#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào, cậu vừa vượt thời gian đến năm 2028!

  Công Phượng và Xuân Trường đã cưới nhau được 1 năm và hôm nay là kỉ niệm.

  - Chồng, hôm nay là ngày gì ?

  - Nhóc con này, biết rồi còn hỏi anh

  - Thích đó!

  - Hôm nay em muốn làm gì ?_Bàn tay Công Phượng lần mò xuống mông cậu bóp một cái.

  - Này, đừng có lợi dụng

  - Dù sao cũng đã cưới nhau được một năm anh nghĩ nhà mình nên có một thằng nhóc cho vui nhà vui cửa

  - Em chưa có ý định sinh đẻ ( Chap này là sinh tử văn nha -.- )

  - Đi mà

  - Không! Đau lắm, anh đâu có nhẹ nhàng với em

  - Anh sẽ chăm sóc em chu đáo

  - Không! Hôm nay nhất quyết không được

  - Thôi được rồi, vậy ta làm gì đây ?

  " Cứ chờ đi, sẽ có ngày ông đây đề nhóc ra ăn sạch sành sanh "

  - Đợi đến chiều đi, giờ em ra chơi với tụi nhóc đây, anh xem có việc gì làm thì làm đi, việc nhà chẳng hạn_Mỗi khi buồn chán, cậu lại ra đá bóng với tụi nhóc trong xóm, thực sự rất sảng khoái.

  - Làm chồng khổ quá mà

  Là tại ai đó chiều bảo bối quá mà...

  Tối...

  Công Phượng sau khi làm xong hết việc nhà liền tìm một cuốn sách đọc giết thời gian.

  - 9 giờ rồi mà em ấy còn chưa về_Anh nhìn lên đồng hồ treo tường. Bình thường cậu đâu có ham chơi quên chồng như thế này.

  Cạch!

  - Chồng! Em về rồi_Xuân Trường mở cửa, hai tay cầm món quà nhỏ giấu sau lưng.

  - Em đi đâu mà về muộn thế này ?_Giọng anh không mắng cũng không nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu lo sợ.

  - Anh giận à ? Em chỉ đi đá bóng với tụi nhóc thôi mà

  - Tụi nhóc về từ 6 giờ rồi, rốt cuộc trong 3 tiếng ấy em làm gì ?

  - Để em giải thích...

  - Vào phòng đi, hôm nay tôi ngủ sofa

  - Đáng ghét mà_Cậu hậm hực giậm giậm chân rồi về phòng.

  - Đồ đáng ghét, không cho mình cơ hội giải thích gì cả_Tiếng cậu từ trong phòng vang ra ngoài phòng khách.

  " Không lẽ là mình ghen bóng ghen gió rồi hiểu lầm em ấy ? "

  " Cũng tại mình đi mà không báo anh ấy "

  Cạch!

  " Nhóc còn chưa ngủ sao ? Để xem em làm gì "

  Cậu mở cửa phòng, rón rén đi nhẹ nhàng đến cạnh anh. Mang chăn ra đắp cho anh. Và hình như cậu còn đặt trên bàn một thứ gì đó, quà ?

  Cạch!

  Tiếng đóng cửa vang nhỏ đến tai anh. Đứa nhỏ này là vẫn lo lắng cho anh.

  Lật đật ngồi dậy, mở chiếc hộp trên bàn.

  " Đúng là quà rồi "

  Anh bóc lớp giấy đã được gói rất cẩn thận ra. Bên trong có một quả bóng và bức thư.

   Phượng, em xin lỗi vì đi mà không báo một tiếng làm anh lo. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, anh biết 3 tiếng đó em làm gì không ? Em đã đi mua quà tặng anh, tất nhiên bóng thì rất dễ kiếm nhưng em muốn nó có một điểm nhấn. Trên quả bóng đó là hình chúng ta em vẽ bằng bút bi nước, nó đã khô rồi nên anh cứ chạm vào thoải mái nhé. Em mong chúng ta sẽ đá bóng với nhau trong một khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó.

  A, là anh hiểu lầm cậu. Anh đã làm hỏng một ngày kỉ niệm mà đối anh với cậu đều quan trọng.

  Cạch!

  Anh bước vào phòng cậu. Lao đến ôm chặt cậu vào lòng.

  - Anh xin lỗi

  - Ưm...ưm...thả ra!

  - Không, để im cho anh hối lỗi

  - Ưm...khó...thở

  - Em có biết tiếng rên của em rất quyến rũ không ?

  - Tôi không biết gì hết, anh đi ra đi

  - Hãy tạo điểm nhấn trong ngày kỉ niệm này nào baby

  - Không, không muốn...

  - Đêm còn dài lắm, em cứ hưởng thụ đi

.

.

.

  Ai có fb không ? Add rồi làm quen đi <3              

#Hitw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro