i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Vũ ơi.

Một cậu nhóc tầm mười tuổi đang đứng dưới một gốc cây gạo già, vừa vẩy tay vừa gọi lớn. Đứa nhóc nhỏ này tên là Nguyên. Nhóc đang chăn trâu ngoài đồng thì người bạn thân của ẻm đến. Cậu kia tên Vũ, Kha Vũ của em Nguyên. Một người bạn dễ thương ở làng bên mà nhóc làm quen được khi chăn trâu ở đây. Vũ thì lớn hơn nhóc tầm hai tuổi, tính tình tên nhóc lớn này có chút trầm.

- Đây, đây.

Nghe nhóc Nguyên gọi thì cậu liền đáp. Nhanh tay nhanh chân đóng cọc xuống đất rồi chạy đến gốc cây gạo.

- Hôm nay, em muốn chơi ô ăn quan. Cờ gánh thì em chơi không lợi anh đâu. Nên là em hổng có chơi cờ gánh nữa đâu nghen. 

Nhóc nhỏ nhõng nhẽo mà nói với Vũ, Vũ thì luôn theo ý của Gia Nguyên mà, ẻm cũng biết điều đó.

- Rồi, nghe em hết đó đa.

Nghe vậy, em Nguyên liền lấy từ hai bên túi áo ra các loại cục đá, sỏi đủ loại còn thêm hai cục đá bự chà bá nữa. Số đá, sỏi này là do em ngồi nhặt từ nãy giờ chờ Vũ ra đặng chơi chung.

Còn Vũ thì tranh thủ tìm một cành cây khô và khoảng đất trống để vẽ bàn cờ. Nhóc lớn bắt đầu vẽ một hình chữ nhật thật lớn, sau đó chia ra thành mười ô vuông nhỏ, những ô vuông làm ô dân, tiếp đến là cậu vẽ hai hình bán nguyệt ở hai bên cạnh ngắn của hình chữ nhật để làm ô quan. Còn em Nguyên thì cho vào mỗi một ô dân là năm viên sỏi, còn riêng ô quan thì mỗi ô ẻm cho một cục đá bự.

Sau khi " bày binh bố trận" xong, hai đứa nhóc bắt đầu ngồi xếp bằng đối diện nhau và chiến. Tầm mười phút hơn qua đi, cuối cùng trong bàn cờ cũng hết quân. Nhóc Nguyên mới kêu:

- Xong rồi, anh đếm đi, coi thử coi anh được bao nhiêu. Em được ba mươi hai cục lận đó.

Nguyên cố tình nhất mạnh hai chữ lận đó đặng khè mặt Vũ. Nhóc nhỏ biết chắc phần thắng thuộc về mình rồi.

- Anh thua em rồi, anh ăn được có hai mươi à.

Trên mặt Vũ lộ ra vẻ tiếc hùi hụi. Mà cũng kệ, lâu rồi em Nguyên mới thắng được mình mà, Vũ thầm nghĩ.

- Vậy thì em thắng anh rồi, phải phạt anh cái gì đây ta ơi?

Nhóc vừa suy nghĩ vừa sờ sờ cằm. Mặc dù mấy đứa cũng lớn cái đầu rồi nhưng cứ sau mỗi lần chơi xong, hai đứa sẽ lại nghĩ ra những hình phạt lạ đời để phạt người thua. Lúc thì phạt giả làm Thánh Gióng và con ngựa sắt, cõng nhau chạy khắp nơi. Lúc thì lại làm trái thị và bà lão.

Đến trưa thì chị của cả đứa sẽ mang cơm ra cho tía má hai đứa ở ngoài đồng trước, rồi sẽ đưa cơm cho hai đứa sau. Đến tầm xế chiều một chút thì sẽ có thêm vài ba đứa đến đây cho bò ăn cỏ. Vì tụi nó cùng lứa tuổi với nhau nên rất dễ làm quen. Tụi nó bắt đầu bày trò lúc thì chơi nhảy lò cò, lúc thì lại chơi rồng rắn lên mây. Giữa thời tiết nắng nóng của miền nam này, vậy mà tụi nó lại có thể chạy nhảy, giỡn với nhau.

- Rồng rắn lên mây có cái cây xúc xắc, có ông chủ ở nhà hông?

Giữa trưa mà tiếng tụi nhỏ ồn ào khắp khu đất trống đầy gió và những cánh đồng lúa.

Chiều tà đến thì cũng là lúc tụi nó bắt đầu chia ra, ai thì về làng nấy. Nguyên sau khi dẫn trâu vào chuồng của ông hội đồng Lê xong thì lật đật chạy về nhà. Vừa đi vừa huýt sáo líu lo.

- Rửa tay rửa chân rồi vô ăn cơm con.

Má nhóc đứng trong bếp nói vọng ra bên ngoài. Em nghe má kêu vậy thì ra cái lu đằng trước nhà, lấy gáo dừa múc nước từ trong lu ra vừa rửa ray vừa nghĩ hôm nay được mẹ làm món gì cho ăn. Ngồi vào bàn ăn thì Nguyên cứ luôn miệng kể về hôm nay nào là cậu đã chơi ô ăn quan thắng ai đó, quen được bạn mới đùa vui ra sao, chơi vui như nào. Em cứ vậy mà kể tất tần tật mọi thứ. Tía má nhóc cứ vậy ngồi nghe rồi cười, chị nhóc thắc mắc hỏi:

- Bộ thằng Vũ chơi cờ giỏi lắm hả, hay sao mà em thắng được nó có một ván mà vui giữ đa?

- Dĩ nhiên rồi, ảnh chơi cờ hơi bị giỏi luôn đó đa. 

- Vậy chị với nó, em nghĩ ai sẽ thắng hở?

- Cái này thì em không biết rồi, chị chơi cờ gánh giỏi, ảnh cũng chơi giỏi luôn. Có lần nào em thắng được hai người đâu.

- Vậy bữa nào chị rủ nó chơi với chị thử.

- Nhớ rủ em coi đó nghen. Hông là em buồn, em ăn cơm hổng vô đó.

- Rồi, tui biết rồi ông tướng. Ăn đi.

Hôm nay, trước nhà Kha Vũ có rất nhiều người. Cũng phải thôi, hôm nay Bích chị của Vũ lấy chồng. Gả cho cậu hai nhà ông hội đồng Trần, làm vợ lẻ. Nhà họ giàu, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhà mình nghèo, nào dám đòi hỏi chi cao sang...

Cô dâu hôm nay mặc một chiếc áo dài đỏ, gương mặt được tô điểm lên nơi môi ấy chút sắc hồng. Bà sáu nhìn con gái mình mà chật lưỡi khen:

- Con má hôm nay đẹp lắm!

Khóe mắt bà có chút đỏ, rươm rướm nước mắt. Nắm chặt lấy đôi tay cô con gái nhỏ. Chỉ hôm nay nữa thôi, là Bích đã về nhà người ta làm dâu, làm vợ.

- Vũ, bình thường em ít nói rồi mà sao nay em còn hổng thèm nói với chị tiếng nào hết vậy? Có gì muốn nói hai nghe hông?

- Thì, thì hôm nay hai đẹp lắm á! Hai em là người đẹp nhất cái làng này rồi còn gì.

Nhóc Vũ khịt khịt mũi mấy cái. Chị nhóc thấy vậy mới hết hồn kêu lên:

- Gì vậy, đừng có nói em khóc nghen. Trời đất cơi, má thằng Vũ nó khóc nhè nè má ơi. Nín đi ông tướng. Bây khóc vậy, hai cầm lòng không đặng, rồi hồi tui xấu là tui bắt đền đó nghen.

Đến giờ, bên đàn trai xuất hiện. Làm các lễ xong thì đưa nàng dâu về bên nhà chồng. Đi trên con đường đất đỏ trãi dài, cũng may là cả cô dâu và chú rể đều yêu thương nhau. Chỉ tiếc gia đình cô dâu chẳng giàu sang, nên chỉ có thể làm vợ lẻ dù nàng mới là người đến trước. Bước qua cổng lớn nhà họ Trần, bên trong thật rộng lớn. Ngày tháng sau này của Bích, chỉ mong nó có thể nhẹ nhàng trôi qua...

....

Nguyên hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn dẫn trâu ra đồng, sau khi đóng cọc xong lại xuống gốc hoa gạo già kia ngồi, chờ đợi. Nhưng chờ đến trưa cũng vẫn chưa thấy người mà nhóc đang chờ. Chỉ chờ được người chị gái của mình mà thôi.

- Nguyên ơi, cơm nè em. Ủa mà nay sao có mình em ở đây vậy? Thằng Vũ đâu, sao hổng thấy nó nữa vậy?

Loan ngồi xuống cạnh cậu từ lúc nào, khẽ gọi. Nhóc nhỏ nghe vậy chỉ dạ dạ vài tiếng rồi cắm đầu ăn. Bình thường thì còn có Kha Vũ và chị Bích ngồi ở bên cạnh nhóc ăn. Hôm nay, đến một người cũng không thấy. Thế là hôm nay nhóc chăn trâu mình ên ở đồng này rồi, chán ơi là chán. Chiều về nhà, mặt mày nhóc ỉu xìu. Tía em thấy vậy mới hỏi:

- Sao con buồn vậy? Ai ăn hiếp con hả, nó tía nghe đi. Tía "xử" nó cho con.

- Có ai ăn hiếp được con tía đâu, con hổng ăn hiếp tụi nó thì thôi chớ.

Nguyên bỉu môi nói. Tía em thấy em nói cũng  đúng, hồi tuần trước em còn bị bán vốn là ăn hiếp thằng Trực  con cưng của bà Chín cuối xóm, bị gì thằng con bà Chín lấy ná bắn tổ chim nên Nguyên mới lại giựt cây ná của nó rồi kêu:

- Mày làm vậy hổng thấy tội lỗi hả mạy?

- Có gì đâu mà mày làm quá vậy?

Em Nguyên tức nên cầm cây ná quăng thẳng xuống sông xuyên qua lớp lục bình chìm mất tiêu. Thằng Trực thấy vậy nước mắt nước mũi đầm đìa chạy dìa méc má.

- Vậy sai con của tía buồn hả?

- Hôm nay, nguyên cái đồng to tướng vậy đó mà có mình ên con chăn trâu ở đó luôn. Hổng có ai qua đó chăn chung, con cũng hổng biết sao luôn. Chán muốn chớt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro