WinTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay cũng thật cố gắng nhé hai đứa.
Một chị staff vui vẻ đưa nước cho hai người vừa đến.
-Vâng ạ. - Ten vui vẻ chạy đi để chuẩn bị, miệng ngâm nga vài giai điệu từ những bài hát trong album Universe. WinWin nhìn theo anh người yêu lớn tuổi hơn đang rộn ràng, cậu thì chả thể như vậy. Lịch trình dày đặc hay bay liên tục cũng không phải vấn đề quá lớn, điều đáng nói ở đây là ở Trung Quốc chỉ có hai người mà cậu không thể ở cạnh anh quá nhiều. WinWin đã rất bận lòng và quay sang gọi cho Huang Renjun ở Hàn vào lúc 2 giờ sáng với câu hỏi
-Injun à, anh nên làm gì để tận dụng thời gian ở bên anh Ten đây.
-Điều đầu tiên là anh nên bám dính lấy anh ấy mỗi khi ở gần nhau, hai người đều quá bận rộn nên hãy bám anh ấy nhiều vào.
-Nhưng...
-Hyung, anh có thể ngại skinship nhưng Ten hyung là người anh thích, nếu cứ như vậy anh sẽ chẳng thể nào ở gần anh ấy quá đâu.
-Anh hiểu rồi Injunie và em nói hai thằng nhóc kia đừng kêu ca nữa.
-Hyung à, hyung giành Injunie với bọn em vào ban đêm mà giờ anh còn nói à-Đang nói chuyện thì WinWin nghe giọng Jaemin đầy uất ức truyền vào màng nhĩ kèm theo tiếng kêu la của Renjun, đã không được ở gần người yêu còn nghe tiếng em trai cưng, cậu nóng máu lên:
-Lee Jeno, Na Jaemin, hai đứa nhẹ nhàng với Injunie thôi không thì đừng mong anh gả thằng bé cho hai đứa.
Vừa nói xong thì tự tắt máy trước, WinWin nằm ngẫm nghĩ lời của Huang Renjun lúc nãy, miệng cứ lẩm nhẩm:
-Bám dính cơ à....
--------------------------------------
-WinWin, sao mà em ngẩn ngơ vậy? Đêm qua thiếu ngủ sao?-Cậu giật mình khi thấy Ten đang ngẩng đầu lên nhìn cậu, câu chữ cũng trở nên rời rạc:
-Làm..có...em..em ngủ đủ mà.
-Haha, em đáng yêu quá đi mất Si Cheng.-Ten choàng tay ôm lấy con người cao hơn mình. WinWin gần như bị "đóng băng" trong vòng tay của Ten, vừa định ôm lấy anh thì đã nghe tiếng staff gọi:
-Ten, WinWin, bắt đầu shoot ảnh đầu tiên nào.
---------------------------------------
Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ, thời tiết hôm nay cũng rất tốt.
-Giải lao đi hai đứa.-Staff ra hiệu cho hai người nghỉ ngơi, Ten đi xung quanh ngắm cảnh mà miệng cứ tíu tít như một bé mèo đang vui vẻ:
-Ở đây đẹp quá đi mất, lần sau hãy đưa các thành viên WayV đến đây nhé! Mà hay là đưa cả NCT đến đây luôn nhỉ, lúc ấy sẽ vui lắm, mong hôm đó trời cũng nắng đẹp như hôm nay!
-Nắng à...-WinWin thốt lên như nghĩ ra một điều gì đó, cậu lập tức chạy lại túm lấy Ten như giả vờ tránh nắng, miệng cứ kêu oai oái:
-Ten, anh phải bảo vệ em, em không xong rồi!
-Gì thế, em làm sao à?-Ten có phần lo lắng cho cậu em của mình, vừa quay đầy sang nhìn đã thấy cậu cười cười:
-Em là ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, anh phải bảo vệ em.
-Ồ, hóa ra bác sĩ Đồ Tư Liêm sợ ánh nắng à, nhưng xin lỗi bác sĩ, tôi không muốn bảo vệ anh.-Ten nói rồi tránh người cho nắng chiếu vào cậu khiến cả hai cười khúc khích. Bỗng dưng WinWin đứng thẳng người lên, ôm lấy con người chưa dừng cười kia lại, thì thầm:
-Vậy, hãy để em bảo vệ anh, để em ở bên anh thật lâu, em muốn được cùng anh hoạt động, được cùng anh tỏa sáng và sau này được già đi cùng anh. Mà này, staff kêu lại chụp ảnh tiếp kìa, đi thôi.
Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi đi trước để lại một con người đứng như trời trồng ra đấy. Ten đưa tay chạm lên trán rồi cười ngốc
"Anh cũng muốn được cùng em già đi, được bên em mỗi ngày!"
Ten nghĩ thầm rồi chạy đến chỗ chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro