Bảy đứa trẻ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S vẫn còn nỗi ám ảnh về trận hỏa hoạn năm 1992, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người tại một khu chung cư cũ kĩ. Điều họ không ngờ tới, trong vụ hỏa hoạn đó chỉ có bảy đứa trẻ may mắn sống sót. Lần lượt Na Jaemin, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Donghyuck, Zhong Chenle, Park Jisung và cuối cùng là Lee Minhyung. Tất cả chúng đều được cứu thoát trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đứa nào đứa nấy quần áo, tóc tai đều bị cháy xém, thở thoi thóp trong vòng tay của lính cứu hỏa. Sau khi được đưa đến bệnh viện, chúng được đưa đi cấp cứu kịp thời may mắn giữ được mạng sống nhỏ bé của chính mình. Cha mẹ đều mất, chúng được đưa đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi để được chăm sóc cho đến tuổi trưởng thành, có thể tự đi kiếm sống bằng chính đôi tay này.

Nhưng không một ai biết, chúng chính là mầm họa sau này khiến cả thành phố khiếp sợ.

Lee Minhyung là đứa lớn nhất, là đứa ra đời sớm nhất nhưng nó lại chọn cách ở lại để chờ những đứa trẻ khác. Khi Jaemin, Jeno, Donghyuck và Renjun đủ tuổi trưởng thành, năm đứa chúng nó lập mưu để đưa Chenle và Jisung cùng trốn ra ngoài. Cuộc tẩu thoát thành công vì chẳng có ai đủ sức để ngăn chúng nó lại.

Những ngày còn ở trung tâm, chúng ra sức quấy phá, bày trò bắt nạt những đứa trẻ còn lại. Không ai có thể làm gì chúng cả, vì một khi có ai để mắt đến chúng thì chúng sẽ tìm cách khiến người đó sống dở chết dở. Những đứa trẻ tưởng chừng nhưng ngây thơ nhưng lại mang một tâm lý không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Chúng coi việc chết chóc, giết chết động vật là một thú vui giải trí, đứng nhìn con mèo đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi chúng lại cười hả hê nhưng người vui nhất chính là Na Jaemin. Nhìn vào cọc gỗ sắt nhọn đang cắm vào giữa bụng con mèo và người làm nó chính là đứa trẻ mang gương mặt thiên thần đang đứng nhìn với ánh mắt vui sướng kia - Na Jaemin.

Chúng dần trưởng thành, quanh đi quẩn lại chỉ có bảy đứa chơi chung với nhau. Nếu như có ai đó đến bắt chuyện chúng sẽ giả vờ làm một đứa trẻ ngây thơ nhưng ẩn sâu trong đó là những chiêu trò chọc ghẹo, mưu kế tàn độc. Chẳng mấy chốc, không ai thấy người kia quay trở lại sau khi tiếp cận chúng nó.

Trốn thoát được khỏi trung tâm, chúng tạo thành một nhóm mang tên Dream và tìm được căn hầm bỏ hoang tại khu ổ chuột của thành phố S cùng nhau xây dựng nơi đây thành căn cứ điểm. Chúng sống ẩn dật vào ban ngày nhưng khi thành phồ dần chìm vào giấc mộng đó là lúc chúng hành động, biến những giấc ngủ tưởng chừng yên bình của người dân thành phố S trở thành cơn ác mộng hoành hành mỗi đêm. Không thể dám chắc đêm nay sẽ là ai, mỗi người như thể hình thành cho mình cảm giác sợ hãi khi màn đêm buông xuống. Những con quỷ mang hình hài của những đứa trẻ chỉ mới 17 -18 tuổi, gương mặt ngây thơ đánh lừa bao người.

Sau những cuộc vui, chúng đều bỏ đi không một chút dấu vết, điên cuồng lao vào những cuộc ăn chơi vô tội vạ bằng số tiền vừa cướp được của bọn nhà tài phiệt, những cậu ấm cô chiêu của các gia đình danh giá. Cứ sống như thế chẳng màn đến tương lai.

*

"Ey, đêm nay cho vụ mới đây. Mấy anh nói vụ này thắng đậm là thưởng lớn. Làm không?"

Lee Donghyuck bước vào, nhảy vào chỗ trong giữa ghế Jeno và Jisung đang ngồi, khoác vai đứa bạn và đứa út trong nhà mà nói. Nó nói sơ lượt phi vụ tối nay trong trạng thái vui vẻ, không một chút lo sợ.

"Chỉ là phá hỏng hệ thống tàu điện ngầm thôi mà, lo làm gì có các anh và còn cả cấp trên nữa"

"Mày nghĩ tao sợ? Mày có phải Donghyuck không vậy? Jeno tao từ bé đã chẳng sợ bất kì điều gì"

"Vậy thì chiến, đêm nay 12 giờ. Đợi bọn kia về rồi sẽ bàn kĩ hơn, mẹ nó đi mua đồ ăn có cần lâu vậy không? Tao đói sắp xỉu rồi"

"Mày im mồm, muốn ăn nhanh tự đi mà mua, đã mua cho rồi còn đòi hỏi. Vào trong gọi anh Minhyung dậy đi, ngủ sáng giờ muốn khét giường rồi"

Jaemin về đúng lúc khi Donghyuck buông câu chửi thề, vừa ăn chúng nó vừa bàn luận về kế hoạch đêm nay. Tiền cũng đã nhận một nửa một nửa còn lại sẽ nhận sau khi hoàn tất. Vì thế, chúng phải cẩn thận không được xảy ra bất kì sơ suất nào.

"Lệnh của anh Taeyong à? Hay lệnh của ai, mày nói rõ đi Donghyuck"

"Ai biết, anh Taeyong nói sao thì tao truyền lại như vậy thôi. Với cả, lệnh của ai cũng vậy. Cứ làm thôi, có tiền là được, có chết đâu mà lo"

"Ăn với chả nói, lo ăn hết canh của em đi"

"Xem ra chỉ có anh Minhyung quát lên mày mới chịu im lặng". Renjun ngồi cạnh nhanh nhảu trêu chọc thằng bạn chí cốt của mình.

"Trước khi đi, đừng quên uống nó, anh Jungwoo vừa gửi qua đấy". Jeno đặt đũa xuống nhìn xung quanh chợt nhớ đến ban nãy Jungwoo có đến đưa cho chúng nó túi đồ căn dặn phải dùng trước khi thực hiện nhiệm vụ, đây là lệnh của cấp trên.

Xoay quanh cuộc nói chuyện, Donghyuck hết lần này đến lần khác nhắc đến Taeyong, người đó là ai? Bạn có nghĩ, tại sao bảy đứa trẻ đó có thể lộng hành mà không một ai có thể ngăn chúng lại. Vì thế lực đứng sau, còn lớn mạnh hơn Dream rất nhiều. Ngày từ đầu, chúng không hoạt động một mình, chúng có sự hậu thuẫn của đồng minh, những đồng minh với trí tuệ hơn người với tên gọi 127 - trùng khớp với tọa độ kinh độ của thành phố S. Người liên kết giữa hai nhóm chính là Donghyuck, mọi thông tin, thời gian khi nào hành động đều được Donghyuck báo về.

Nếu như Dream có Mark, thì người đứng đầu nhóm này chính là Lee Taeyong, cùng với Kim Doyoung, Suh Youngho, Jung Jaehyun, Kim Jungwoo, Moon Taeil và chàng trai người Nhật Nakamoto Yuta. Nhưng điểm chung của hơn mười con người này là chưa một lần diện kiến kẻ đứng đầu thật sự. 127 làm theo chỉ đạo của kẻ đứng đầu, Dream làm theo sự điều phối của Taeyong thông qua người liên kết. Từ những lần cướp ngân hàng sau đó tẩu thoát cho đến việc phóng hỏa làm hệ thống điện cao áp làm toàn bộ đường truyền điện của cả thành phố ngừng hoạt động. Vô số lần như thế, tất cả đều là những tác phẩm hoàn hảo của 127 và Dream.

*

Nhiệm vụ lần này đương nhiên là chúng đã thành công, phối hợp nhiệt tình cùng sự viện trợ của 127. Trước khi rời đi chúng còn đứng trước camera còn sót lại của ga tàu. Nhìn thẳng vào nó và cuối cùng đập nát. Nhiệm vụ hoàn thành, tiếp đó là thời khắc của những cuộc vui. Ăn chơi, tiệc tùng thỏa sức đập phá bằng số tiền còn lại vừa nhận được.

Sau lần đó, chúng biến mất một cách kì lạ. Dream và 127 đều biến mất không một dấu vết. Ai cũng cho rằng chúng đã bị giết chết, hoặc có thể đã bị bắt sau hàng loạt phi vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố. Thành phố S dần trở lại bình thường, không còn ai phải sợ sệt mỗi khi màn đêm buông xuống. Người dân đã có thể ngủ yên, không còn phải sáng nào cũng nghe thông tin ở một nơi nào đó trong thành phố này xảy ra chuyện mà người gây ra lại chính là những đứa trẻ đó. Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến chúng nữa.

Nhưng có ai đã nghe qua câu "bình yên trước giông bão" chưa?

Không hẹn mà gặp, bảy năm sau những đứa trẻ đó đã quay trở về. Những cái tên náo loạn thành phố một thời đã quay trở lại, cơn ác mộng đã quay về. Trong 7 năm mất tích chúng đã làm gì? đã vẽ ra những kế hoạch gì tiếp theo? Thành phố sẽ phải chịu những cú đả kích nào nữa...? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra khi chúng quay trở lại.

*

"Chào mừng trở về các em của anh. Ở bên đó như thế nào? Có gặp được người đó". Jungwoo mừng rỡ chào đón những đứa em thân yêu của mình, tay bắt mặt mừng những đứa con của Satan đã trở về.

"Em không, người đó chẳng bao giờ xuất hiện cả. Chỉ gửi cho tụi em đoạn băng ghi hình thôi. Nhưng mà cũng kín mặt và dùng máy biến giọng". Chenle cất tiếng, cả không gian rơi vào khoảng lặng, đã hơn 10 năm vẫn không một ai biết mặt người thật sự đứng sau.

"Anh vừa nhận được tin này, từ người đó nói rằng đến lúc xuất hiện rồi"

"Anh Yuta à, anh chắc chứ? Sao chỉ có mình anh nhận được thông báo đó vậy?"

Vừa hết câu, toàn bộ điện thoại của những người còn lại đều vang lên với cùng một nội dung.

Lộ diện

"Ngày này cũng đến, em thật sự muốn biết người đó là ai?"

"Jisung có vẻ hào hứng với việc này nhỉ?"

"Anh Doyoung à, em đã đợi lâu lắm rồi, em thật sự muốn biết"

"Chuyện này tính sau đi, anh cũng không có an tâm lắm về người này"

"Bình tĩnh thôi nào Yuta, cậu đừng đa nghi quá. Nhìn Youngho xem, cậu ta vẫn an tĩnh ngồi đọc sách trong khi chúng ta đang nháo nhào vì một người". Taeyong nhìn về phía người bạn Nhật bản của mình mà thở dài ngao ngán.

"Cậu nói nghe thì hay đấy, nhưng tôi vẫn không an tâm"

Yuta vỗ vai người bạn của mình rồi đi về phòng, anh ta vẫn còn điều gì đó nghi hoặc về người bí ẩn kia.

"Anh Youngho, sao anh bình thản vậy?"

"Ngoài việc này ra, anh còn làm được gì nữa Jaehyun? Nhiệm vụ thì không có, chỉ có thông báo lộ diện. Tốt thôi, lộ diện đi để xem người kia mạnh như thế nào"

"Anh Youngho không giống như ngày thường, nếu như ngày thường anh ấy sẽ hăng hái lắm"

"Minhyung mặc kệ nó đi em, lúc nào nó chẳng thế. Vào ăn trưa thôi"

Cả bọn không thắc mắc nữa thay vào đó là đi vào bếp cùng anh Taeil vì chúng đã đói muốn lã người rồi. Youngho vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay nhưng anh không đọc chúng. Anh đang nghĩ về người kia, đôi mày chau lại. Anh đã nhận ra điều gì?

*

"Đã lâu không gặp những người bạn của tôi"

"Đổng Tư Thành? Là cậu sao?"

"Là tôi thì sao? Còn không phải là tôi thì sao? Jaehyun à, chấp nhận thực tế đi nào. Tôi là cấp trên của cậu"

"Không ngờ em lại là người đó"

"Anh Taeil đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, trong số những người đang đứng ở đấy có ai là không có dã tâm. Moon Taeil, anh đừng nghĩ mình sống thánh thiện anh cũng chỉ là con cờ trong bàn cờ thôi, tất cả đều là nhà những con tốt vô dụng làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, may mắn thay em là cấp trên đó". Tư Thành cười khẩy đưa mắt nhìn về phía Taeil, có lẽ anh không ngờ người em mất tích đã lâu của mình chính là người đứng sau tất cả.

"Đến đây thôi, lần này là nhiệm vụ cuối cùng tôi muốn giao cho mọi người. Đã là cuối cùng thì phải lớn mạnh, thất bại tất cả sẽ sống không yên phần đời còn lại đâu"

Đêm đó, Youngho tìm đến phòng Tư Thành, anh ta muốn giải hết mọi chuyện trong đêm nay.

"Tại sao phải nói dối, cậu không phải kẻ đứng sau. Tôi biết điều đó, nhiệm vụ lần đó cậu không chết. Là ai đã cứu cậu?"

"Chuyện năm đó anh không cần biết nhiều đâu Youngho, điều bây giờ anh cần biết tôi là cấp trên của anh, là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện"

"Cậu thay đổi rồi Tư Thành, bất ngờ thật đấy. Phí công chúng tôi đã tin tưởng cậu"

"Các anh tin tưởng tôi sao? Nếu tin tưởng tôi thì tôi đã không bị bỏ lại nơi đó. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, làm được thì sống không làm được thì bỏ mạng. Thế thôi! Còn bây giờ, anh mau ra khỏi phòng của tôi"

Không thể nhận được câu trả lời thỏa đáng, Youngho cũng chẳng muốn day dưa, anh ta đành chấp nhận rút lui trả lại không gian riêng cho Tư Thành.

Phiền phức

*

"Tại sao không có viện trợ? Muốn chết cả lũ à?"

"Mẹ nó, Đổng Tư Thành cậu đang có ý gì? quân viện trợ mà cậu nói đâu"

"Chúng chưa đến"

"Chưa đến? đang đùa chúng tôi sao? Điên thật"

Taeyong điên cuồng chống trả lại mưa đạn của kẻ bọn cảnh sát, chúng quá đông gấp đôi số lượng ban đầu dự tính, vì thế ngay từ đầu anh đã cần viện trợ. Nhưng nhìn xem, viện trợ chưa đến thì cả bọn đã sắp mất mạng.

"Taeyong, chúng ta mắc bẫy rồi !!! Bên kia không phải là cảnh sát, chúng là quân viện trợ, đang cố giết hết chúng ta". Doyoung hét lớn, thông báo cho những người còn lại.

"Đổng Tư Thành, ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cậu, quả không sai". Youngho nhìn Tư Thành đầy căm phẫn.

Cuối cùng, tất cả vẫn bị bắt đưa đến một nơi mà chúng chưa từng biết tới. Mỗi người đều được giam giữ trong một phòng giam khép kín, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài thông qua khung cửa nhỏ. Chúng điên cuồng gào thét với đôi tay xiềng xích, đôi chân bị gọng kiềm. Tất cả chỉ dừng lại khi có tiếng mở cửa.

"Nhìn xem những đứa trẻ tội nghiệp của tôi, đã chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ là thời khắc tận hưởng thành quả của mình đi nào. Thật tội nghiệp, một lũ ngu ngốc bị lừa gạt nhưng lại không hay biết"

"Anh là ai?"

"Xem ai đang hỏi tôi đây, thiên thần của tôi - Na Jaemin. Em đã làm rất tốt đấy, tất cả mọi việc em khiến tôi hứng thú với những mưu mô của em. Đúng là tuổi trẻ, em còn hơn mong đợi của tôi. Nhưng tiếc thật, cái gì cũng có giá trị của nó và em bây giờ chẳng còn giá trị nào để tôi lợi dụng". Người đàn ông đó nhìn về phía căn phòng giam của Jaemin, nhìn cậu bằng anh mắt tội nghiệp, thật đáng thương.

"Thôi nào, đã đến lúc hạ màn rồi nhỉ? Tôi cũng phải gửi lời cảm ơn đến Tư Thành đã vô cùng trung thành hoàn tất nhiệm vụ đặc biệt này, lừa hết lũ ngu ngốc các cậu vào tròng. Làm gì có viện trợ, chỉ là một cái bẫy nhỏ tôi tạo ra mà thôi. Các cậu tin tưởng quá mức rồi. Nhìn mà xem, kẻ đối diện các người quen không? Đổng Tư Thành yêu quý đấy"

Người đàn ông khởi động công tắc, cánh cửa đen ngòm dần biến mất, lộ diện những căn phòng kính nơi giam giữ của Đổng Tư Thành đang bị trói chặt bằng những sợi xích lớn, trên gương mặt đầy rẫy vết bầm tím, vết máu đã bị đông khô gần thái dương trông cậu ta thật thảm hại nhưng trong căn phòng đó không phải chỉ có mình cậu ta.

"Nào nào, đừng nhìn cậu ta như thế nữa? Nhìn xem những người còn lại đi. Các cậu rồi cũng sẽ như bọn chúng nên tôi phải mau giải quyết thôi. Không thể chậm trễ được. Lee Taeyong nhìn đi, con người đang điên cuồng kia là Tiền Côn cậu ta cũng giống cậu đấy, kẻ đứng đầu nhóm trẻ đầu tiên, tiếp theo là Quán Hanh mưu mô như Jaemin vậy. Xem nào, Dương Dương à, đừng vẽ vời như thế chứ chào những người bạn mới đi. Đức Tuấn cậu ta là người còn tỉnh táo nhất đấy, nhìn cậu ta xem?". Người đàn ông đi đến trước từng phòng đập vào tấm kính dày để thu hút sự chú ý của người bên trong.

Tiền Côn, Quán Hanh, Tư Thành, Đức Tuấn và Dương Dương là những đứa trẻ đầu tiên được nuôi dưỡng và huấn luyện trở thành những tên tội phạm mang trong mình những tâm lý bất thường được gọi chung với cái tên WayV. Kẻ khiến chúng thành ra như thế chính là người đàn ông đang đứa bên kia - Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm luôn tìm kiếm những đứa trẻ có biểu hiện tâm lý bất thường để giúp hắn làm những việc biến thái trên cơ thể con người. Khi hắn nhìn thấy được Taeyong hắn đã cho Tư Thành tiếp cận và dụ dỗ Taeyong vào con đường này, sau Taeyong là những người còn lại. Về nhiệm vụ năm đó, hắn đã cho Tư Thành giả vờ mất tích để quay trở về đào tạo chờ ngày tái xuất, đóng giả thành hắn để lừa hết toàn bộ, kết hoạch hoàn hảo do một tay hắn tạo nên. Dù 127 có những con người trí tuệ xuất chúng như thế nào cũng chỉ là con cờ trong tay Lý Vĩnh Khâm.

Hắn dùng những đứa trẻ đầu tiên kia làm vật thí nghiệm cho thứ thuốc mà hắn chế tạo làm đầu óc trở nên điên cuồng hiếu chiến. Cũng là thứ thuốc mà Dream và 127 hay uống trước khi thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng lâu dài sẽ phải tác dụng ảnh hưởng đến thần kinh gây hoang tưởng và ảo tưởng về sự đau khổ trong quá khứ có thể xảy ra mặc dù sau này hắn ta đã ngưng tiêm thuốc nhưng những đứa trẻ đó vẫn bị rối loạn nhận thức ảo giác kéo dài.(*)

Như Lý Vĩnh Khâm nói ai rồi cũng sẽ như những đứa trẻ đầu tiên mà thôi vì tâm trí lúc đó đã chẳng còn nhận thức được gì nữa.

Đây có thể được xem là nhà tù WayV vì đây là nơi giữ chân những nhân tố đầu tiên trong tổ chức, đã đến lúc khai trừ tất cả từ WayV đến 127 và cuối cùng là Dream. Tạo nên một thế hệ mới đang được nuôi dưỡng. Một tiếng bíp vang dội, hàng vạn con dao găm từ hai phía các phòng giam đều phóng ra.

Tiếng hét vang vọng khắp nhà tù, sau đó im bặt, mùi máu tanh nồng trong không khí. Lý Vĩnh Khâm bình thản bước ra ngoài để lại nơi đây đầy rẫy những xác chết của những đứa trẻ vô tội, tất cả đã chấm dứt. Thời đại hoàng kim của 127 và Dream đã lụi tàn, từ bây giờ là thời đại của thế hệ kế tiếp.

*

"Anh Vĩnh Khâm đến rồi ạ?"

"Hôm nay ổn chứ?"

"Em với Sungchan đang cố gắng ạ, cảm ơn anh đã nuôi dưỡng tụi em"

Lý Vĩnh Khâm nhìn xuống đứa trẻ đang tươi cười kia, nghĩ ngợi nhiều thứ nhưng hắn biết chắc, những đứa trẻ này sẽ không làm hắn thất vọng. Sẽ là một quân cờ mạnh như hắn đã từng có như WayV, 127 và Dream....//

END. 

#CRYBloss

#14/11/2021 - 4:01PM

(*) Thứ thuốc mà Vĩnh Khâm đã thử trên người của WayV cũng như là được 127 và Dream sử dụng trong fic nó tương tự như LSD: là một hoạt chất gây ảo . Các hiệu ứng thường bao gồm thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức về môi trường xung quanh.

Và đây chính là tổng hợp ba phần của "Bảy đứa trẻ" trên tiktok =))

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro