Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bến cảng, phóng hết vận tốc đến tòa nhà thành Đông có trực thăng đã chờ họ sẵn ở đó. Phải đưa Jungwoo rời khỏi đây trước rồi bọn họ sẽ rời thành phố này sau. Tình trạng thể lực của Jungwoo không ổn định, tuy trạng thái tinh thần của cậu vẫn tỉnh táo.

"Còn bao lâu nữa sẽ đến điểm tập kết?" – Taeyong hỏi Jaehyun đang lái xe khi anh đang chăm sóc sơ qua các vết thương hở trên người Jungwoo.

"Với vận tốc này là 15 phút." – Jaehyun đánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, đôi môi Jungwoo qua tấm gương khô tróc và nứt nẻ.

Taeyong lấy trong balo cơ động ra một vật như khẩu súng nhưng phần đầu có ống kim loại đường kính 1.5cm. Phía trên "khẩu súng" có gắn một màn hình dò sóng. Taeyong cầm "khẩu súng" quét dọc vùng bụng Jungwoo cho đến khi màn hình hiển thị phía trên báo đỏ.

"Chịu đau chút nhé." – Taeyong nhìn Jungwoo, cười trêu ghẹo - "Anh đã tiêm gây tê, liều hơi mạnh, em sẽ phê đấy."

"Ôi dào, em là ai chứ." – Jungwoo phá lên cười, tuy đôi mắt dưới tác dụng của thuốc đã muốn sụp xuống nhưng có thể thấy tinh thần cậu không tệ.

Taeyong không đợi Jungwoo cười xong liền bóp cò khẩu súng. Bụng Jungwoo cuộn lại, máu và thịt bị hút ra khỏi cơ thể, Jungwoo không thấy đau nhưng cảm giác da thịt mình bị xé toạc, cậu vẫn cảm nhận được. Jungwoo nhíu chặt mày, cố gắng hé mắt nhìn Taeyong nhấc súng ra khỏi bụng mình, ống kim loại đầy máu và đầu ống vướng một con chip nhỏ.

Taeyong giúp Jungwoo băng bó cầm máu, anh cắm thêm một dây truyền chất dinh dưỡng lên tay cậu.

"Thứ này sẽ giúp em có thêm chút sức lực chống chọi."

"Cảm ơn nhiều." – Jungwoo thở phào. Con chip Taeyong vừa rút ra khỏi bụng cậu không chỉ là chip định vị, nó còn có tác dụng kiểm soát số liệu các chức năng trong cơ thể Jungwoo. Chừng nào nó còn ở trong người Jungwoo, những kẻ bắt cậu vẫn có thể theo dõi cậu.

Suốt cả quá trình Taeyong làm việc, xe vẫn chạy hết tốc lực một cách êm ái nhất, Jung Jaehyun không hổ là một tay đua cừ khôi. Tiếng bộ đàm đột nhiên vang lên:

"Chúng ta có bạn ghé thăm." – Là giọng Taeil.

"Bạn nào đấy, bạn nhà nghèo em không chơi đâu." – Giọng Haechan lanh lảnh trong bộ đàm.

"Bạn mà quăng quả tạ vào đầu khách hàng của mày hai năm trước ấy." – Doyoung nghe có vẻ cáu gắt.

"Shit! Chuyển đội hình đi. Yuta got my back." – Taeyong lên tiếng. Bốn chiếc xe đang đi hai hàng liền dàn thành một hàng ngang, Taeyong và Yuta đều mở cửa kính xe, cả hai cầm shotgun vươn người ra khỏi xe.

"PFA 12li, bọc cái đéo gì thì cũng ra bã." –Yuta nhếch mép, nã thẳng vào lốp xe chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe bám theo. Chiếc xe mất lái, cắm thẳng vào rào chắn phân làn. Con đường lúc 1 giờ đêm trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết!

Cùng lúc Taeyong cũng nổ súng, thêm 1 chiếc xe mất lái, xoay vòng rồi va vào chiếc xe sau nó.

"Yoooohooo! Three down, five to go." – Mark thấy hưng phấn hẳn lên.

"Lái xe tử tế vào." – Taeil từ chiếc xe thứ tư vươn lên từ cửa sổ trần, anh kê khẩu M25 cải tiến lên nóc xe và nã vào chiếc xe cuối cùng của đoàn xe đang đuổi theo họ.

Hai chiếc xe của đối phương bắt đầu lao lên định đâm vào xe họ, Taeyong và Yuta nhanh chóng chui lại vào xe, bốn chiếc xe từ hàng ngang chuyển thành hàng dọc. Jaehyun, Mark, Haechan và Doyoung đảo tay lái, bốn chiếc xe liên tục đảo vị trí cho nhau. Taeil vẫn bám trụ trên nóc xe Doyoung với nhiệm vụ tỉa bất kì kẻ nào thò đầu ra khỏi cửa kính.

Cửa trần một trong những chiếc xe còn lại mở ra, một bóng người vươn lên, Taeil rất nhanh nổ súng nhưng một chiếc xe khác lao lên áp sát đoàn xe bọn họ. Doyoung đánh lái gấp khiến viên đạn không đúng mục tiêu.

"Lái chắc tay vào Kim Doyoung!" – Taeil lầm bầm. –"Shit!"

Một viên đạn sượt qua má Taeil, anh vội vàng thu súng ngồi thụt xuống xe.

"Chui lên đi, sao lại xuống đây!" – Doyoung cáu gắt.

"Tao không đánh nhau với con điên!"

"Con điên nào?" – Doyoung hơi ngây ra, cậu nhìn qua kính chiếu hậu, trên nóc xe đằng sau, một người con gái tóc đen dài, tay cô ta cầm AR-15 nã thẳng vào đuôi xe họ.

"Mark Lee, Jeon Somin kìa, cho em đấy." – Doyoung dù muốn toát mồ hôi nhưng vẫn cố đùa hai câu.

"Sợ chết khiếp đi còn bày đặt. Cho thì em xin." – Mark cười đểu, đôi mắt nheo lại. Cậu đang ở cuối đoàn xe, đánh lái về phía chiếc xe chở Somin rồi giẫm mạnh chân phanh.

Chiếc xe chở Somin va mạnh vào đuôi xe Mark, nhưng lái xe kĩ năng khá tốt nên đã khống chế được chiếc xe. Mark vội vàng nhấn chân ga vọt lên cùng đồng đội. Họ đã nhìn thấy tòa nhà thành Đông trước mắt, nhưng sau lưng họ là bốn chiếc xe khác. Đội hình xe lại di chuyển, Yuta và Taeil đồng loạt vòng người qua cửa sổ và nã súng. Hai chiếc xe nữa bị hạ gục, còn lại hai.

Đúng lúc này, một trong hai chiếc xe còn lại bỗng lệch khỏi đường lái. Phía sau chúng, một chiếc xe màu bạc đang phóng lên.

Taeyong nở nụ cười nhẹ nhõm. – "Johnny Suh đến đúng lúc lắm."

Taeyong nhìn Jungwoo đang nhắm mắt bên cạnh, trên tay vẫn là kim truyền dinh dưỡng.

"Tình trạng này chúng ta không thể đưa cậu ấy lên tầng thượng được." – Jaehyun nhìn Taeyong.

"Sugammadex là quá liều với em ấy."

"Nếu anh thực sự nghĩ thế, anh sẽ không mang nó ngay từ đầu. Do it!"

Taeyong rút kim truyền, lấy một mũi tiêm khác, tiêm vào ven Jungwoo. Cả người Jungwoo co rút lại, cậu bật lên theo phản xạ, ngay sau đó lại ngã xuống vì choáng váng.

"Xin lỗi nhưng chúng ta buộc phải di chuyển." - Jaehyun nhấn chân ga, lao nhanh vào tòa nhà.

"Let's go." – Sắc mặt Jungwoo lạnh hẳn đi, đôi mắt nâu dần chuyển đen sâu hút.

Jaehyun tăng tốc, đâm vỡ cửa tòa nhà. Chiếc lao thẳng vào bên trong đại sảnh.

Phía sau, chiếc xe màu bạc của Johnny vọt lên song song với chiếc xe của Somin. Johnny đột ngột đánh lái, mũi xe đâm ngang chiếc xe chở Somin, khiến nó văng ra khỏi đường đi, va vào bồn cây ngay trước cửa tòa nhà. Johnny dừng xe, bước xuống nhìn chiếc xe nát mũi phía bồn cây. Mark cũng dừng lại cạnh anh, cùng bước xuống.

"Em nên đi cùng họ." – Johnny rút một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi.

"Họ tự giải quyết được."

Từ chiếc xe nát mũi, Somin đạp cửa bước ra, trên người không có lấy một vết xước. Bên cạnh cô là một người đàn ông to lớn, chân tay anh ta đeo vòng kim loại dày nặng, vòng cổ tay phải nối một sợi dây xích dài, đầu sợi dây xích là một quả tạ chừng hai chục cân.

"Evening, Johnny." – Anh ta lên tiếng.

"Long time no see, Matthew." – Johnny đáp.

----------------------------------------------

M25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro