JiTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taeyong hyunggggg!- vang vọng khắp phòng tập của NCT.
-Đây, đây, hyung đây!-Taeyong đang ngồi một góc giãn cơ phải đứng dậy tìm xem giọng nói đó từ đâu vọng tới.
-Hyung à, lại đây mà xem!-Ten đứng vẫy vẫy Taeyong làm Taeyong khá bất ngờ, nhóc này thường đi với nhiều người lắm mà! Tìm gặp riêng anh thế này cũng ít nên anh rất cảm động, vừa lại gần thì nghe tiếng cậu thủ thỉ:
-Hyung à, giúp em với!
-Sao, chuyện gì xảy ra vậy?
-Lâu rồi em chưa gặp Jisung...mà...mà thằng bé trưởng thành rồi...
-Em ngại sao?-Taeyong phì cười, tưởng tìm anh tâm tình nhưng cuối cùng là tâm tình về Jisung.
-Thì cũng ngại thật đấy!-Ten gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Taeyong nhìn người em đáng yêu mà vui vẻ, xoa rối tóc cậu rồi nói:
-Đợi anh xíu nha!
Sau khi Taeyong đi chừng 10 phút thì cánh cửa phòng tập bật mở nhưng người bước vào lúc này lại là Jisung. Ten thì đang tập trung ngồi bó gối xem điện thoại ở góc phòng tập nên chả để ý sự xuất hiện của cậu út. Jisung vừa vào thì đã thấy người anh lớn hơn mình tận 6 tuổi đang thu người lại, tuy lớn tuổi hơn nhưng Ten thật sự rất nhỏ con và lúc này nhìn anh càng nhỏ bé nên Jisung bật cười, khẽ gọi:
-Hyung!
Ten thì vẫn đang tập trung mà không chú ý đến cậu út đang dần tiến gần đến mình. Jisung nhìn con người kia tập trung thì tỏ ý trêu đùa, không dùng kính ngữ nữa mà gọi tên anh:
-Ten!
Nhưng có vẻ vì cậu nói không quá lớn nên vẫn không đủ để thu hút sự chú ý của anh, bèn hét lớn:
-Chittaphon!
Lúc này anh bất giác giật nảy mình thậm chí ném cả điện thoại lên không và vừa vặn đập vào đầu bản thân. Ten ngồi ôm lấy cái đầu nhỏ mà trách móc:
-Sao Jisung lại dọa anh?
-Anh còn trách em sao? Em kêu anh nhẹ nhàng mà anh không nghe mới phải hét lớn!
-Jisung hết thương anh rồi!-Ten bắt đầu mếu máo, anh không muốn kiềm chế cảm xúc nữa. Jisung thấy Ten sắp khóc thì đâm hoảng, ôm Ten vào lòng mà dỗ dành:
-Ơ, em đã làm gì hyung đâu! Hyung ngoan đi, em thương hyung mà!
-Jisung giờ thành người lớn rồi nên không cần anh nữa rồi phải không?-Lúc này Jisung phì cười, lo lắng thừa rồi Park Jisung ạ!
-Em dù lớn bao nhiêu thì vẫn là Jisung thôi hyung ạ! Anh lo thừa!
-Nhưng...nhưng...
Bỗng Ten bị Jisung chặn lại bằng một cú phớt môi nhẹ, cậu cười:
-Em đủ tuổi rồi đấy hyung!
-Nói năng với anh lớn mà vậy...
Lần này cậu chính thức chặn đứng cái miệng nhỏ đanh đá kia lại bằng một nụ hôn. Cảm giác này thật sự rất khó tả... Jisung không biết nên nói thế nào cho phải... Đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào với Ten thì Jisung cảm thấy cổ áo mình bị kéo giật về phía sau, ngẩng cổ lên thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Taeyong:
-Anh kêu chú vào đây không phải để chú làm mấy chuyện này nha!
Jisung tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người nhưng đáp lại cậu là những sự hờ hững đến đáng thương, Jisung ủy khuất kêu lên:
-Tất cả mấy người hôn Ten được còn em thì không được hả?
-Nhưng mà hôm nay không phải ngày của em!-Taeyong vừa nói vừa lôi Jisung ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Ten.
Biết thế nào cũng mang họa với 21 con người kia nhưng Jisung cảm thấy rất hạnh phúc vì nụ hôn vừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro