Bạn nắm chặt lấy bàn tay của Jisung, mắt rưng rưng
Đôi bàn tay của cậu đang ngày càng lạnh hơn
Bạn bắt đầu khóc
T/b: Jisung à, chị xin lỗi. Chị xin lỗi em, mau tỉnh lại đi.
Jisung: Ngốc, em có làm sao đâu.
Jisung yếu ớt lên tiếng.
Bạn vui mừng đến mức, nước mắt nước mũi tèm lem, nắm chặt lấy tay cậu hơn
T/b: Em không sao chứ? Làm chị lo lắm đấy.
Jisung đưa tay xoa đầu bạn, mỉm cười
Jisung: Ngốc, em còn phải bám dính lấy chị cả đời này nữa. Không thể xảy ra chuyện gì được.
T/b: Đúng, phải bám lấy chị cả đời, nghe chưa?
Jisung mỉm cười lau nhẹ nước mắt của bạn, yêu thương an ủi bạn.
.
ủng hộ tôi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro