Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự giờ đang chìm trong bóng đêm, đâu đó chỉ le lói vài ánh đèn pin của những người trong đó. Jungwoo ngồi xuống ghế sofa, tinh thần vẫn chưa ổn định, mọi thứ thực sự diễn ra quá đột ngột và kinh khủng.

- Cảnh sát họ nói sao ? - Johnny hỏi

- Đường dây bị cắt rồi, không gọi được ...

Hi vọng của tất cả giờ là con số không, mưa tuyết vẫn dày đặc chắc phải đến hôm sau mới có thể chạy về thành phố. Tất cả hiện tại đều đang ngồi ở phòng khách tầng 2. Chẳng ai nói tiếng nào vì sợ hãi, vì một phần ai ai cũng chắc chắn rằng ... Tên sát nhân vẫn còn ở đây.

- Ruốt cuộc thì ai đã giết Doyoung chứ ? Anh ấy rất tốt với mọi người mà ! - Winwin nói với giọng nghẹn ngào tưởng chừng như sắp khóc.

- Chắc chắn là Johnny ! Anh đã từng có xích mích với Doyoung, anh luôn ghen tị với em ấy - Jaehyun bỗng bật dậy và quát trước mặt Johnny.

Johnny liền đứng lên và chạy ào tới nắm cổ áo Jaehyun và nói : " Tôi quý em ấy, không biết gì thì im miệng còn không cái đầu của cậu sẽ lăn ra ngoài  cửa sổ đó ". Câu nói đùa của Johnny khiến cho ai nấy đều sợ hãi, ánh mắt ai ai cũng thể hiện rõ sự nghi ngờ của bạn thân với anh.

- Được rồi em cần đi ngủ ! Tạm biệt mọi người - Winwin nói rồi đi lên tầng.

- Tôi cũng vậy ! - Yuta cùng lúc đó nói liền đi lên cùng Winwin

Sau đó tất cả ai nấy đều về để làm việc riêng, chỉ Jungwoo là ở lại phòng khách, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm gần mình.

Đêm giáng sinh là đêm mà gia đình cùng nhau thưởng thức bữa giáng sinh và nói lời chúc tốt đẹp cho nhau, còn đêm giáng sinh của Jungwoo lại là đêm giáng sinh đẫm máu, Jungwoo bỗng tủi thân vì từ lúc sinh ra cậu chẳng bao giờ hạnh phúc cả, ba mẹ li hôn từ lúc 5 tuổi, sau đó sống cùng bà và bà mất ngay lúc 16 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ cần được sống trong niềm hạnh phúc và đùm bọc của gia đình vậy mà cậu chẳng có cái nào ... Cười nhạo chính bản thân quá yếu đuối, Cậu nhắm mắt để nghỉ ngơi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chẳng ai sống được đâu, trong lúc ngủ Jungwoo cảm nhận được ai đó đã hôn cậu và cậu thực sự chẳng biết đó là ai, hay là nó là một giấc mơ ? Bỗng tiếng la thất thanh của Winwin vang lên, tiếng đổ vỡ, tiếng thét của ai đó tựa như tiếng gọi của quỷ dữ từ địa ngục... Cậu nhanh chóng chạy nhanh lên tầng 5. Mặt cậu bỗng trắng bệch vì Haechan đang đứng trước mặt cậu... Là Haechan thật và người Haechan đầy máu sau đó lướt ngang qua cậu...

Jungwoo bỗng ngã quỵ xuống ánh mắt nhìn vào đống đổ nát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro