DoTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, hôm nọ qua phòng Jaehyun làm gì vậy?-Doyoung hỏi Ten trong khi đang lướt điện thoại.
-Tâm sự vài chuyện ấy mà! Chứ ông nghĩ tụi tôi làm gì?-Ten bỗng bật cười.
-Ai biết được ông chứ? Hôm nọ mới làm chuyện mờ ám với Taeyong huyng xong cơ mà!-Doyoung đảo mắt, giọng có chút khó chịu.
-Tụi tôi không hề làm chuyện mờ ám, Ok?-Ten lấy hai tay véo má Doyoung bắt anh phải nhìn mình.
-Được, được, ông không mờ ám, buông tôi ra xem nào.-Doyoung xoa xoa hai bên má của mình mà trách mắng:
-Mèo kiểu gì mà đanh đá, véo đau muốn chết đây này!
-Tôi kiểu gì thì kệ tôi nhá!-Ten sử dụng loại võ mèo cào của mình mà tấn công Doyoung nhưng cuối cùng lại bị anh ôm chặt trong lòng. Ten cảm giác có cảm giác hơi lạ, con thỏ này từ bao giờ đã cao đến thế này, mới ngày nào còn bị cậu trêu chọc cơ mà. Ten định đẩy Doyoung ra thì nghe giọng thì thầm:
-Ôm một chút được không?
-Ơ Do thỏ, ông sao vậy, mệt sao?
-Không mệt, chỉ là thật sự rất lâu rồi mới được gần ông đến vậy! Thật sự...có chút nhớ!
-Chỉ là chút thôi sao?
-Cái con mèo này!-Tay Doyoung véo nhẹ vào eo Ten làm cậu cười khúc khích, lấy tay vỗ vào bàn tay đang quấy mình:
-Đau đấy, Sseaukka!
-Ai cho ông gọi tôi là Sseaukka hả?-Doyoung vật Ten ra sàn mà đùa.
-Do ông chứ ai, tôi thấy Yuta-hyung gọi sao ông không làm gì anh ấy đi!
-Ông không có được như vậy đâu! Nghe rõ chưa?-Doyoung ngồi trên người Ten, hai tay vẫn tiếp tục véo má Ten.
-Buông ra đi Doyoung hyung à!
Ten trêu chọc Doyoung nhưng lại làm anh có hơi bất ngờ, cả hai cùng tuổi nên chưa bao giờ Doyoung nghĩ sẽ nghe Ten gọi mình là "hyung". Ten bắt được cơ hội liền đẩy Doyoung xuống mà đứng lên trong khi anh vẫn còn hơi bần thần, có chút gì mơ mộng hay vui vẻ chăng?
-Ten!-Doyoung gọi giật Ten khi cậu đang chỉnh lại quần áo.
-Hửm? Gì vậy Do thỏ?
-Này...ừm...ờ...gọi lại lần nữa được không?
-Gì vậy? Tôi với ông bằng tuổi mà!-Ten bật cười làm Doyoung khá ngại nên bật lại:
-Tôi sinh trước ông 26 ngày đấy!
-Nhưng tôi không thích gọi ông là hyung!
-Vì sao vậy?-Sự ngạc nhiên phủ đầy đôi mắt của Doyoung.
-Vì ông là Do thỏ và tui chỉ thích Doyoung đã cùng tui chịu khó từ lúc thực tập đến giờ. Ông không phải hyung, ông là người quan trọng đối với tôi.-Ten nói làm Doyoung thấy hình như mắt mình hơi ướt, anh chầm chậm ôm lấy Ten từ phía sau rồi kéo cậu ngồi xuống giường. Hai tay Doyoung vẫn không rời khỏi eo Ten, đầu thì đặt trên vai cậu, chỉ là cả hai chẳng nói câu nào.
-Ten, Doyoung, ra ăn tối nào!-Giọng nói của Taeil hyung đánh thức Doyoung làm cậu khá bất ngờ:
-Mấy giờ rồi hyung?
-8h tối rồi, hai đứa ngủ từ chiều đến giờ à?-Câu hỏi của Taeil làm Doyoung nhìn lại mình, vẫn thấy Ten đang ôm lấy mình mà ngủ. Doyoung nhẹ nhàng vuốt mặt Ten, Taeil cũng bước lại gần, cười hiền:
-Chắc hẳn em quý Ten lắm nhỉ?
-Đối với em, cậu ấy rất quan trọng hyung ạ!
-Hyung biết chứ, thật sự chúng ta ai cũng rất yêu thương Ten.-Taeil xoa mái đầu của Ten trong lúc Doyoung vẫn chưa có ý định buông cậu ra.
-Ra ăn mau đi, thức ăn nguội mất đấy!
-Để em gọi cậu ấy dậy ngay đây.-Doyoung nói rồi Taeil cũng bước ra ngoài. Doyoung nhìn con người vẫn đang say ngủ, hôn nhẹ lên trán cậu xong thì lay người cậu:
-Ten, dậy ăn tối!
-Mấy giờ rồi Do thỏ?-Ten nói bằng giọng ngái ngủ làm tăng mức độ đáng yêu lên cực đỉnh.
-Ra ăn tối đi nào!-Doyoung nói rồi kéo Ten ra khỏi giường trong khi tay vẫn nắm chặt tay Ten không buông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro