâu?"

Vương Tuấn Khải ôn nhu nở nụ cười, hai con mắt cong cong như vầng trăng, lông mi cũng rất dài, như thể chỉ có ánh trăng lung linh trong bóng tối, trong ánh mắt như đại dương mênh mông của hắn lấp lánh tràn ngập ánh sáng.

"Em. . . muốn cho anh. . . làm chuyện mông đau"

Vương Nguyên không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt Vương Tuấn Khải, ngây ngốc nói thẳng những lời kia ra.

"Đứa ngốc, em có biết chuyện đó có ý nghĩa gì không?"

"Có phải là anh không muốn không?"

"Không phải, là anh muốn hảo hảo trân trọng em."

"Anh có thể hay không đừng biện lý do ra nữa"

"Đây không phải là cái cớ"

Vương Nguyên chớp mắt, cắn môi thở mạnh một cái, đem tất cả tâm tư bấy lâu nay trong lòng mình mà nói ra.

"Ngàn vạn lần đừng gạt em nữa có được hay không. . . Vương Tuấn Khải, em đã đọc trên Baidu rồi, em biết chuyện đó có ý tứ gì, lúc nghỉ đông anh đã muốn làm việc đó với em, tại sao đến lúc chúng ta cùng một chỗ, rõ ràng rất nhiều lần chỉ có hai người, thế nhưng anh cũng không nhìn em. . . Còn có, nếu như không phải em chủ động thân với anh. . . Anh cũng sẽ không chủ động hôn em. . ." Vương Nguyên nghĩ những điều này nói ra thật xấu hổ, thế nhưng lần này không thẳng thắn nói rõ, không chừng lần sau sẽ không có cơ hội mà nói nữa. "Em thực sự không hiểu lý do vì sao, rõ ràng anh từng li từng tí mà chăm sóc em, thế nhưng em luôn cảm thấy chưa đủ, là do em tham lam quá sao? Em cũng không muốn giống như con gái mà ở trước mặt anh mè nheo như thế này, nhưng nếu không nói ra em quả thực chịu không nổi. Anh xem đi! Hôm nay áo em đều cởi hết ra thế nhưng anh vẫn không nhìn em, anh có đúng hay không là không còn thích em nữa. . . Chuyện này. . ." Vương Nguyên nói xong có điểm kích động, tay chân còn quơ loạn cả lên. . . Vương Tuấn Khải bắt được tay của cậu đang giơ lên trên không trung.

"Nhóc Vương Nguyên, không được suy nghĩ lung tung"

"Vậy tại sao. . ."

"Em hiện tại đang học năm ba, anh mong muốn em nỗ lực học tập, như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau học chung đại học, chờ đến khi chúng ta có đủ thời gian, chờ đến khi em thật sự trưởng thành. . ."

Lại là câu này. Nỗ lực học tập.

"Cái này có liên quan sao?"

"Nếu như chúng ta thực sự làm chuyện đau mông kia" Có lẽ là do ba chữ "chuyện đau mông" quá sức trẻ con, Vương Tuấn Khải khi nói đã khẽ bật cười "Sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể của em"

"Vì sao a!"

"Nếu như là em, anh sẽ không dừng lại được"

"A?" Vương Nguyên thoáng cái đỏ mặt "Lẽ nào anh đã từng tưởng tượng qua trong đầu rồi?"

"Tưởng tượng vô số lần"

Cư nhiên lại thẳng thắng thừa nhận! ! Vương Nguyên nhất thời hoàn toàn không biết nên nói gì cho tốt, tuy rằng trong lòng đúng là có chút vui vẻ.

"Được rồi em biết rồi! Em sẽ học tập cho giỏi và thi vào trường đại học của anh, ngủ thôi" Xác nhận tâm tư của đối phương, Vương Nguyên xấu hổ xoay người sang chỗ khác đắp chăn qua mặt, vốn là đang ngủ trên giường hắn, đang đắp chăn của hắn, bên trong còn có mùi hương của hắn, nếu như cùng hắn nói tiếp sẽ càng thêm, càng thêm thích hắn, thích đến không giống chính mình.

"Quà sinh nhật của anh đâu?"

"A?"

"Anh có được quyền yêu cầu không?"

"Nếu như em mua được. . ."

"Có thể ôm em ngủ không? Chỉ đêm nay thôi."

"Không. . . Không được! Nhưng là vì hôm nay sinh nhật anh. . . Cho nên em miễn cưỡng đồng ý đó!" Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đưa ra loại yêu cầu này, Vương Nguyên giả vờ làm ra một bộ dáng ngạo kiều, dùng giọng không tình nguyện dễ thương mà nói ra như vậy.

Vương Tuấn Khải cũng đem áo ba lỗ màu đen cởi bỏ để sang một bên, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vòng eo hoàn toàn trần trụi của Vương Nguyên, sau đó ôm sát đối phương vào người mình. Dù sao cũng đã là nửa năm không có tiếp xúc thân thể, hơn nữa hai người cũng không có mặc áo, cơ thể Vương Nguyên còn không tự chủ mà hơi run lên, vừa sợ lại vừa chờ mong bàn tay ôn nhu kia nhẹ nhàng mà vuốt dọc theo hông của mình chạm đến nhiều nơi trên cơ thể.

"Nhóc Vương Nguyên, gần thêm một chút nữa có được không?"

"Ân"

Vương Tuấn Khải từ phía sau đem Vương Nguyên ôm sát vào ngực mình, tựa đầu sâu vào hỏm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương của cậu, hương thơm trên người Vương Nguyên vẫn rất dễ chịu, giống như bánh kem dâu, làm cho hắn không nhịn được càng muốn nếm thử hơn.

"Nhóc Vương Nguyên, anh không muốn phạm sai lầm, bởi vì anh sợ sẽ làm em hối hận"

Thanh âm tựa như rất nhẹ làm cho Vương Nguyên nghe không rõ. Những lời nói này như là lời của một tiểu hài tử sợ phạm sai lầm, giọng nói ngượng ngùng nhưng làm cho người ta không nhịn được có chút yêu thương.

So với điều này, Vương Nguyên bắt đầu nghĩ bất luận là do bàn tay của đối phương vẫn còn trong lòng ngực, đều đang nóng lên, thậm chí cậu còn không phân biệt rõ nhịp tim kia là của chính mình hay đến từ lồng ngực Vương Tuấn Khải đang tiếp xúc với làn da của chính mình. Nhịp đập rộn ràng này làm cho cả cậu và Vương Tuấn Khải đều vẫn chưa thể ngủ được, cậu xoay người, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhắm mắt của Vương Tuấn Khải, rõ ràng hắn cùng với mình không lớn hơn bao nhiêu tuổi, tại sao khuôn mặt so với mình lại trưởng thành đến vậy. Nếu như bây giờ chính mình mất đi hắn, có lẽ cả đời cũng sẽ không thể quen được với việc đó.

Không muốn mất đi anh, có thể còn mãnh liệt hơn so với thích anh trong tưởng tượng của em.

Vương Nguyên vươn tay ôm chặt Vương Tuấn Khải, mỉm cười cảm nhận được nhịp thở của đối phương rồi dần dần tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau tỉnh lại là lúc Vương Nguyên bị vỗ một cái vào mông.

"Thức dậy ăn sáng nào"

"Không cần. . ."

"Em hôm nay mà làm xong bài tập thì buổi tối chúng ta đi hẹn hò có được không?"

Vương Tuấn Khải đưa tay cho cậu, Vương Nguyên sẽ ngoan ngoãn đặt tay lên, để hắn kéo rời giường.

Vương Nguyên ngồi dậy dụi dụi mắt "Đi đâu hẹn hò a"

"Em muốn đi đâu thì sẽ đi đến đó, điều kiện đầu tiên là phải làm bài tập xong đã"

Vương Nguyên nheo mắt liếc hắn một cái

"Chả trách người ta không thích chòm sao Xử Nữ"

"Đứa ngốc, mấy cái chòm sao đó không chính xác"

Vương Nguyên chu mỏ một cái, nắm tay hắn thuận lợi nhảy xuống giường.

Thấm thoát Vương Nguyên cũng đã làm bài tập nguyên một ngày ròng rã, còn dư lại nửa đề tiếng Anh và mấy đề Vật lý chưa giải được. Vương Tuấn Khải cũng một mực ở trong phòng của mình không biết học cái gì, hình như là tiếng Anh.

"Vương Tuấn Khải, tới đây một chút" Vương Nguyên ra trước cửa phòng ngủ hô một tiếng.

"Làm xong rồi?"

"Chỗ này em không hiểu" Vương Nguyên đưa bút cho hắn, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy giấy nháp trên bàn, vẽ phác vài nét bút.

"Là như vậy, em xem cái này là phương của lực. . ."

Trong thời suốt thời gian Vương Tuấn Khải ngồi chỉ bài cho cậu, Vương Nguyên ngồi nhìn hắn đến thất thần, đề thi phía trước liền bị hất qua một bên để thấy rõ khuôn mặt hắn.

"Đừng nhìn anh, nhìn vào đề a" Lúc này Vương Tuấn Khải sẽ dùng cán bút gõ nhẹ vào đầu Vương Nguyên.

"Ai nha, đau" Vương Nguyên lấy tay sờ sờ đầu, kỳ thực không có đau, thế nhưng cậu lại thích nói như vậy.

"Được được, anh sai rồi anh sai rồi" Hắn sẽ dùng tay kia sờ sờ mái tóc mềm của cậu để bày tỏ thái độ xin lỗi.

Nói xong cái đề, Vương Tuấn Khải đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Vương Nguyên liền kéo hắn lại.

"Đừng đi, em gần làm xong rồi"

"Thực sự? Đưa anh xem"

Vương Nguyên đem mấy quyển bài tập làm xong lật lật, cuối cùng cố ý lật ra đề tiếng Anh đã làm xong một mặt.

"Anh xem đi"

"Gạt người, còn mặt kia nữa"

Vương Nguyên thấy chiêu trò của mình bị lật tẩy liền ỉu xìu.

"A. . . Em đã làm bài tâp cả ngày rồi, chờ tới lúc làm xong cái này chắc hết ngày quá. . . Lão Vương. . . Em thật sự sắp cạn pin rồi. . ." Vương Nguyên kéo kéo cánh tay Vương Tuấn Khải, phối hợp giương mắt cún con vô tội lên nhìn đối phương.

"Vậy anh sẽ sạc điện cho em"

"A?"

Vương Tuấn Khải cúi người xuống, nghiêng đầu, một tay vuốt ve bên cổ của Vương Nguyên, một tay nâng mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Vương Nguyên tuy rằng không nghĩ tới người kia đột nhiên lại như vậy, thế nhưng vẫn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này.

Hết lần này tới lần khác đều là di động vang lên, Vương Nguyên cũng không muốn nhận, thế nhưng liếc mắt một cái thấy hai chữ "Mama" hiện lên, cậu chột dạ lập tức nhận điện thoại.

"Vương Nguyên, con đang làm gì vậy?"

"Cái đó, con. . . con đang làm bài tập" Lúc nói ra câu này liền thấy Vương Tuấn Khải đằng sau cười xấu xa.

"Cái kia, cha con lần trước thấy cả người mệt mỏi, bác sỹ nói đều không phải bị bệnh, là do thiếu kali, ăn uống đầy đủ một chút là tốt rồi"

". . . Vậy thì may quá"

"Mẹ xem cha con hiện tại sẽ nhanh hồi phục, mẹ cũng nên trở về, con dọn dẹp đồ đạc một chút rồi ngày mai cũng trở về đi"

"A. . .? !"

"Cha con gọi rồi, mẹ cúp máy đây, trưa mai liên lạc với con"

"Mẹ, mẹ đừng cúp a. . ."

Vương Nguyên còn muốn nói một chút, thế nhưng bên kia đã cúp điện thoại.

"Mẹ bảo em ngày mai trở về nhà. . ."

"Vậy trở về đi" Vương Tuấn Khải cười nói, thế nhưng Vương Nguyên thì không có cười.

"Không được, em không muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro