.
bạn nắm tay anh đi dạo quanh khu thương mại
anh thì chẳng có chút hứng thú gì với mấy chuyện đi chơi vô bổ này, cứ cắm đầu vào điện thoại mà làm việc
bạn dừng lại cau mày nhìn anh
t/b: anh đi chơi với em mà sao toàn cắm đầu vào điện thoại vậy?
anh dừng lại, cúi đầu nhìn bạn
lucas: anh làm việc cũng vì muốn kiếm tiền nuôi em thôi mà.
bạn bực bội giậm chân
t/b: em yêu anh vì tiền của anh chắc? bỏ đi, em chán rồi không đi chơi nữa.
bạn quay người bỏ đi, anh thở dài chạy đi về hướng ngược lại
bạn nghĩ rằng anh hết thương mình rồi, nên vừa đi vừa ấm ức khóc
một lúc sau, anh chạy đến kéo bạn vào lòng
t/b: bỏ ra!
anh xoa đầu bạn rồi đưa cho bạn một ly trà sữa vị chocolate
lucas: anh biết em rất thích uống cái này mỗi lần bực bội. uống đi rồi tha lỗi cho anh nhé?
bạn cầm lấy, vừa sụt sịt vừa uống
anh nắm tay bạn rồi đi bộ trở về nhà.
lucas: anh thương em lắm, nên đừng có mà dỗi anh nữa nghe không?
bạn gật gật đầu.
lucas: ngoan lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro