No.2 [jaedo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...

- Kim Đông Anh định làm gì vậy? Bỏ, mau bỏ con dao xuống

Trịnh Tại Hiền thấy người cầm dao còn nâng lên mái tóc dài mà hắn ưa thích dự là có điềm không lành. Tay vươn đến ra lệnh bảo ngừng không cho động nhưng người cầm dao không còn nghe nữa. Nhàn nhạt hỏi một câu

- Trịnh Tại Hiền chàng là đang sợ cái gì vậy?

Dứt câu còn không để người kia có cơ hội trả lời, lưỡi dao bén đã cắt qua từng cộng tóc của Đông Anh, đem một lọn tóc đen óng ả đứt ra. Lưỡi dao đi một đường dứt khoát, dứt khoát như cách trái tim của Kim Đông Anh chấp nhận từ bỏ tình yêu này. Kim Đông Anh quá sức mệt mỏi rồi, bản thân không thể chống đỡ được nữa.

Trịnh Tại Hiền cản không kịp, chỉ có thể mở to mắt nhìn tóc của người đầu ấp tay gối với mình từ từ rơi xuống mặt đất rồi nằm yên đấy. Hắn nhìn tóc rồi lại nhìn đến hai khóe mắt đỏ au của Kim Đông Anh. Hắn không biết bây giờ bản thân nên tức giận hay phải làm sao đi nữa. Cũng chẳng biết nên nói gì. Mọi thứ hắn muốn nói đều ứ nghẹn lại ở cổ chẳng thể thoát ra.

Kim Đông Anh đưa đôi mắt kiên định nhìn hắn. Khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt.

- Hầu hạ vương gia bao năm nay, là do ta quá ngu ngốc, là do ta quá si tình để giờ đây phải chịu cảnh này. Xin vương gia thứ tội. Tất cả là lỗi do ta.

Kim Đông Anh quỳ xuống, dập đầu cung kính rồi đứng dậy. Trịnh Tại Hiền hiện tại chỉ đứng yên một chỗ, đứng như chôn chân chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Kim Đông Anh đứng dậy, tư thế đàng hoàng, ánh mắt ấy vẫn nhìn sâu vào con ngươi đen láy của Trịnh Tại Hiền. Lạnh nhạt thốt ra hai chữ

- Xin phép

Kim Đông Anh cúi đầu rời đi, cung nữ bên cạnh cũng chỉ có thể cúi người rồi chạy theo phía sau. Nàng là cung nữ thân cận nhất với phu nhân, chứng kiến đôi phu phu họ yêu thương nhau thăm thiết, sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi.

- Chủ tử...sao lại làm vậy? Chẳng phải..chẳng phải...

- Tiểu Hi...Đối với ta Trịnh Tại Hiền năm xưa đã chết rồi.

Cung nữ kia cũng chỉ biết câm lặng mà nghe. Có lẽ đến đây duyên đã cạn rồi, có cũng chỉ còn nợ mà thôi. Trịnh Tại Hiền ta và chàng vốn ngay từ đâu không nên yêu nhau, ta vốn không nên phải lòng chàng.

Kết tóc là kết duyên, chính là không chia cắt ấy vậy mà trong nhân gian lại có kẻ tang chồng không nỡ cắt tóc, người còn sống tóc đã rơi rồi..."

.

.

.

.

.

Tự nhiên nghĩ ra á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro