TaeTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, ông đang nghĩ gì thế?-Doyoung vừa tới phòng tập đã thấy Ten ngồi thẫn thờ.
-À...tôi có nghĩ gì đâu! Hơi mệt một chút ấy mà! Mà giờ đến giờ 127 tập hả? Vậy tôi về nhé!-Ten nói rồi lật đật đứng lên, tay nắm lấy chiếc túi gần đó mà định bỏ chạy.
-Này, ông có nhầm thì cũng đừng cầm nhầm túi của tôi.-Doyoung thở dài nhìn người đồng niên kia, rõ ràng là có tâm sự gì đó mà sao phải giấu. Ten cười gượng mà lấy túi của mình định đi về thì bị Doyoung giữ lại:
-Có tâm sự thì nói, ở đây không tiện thì vừa uống cafe vừa nói!
Doyoung thành công kéo Ten xuống tiệm cafe mà tâm sự.
-Này, từ sau hôm ông khỏi ốm hình như ông tránh mặt 127 tụi tôi phải không?
-Tôi không tránh mặt 127...mà là...-Ten đan hai bàn tay vào nhau đầy vẻ ấp úng.
-Mà là tránh mặt anh phải không?-Giọng nói trầm ấm vang lên làm Doyoung và Ten giật mình, Doyoung trở nên lúng túng còn mặt Ten có phần biến sắc. Doyoung cười giả lả:
-Taeyong hyung, anh xuống mua nước à? Chuẩn bị luyện tập chưa để em lên.
-Chưa đâu, do lịch trình của Jaehyun có chút thay đổi nên gần 1 tiếng nữa mới tới.-Taeyong nói chuyện với Doyoung nhưng ánh mắt lại tập trung vào bóng lưng nhỏ đang ngồi trước mặt.
-Vậy anh ngồi uống nước đi, em đi một lát!-Doyoung nhận thấy tình hình không ổn liền định kéo Ten đi nhưng Taeyong có phần lạnh giọng:
-Em cứ đi thoải mái nhưng để Ten lại!
-Em đang có việc nhờ Ten mà hyung!
-Cần anh nói lại không? Sau này mà Haechan phá phòng em thì em tự mà lo liệu nhé!
Doyoung nghe xong có phần sợ hãi nhưng không nỡ để Ten lại nên vẫn nấn ná nhìn Ten. Taeyong nhìn Doyoung một cách "trìu mến" và Doyoung đành phải bỏ đi. Taeyong kéo chiếc ghế trước mặt Ten ngồi xuống:
-Không chào anh à?
-Chào...chào hyung!-Ten vẫn đang cúi gầm đầu xuống nhìn rất đáng thương. Taeyong nhìn thấy có phần động lòng nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lại mang phần cợt nhả:
-Sao lại không ngẩn mặt lên? Anh xấu lắm à?
-Không phải!-Ten có thêm phần căng thẳng. Taeyong đứng dậy và kéo tay Ten đến một phòng trống ít người qua lại. Anh ép cậu vào tường, một tay dùng để nâng cằm cậu lên:
-Nhìn anh!-Gương mặt cậu thập phần lo lắng nhưng lại làm tăng thêm vẻ đẹp mê người vốn có.
-Biết tại sao anh đã mắng em không?
-Em biết, do em không báo cho anh việc bản thân bị ốm.
-Chỉ đúng một phần thôi!
-Một phần?-Đôi mắt cậu thể hiện được sự khó hiểu làm anh khá buồn cười.
-Do em đã tự áp lực mình mà quá cố gắng để bị bệnh. Anh không muốn thấy Tenie của mình bị...
Anh đang nói thì cậu ôm chầm lấy anh làm anh bất ngờ.
-Em xin lỗi. Em sẽ không làm anh lo nữa đâu!
-Miễn em khỏe mạnh để ở bên anh là được rồi!-Taeyong hôn lên môi Ten tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để hiểu được tình yêu anh dành cho cậu.
----------------------------------------------
-Lee Taeyong, anh đuổi em đi để có cơ hội ở gần Ten à!-Doyoung hét lên làm anh và cậu giật mình.
-Đây không phải cơ hội mà là anh đang khuyên Ten!-Taeyong mặc kệ Doyoung đang phùng mang trợn má mà ôm Ten đi khỏi.
Trong lòng Taeyong, Ten đã đỏ mặt hết cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro