Sửa ống nước thì không phải là nghề đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im đi đồ thất nghiệp!

.

Kim Doyoung thật sự rất bực mình. Ở cái xóm nhỏ này thì cậu ta không phải lớn nhất, cũng chẳng phải bé nhất, giữa giữa thôi. Nhưng vì ở giữa giữa nên cãi trên không được mà nhường dưới cũng chẳng muốn tí nào. Nhất là phải nhường một thằng quỷ nhỏ như Lee Haechan thì không.đời.nào!

Thế nên mỗi lần bị trêu thì không có cách nào khác ngoài cầu cứu anh cả của xóm Moon Taeil. 

Hờn ở chỗ, Moon Taeil đặc biệt; vô cùng; rất là; yêu quý thằng nhỏ họ Lee kia. 

"Không là không. Anh không cho mày mượn được!" - Kim Doyoung dùng dằng ở trước cổng nhà, căn nhà mà chứa chấp 4 thằng đàn ông đang trong độ tuổi hai mươi hai trở lên. 

"Eo! Chê! Có mỗi cái quyển truyện thôi mà cũng không cho mượn được. Bảo sao đi sửa ống nướ-" 

Lee Haechan biết mình phạm sai lầm, ngay lập tức quay đít bỏ đi. Kim Doyoung không một động tác thừa, vớ ngay cái chổi quét sân phát vào mông thằng quỷ mấy cái, thằng nhỏ la oai oái, chạy từ đầu ngõ về cuối ngõ, chạy như bị chó đuổi. 

"CÍU CÍU. TAEIL HYUNG CÍU EM" 

"TAO SỬA ỐNG NƯỚC THÌ LÀM SAO?" - Đúng, sửa ống nước chẳng sao. Lỗi duy nhất của Kim Doyoung là chọn nhầm xóm để ở thôi. 

Chó đuổi có khi nó thương nó không cắn, nhưng Kim Doyoung thợ sửa ống nước thì chắc chắn là có đánh!

Kim Doyoung đuổi đánh Lee Haechan một hồi cũng thấy mình hồ đồ quá. Bởi vì sao, vì một thanh niên sửa ống nước đang đi thuê nhà chung với ba thằng đàn ông khác lại dám vác chổi để đánh đít con chủ nhà, mà cậu cũng đã kịp đi tìm nhà mới để thuê đâu, không muốn bị đuổi tí nào cả!

Nhưng sự thật là Lee Haechan thiếu đánh thật. Mẹ Lee cũng không bao giờ ngăn Kim Doyoung oánh cậu út nhà mẹ, thậm chí có nhiều hôm mẹ còn nhờ mấy anh trong xóm trông hộ thằng quỷ nhỏ, sợ nó trốn học đi chơi trượt đại học thì chết dở. 

Lee Haechan đang chạy, không thấy Kim Doyoung đằng sau thì sung sướng chạy về nhà lánh nạn. Khổ quá cơ, nó chỉ muốn mượn quyển truyện Conan tập 99 thôi mà. Đâu phải lỗi của nó khi quyển tập 87 bị rơi vào bồn cầu vẫn còn toàn chất thải, do tay trơn đấy chứ?

Oạch. 

"Haechan đấy hả? Đi đứng phải nhìn chứ em" 

Mark Lee. Kẻ thù không đội trời chung. 

"Ừm." 

"Em có đi học-" 

"IM ĐI ĐỒ THẤT NGHIỆP" - Nói rồi chạy bay đi, để lại anh trai thất nghiệp nhún vai đi về căn nhà nơi Kim Doyoung đang uống Sting dâu của anh tiktoker Johnny Suh để hạ hỏa. (Kim Doyoung không bao giờ uống Sting). 

Ở một xóm trọ nọ (tạm thời) có 8 anh đàn ông và 1 anh sắp thành đàn ông, có một cô chủ nhà thích đánh sơn móng tay màu đỏ lá cờ Tổ Quốc và ăn sầu riêng nướng, có một bể cá công cộng lớn cực lớn và rất nhiều loại công việc khác nhau. 

Thất nghiệp cũng có. Mark Lee chả thấy làm gì hết, Haechan ghét người thất nghiệp, ghét người lười biếng, hoặc ghét Mark Lee. 

.

Kim Jungwoo ngúng nguẩy xách túi quẩy đi về nhà. 

"Jungwoo! Bán bún về sớm thế?" 

Cậu trai bán bún riêu nhìn lên ban công của căn nhà hàng xóm thì bịt mắt luôn. Sao lại khỏa thân giữa ban ngày thế, đẹp trai tám múi thì tự giữ đi mà ngắm, bày ra thiên hạ làm gì?

"ANH MẶC ÁO VÀO ĐI TRỜI ƠI" 

Jung Jaehyun không bao giờ hiểu vấn đề của Kim Jungwoo với đàn ông không mặc áo. Ừ thì cùng là đàn ông với nhau, nhưng Jungwoo cứ thấy ai lộ tay lộ chân lộ múi thì sẽ quát người ta mặc áo vào cho bằng được, áp dụng với tất cả mọi người trong xóm. 

Kim Jungwoo ti hí mắt thì thấy Jung Jaehyun vẫn đang nhìn chằm chằm mình từ trên xuống, không mặc áo. 

"MẶC CÁI ÁO VÀO KHÔNG EM BÁO CẢNH SÁT LÀ CÓ ANH BÁN ĐỒ ĐÁNH GOLF KHỎA THÂN ĐẤY" 

"Jung Jaehyun bán đồ đánh golf" không bán gì cả, nhất là đồ đánh golf. Chỉ là, với một người không bao giờ đánh golf quá 2 lần một tháng, thì 10 cây gậy không phải hơi nhiều hả? Jung Jaehyun là giáo viên mầm non. 

"AAAAA ANH JOHNNY MẶC ÁO VÀO ĐI" 

Johnny Suh, tiktoker, 200 nghìn follow, nội dung chính là dạy Excel/Word/OneNote/tin học văn phòng miễn phí trên Tiktok, cũng không thích mặc áo. Kim Jungwoo sợ hãi. 

"AAAAAAAAAAAAA ANH TAEYONG MẶC ÁO VÀO ĐI" 

Lee Taeyong, buôn gấu bông, chủ yếu kinh doanh trên Shopee/Lazada, work-from-home đã được 2 năm, chuẩn bị mở cửa hàng, cũng không mặc áo. Kim Jungwoo hốt hoảng. 

"CÁC ANH MẶC ÁO VÀO ĐI, HUHU" 

"Cho túi quẩy đi rồi bọn anh mặc" - Lee Taeyong đang chễm chệ nằm trên ban công tầng 3 - trên đầu Jaehyun và Johnny. Chắc đang tắm nắng chiều bổ sung vitamin, dù múi giờ hơi lệch nhưng có cố gắng cải thiện sức khỏe. 

Rõ ràng chỉ cần bỏ vào nhà là xong chuyện nhưng Kim Jungwoo cứ đứng dưới nhất quyết bắt ba ông anh kia mặc áo vào mới chịu. 

"SAO ANH LẠI MẶC MỖI-, MẶC CẢ QUẦN VÀO TRỜI ƠI" 

Trùm cuối, Nakamoto Yuta, nhân viên sale ô tô, chuẩn bị bỏ việc về bán nước chè đầu ngõ, không thích mặc cả áo cả quần. 

Moon Taeil lẳng lặng đem chỗ đồ đang phơi ở sân chung vào, lên phát cho mỗi đứa một cái áo, riêng Yuta là thêm cái quần đùi hình quả cherry rồi quay ra gật đầu với Kim Jungwoo. 

"Tối nay ăn lẩu riêu đi, anh thấy túi quẩy của Jungwoo ế hơi nhiều đấy. Mời cả cô Lee và Haechan nhé." 

Moon Taeil, hình như là làm công an. 

8 người đàn ông, mỗi người một nghề nhưng bằng một cách nào đó, họ luôn làm việc ăn ý vô cùng? Lee Haechan tự hỏi tại sao, nhưng cứ nhìn cách hoạt động của nhóm này thì nó lại càng không chờ được đến ngày học xong và đi làm, để được gia nhập biệt đội bất ổn này. 

Sửa ống nước, bán bún riêu, giáo viên mầm non, tiktoker, công an, nhân viên sale, bán gấu bông và thất nghiệp. Chả liên quan gì cả! 

Lee Haechan muốn làm cảnh sát cơ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro