28 Bản Tình Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách thích anh Mẫn Hưởng lắm. Thích anh từ lần đầu tiên gặp anh Mẫn Hưởng trong trường cấp ba á. Lúc đó Mẫn Hưởng không như giờ đâu. Lúc đó đúng là mọt sách chứ không như giờ. Giờ thì Mẫn Gưỡng đỡ hơn nhiều. Chắc là nhờ Đông Hách.

4 năm trước. Lần đầu hai người gặp nhau. Đông Hách lúc đó lớp 10. Một cậu nhóc nghịch ngợm và đặc biệt thích chơi khăm giáo viên. Thì trong một lần chơi khăm thầy dạy toán. Cái môn học mà Đông Hách ghét muốn chết đi sống lại luôn. Đông Hách chỉ là chét mắt mèo vào ghế ông thầy đó xong rồi thêm một lớp keo nhẹ thôi à. Ai mà có dè đâu ông đứng mạnh quá rách luôn quần. Mà tra hỏi thì cái lớp trời đánh của nó lại khai ra nó nên nó đang chạy thục mạng dưới sân trường. Chạy có 5 vòng chứ nhiêu. Đang chạy thì đụng trúng cái anh nào á. Mà đụng trúng vai thôi mà rớt hết chồng sách của người ta. Hay hong?

- A xin lỗi nha. Ý trời ơi sách gì mà dày dữ vậy nè?

Đông Hách vừa nói vừa lụm sách dùm.

- Cám ơn

- A không có đâu lỗi tui mà

Giờ Đông Hách mới nhìn anh trai này nha. Á trời đất ơi cái mắt kính dày dữ vậy? Tự nhiên lắm lấy cái mắt kính của người ta xem luôn

- Chời ơi, mắt kính gì mà dày dữ vậy?

- À...

Mẫn Hưởng đang cố tìm lại cái mắt kính của mình. Hai tay đưa về phía Đông Hách

- Á chời ơi, anh đẹp trai ghê, anh lớp nào vậy?

Đông Hách mặt cười tươi rạng rỡ như đóa hướng dương tùm được mặt trời của đời mình.

- 127 khối 11

- Em cũng lớp 127 mà khối 10

- Nè Đông Hách em chạy tiếp chưa?

- A thầy em chạy nãy giờ mệt lắm rồi. Thầy cho em nghỉ nhaaa

Đông Hách mếu mặt tỏ vẻ đáng thương cho thầy nên lòng mà tha cho nó nhưng nó đâu biết lòng thầy lấy ăn cháo rồi nên không có vụ đó đâu.

- Em chạy tiếp cho tôi. À Mark thầy đợi em nãy giờ đi thôi

- Thầy ơi, em ấy nãy giúp em nhặt sách coi như là bù lỗi. Thầy cho em nghỉ được không?

- Thôi được rồi. Nể tình em đó. Đông Hách lên lớp đi

Thầy phất phất tay,

- Cám ơn anh, cám ơn thầy ạ

Đông Hách chạy thẳng lên lớp mà không ngần ngại. Vừa vào cửa lớp là đụng ngay thằng anh họ.

- Ủa sao nay lên sớm vậy?

Đế Nỗ ngồi cũng bàn với nó nên nó vừa đặt mông xuống ghế là bị khịa liền.

- Được trai đẹp cứu nên lên sớm á nha

Tại Dân vừa nghe hai chữ trai đẹp liền ào qua

- Trai nào?

- Lớp 127 khối 11 á

Đông Hách nhớ gì nói đấy

- 127 khối 11, còn đặc điểm gì không? Có còn gì nữa không?

Tại Dân nghĩ nghĩ, lớp đấy trai đẹp cũng nhiều ấy

- Tên gì Mork hay sao á

Đông Hách vận dụng hết khả năng phát âm rồi á

- Mark

Đế Nỗ chả hiểu sao nó có thể nghe Mark thành Mork thế không biết nữa???

- Ừ đúng rồi Mark á

- À, anh này là học sinh giỏi Anh cấp quốc gia năm lớp 10. Mọt sách của khối 11. Tên Lý Mẫn Hưởng hay còn gọi là Mark

- Đẹp trai còn tốt bụng nữa

- Nè Hách mày thích ảnh rồi??

Tại Dân với sự nhạy bén của mình đã nắm thóp được thằng bạn. Cái gì chứ cái này sao qua được nhà tiên tri dũ chụ La Tại Dân

- Chắc tại nãy chạy bộ nắng quá xong say nắng ảnh luôn

- Mày học mấy cài này ở đâu vậy?

- Cuốn Confident Gay này nè

Đông Hách lôi ra từ trong hộc bàn một cuốn sách

- Cuốn này đâu ra?

Đế Nỗ nhíu mày nhìn cuốn sách bìa hồng họa tiết da beo trên đó còn có chữ Confident Gay trắng đen nữa

- Của tác giả KHD

Đông Hách trả lời rất liên quan luôn á nha.

- Mà đâu ra?

Đế Nỗ hỏi lại lần nữa với gương mặt hết sức thân thiện. Trả lời trọng tâm không tao đánh mày

- Khâm Hựu Dân

- Có sách luôn rồi?

Bất ngờ chưa? Sách của anh Khâm đời đầu truyền lại cho anh Hựu và anh Hựu tin tưởng truyền lại cho bé Dân đó nha. Bé Dân vẫn đang cố gắng cập nhật cuốn sách đó.

- Bán chạy lắm.
.
Từ ngày hôm đấy Đông Hách bám Mẫn Hưởng không rời nửa bước. Thì trừ giờ học với về nhà ra là dính lấy anh thôi. Đến giờ vẫn vậy? Người ta nói hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng thấy Đông Hách không? Thầm lặng chết liền. Chết đứng như Từ Hải luôn cho xem. Mà Hách nó mê Mẫn Hưởng như vậy không biết Mẫn Hưởng có để ý nó không nữa đây này. Chỉ thấy Mẫn Hưởng sợ nó thôi. Khổ tâm hết sức à.
.

- Sunflower

Đế Nỗ gọi nó

- Gì?

Đông Hách mém nữa là bỏ lộn chất vô ống nghiệm rồi

- Nè có cái này cho mày nè?

Đế Nỗ chìa ra chiếc vé

- Cái gì vậy?

- Vé tham gia cái chương trình Ai hiểu Mark nhất á

Đế Nỗ nhíu mày, chẹp miệng nói, ba cái cuộc thi ấu trĩ

- Mày lấy đâu ra vậy Phal?

Đông Hách cầm tấm vé phẩy phẩy

- Thì trong mấy cái Page mấy cái Group fan của Wild Sunflower á

- Mày kinh dị thiệt á

- Nè không có nói bồ tao vậy nha

Đế Nỗ trừng mắt nhìn Đông Hách. Nghĩ sao nói bồ nó vậy dị???

- Là sao?

Đông Hách đổ lọ hóa chất vào trong ống nghiệm theo tỉ lệ nhất định

- Cherry lấy đó

Đế Nỗ tự hào bạn người yêu của mình vl

- Chòi oi yêu Cherry quá

Đông Hách vứt áo phòng thí nghiệm chạy đi tìm Tại Dân để ôm nó. Thấy Tại Dân, Đông Hách nó ôm liền. Làm Tại Dân hú hồn

- Chòi oi, yêu Dân, thương Dân nhất trên đời.

- Nhận rồi hả?

- Um, yêu Dân, yêu Dân nhất á

Đông Hách thiếu điều muốn đè thằng bạn ra hun cho một cái

- Nè tao lặng lội tìm vé cho mày là mày phải thắng nha

Tại Dân chọc ghẹo rồi nhìn nó cười cười vài cái.

- Sời ơi, ở đây ai hiểu Mark qua tao nữa chứ

- Tự tin vậy là tốt nhưng mà đừng có chủ quan. Mày biết Mark bao nhiêu năm cũng thua mấy chị bạn ổng thôi.

- Tao sẽ thắng cho mày coi

Tại Dân chỉ biết cười trừ thôi chứ nói gì nữa giờ. Thầm mong Đông Hách thắng. Tại Dân biết khối của Mẫn Hưởng có mấy bà chị hiểu Mẫn Hưởng đến từng cộng lông luôn nên hơi lo.
.
Đông Hách mấy ngày qua đặc biệt bám Mẫn Hưởng. Quan sát anh từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Mẫn Hưởng không hiểu vì sao cả. Cũng mặc kệ. Chuyện này xảy ra hoài chứ đâu mới mẻ gì.
.

Cuộc thi diễn ra ở phòng nhạc kịch trường. Thật sự là rầm rộ luôn đó mấy má. Đông Hách cũng không nghĩ nó náo nhiệt đến độ này đâu. Tại Dân nó bảo sẽ theo mình mà giờ bỏ mình ở đây.

- Các thí sinh vào vị trí chuẩn bị đi nào.

Đông Hách vào vị trí của mình. Thì ra là viết đáp án rồi giơ bảng lên.

- Cậu 1, Mark thích ăn quả gì?

Có phải dễ quá không? Là dưa hấu chứ gì nữa.

- Câu 2, Mark cao bao nhiêu?

Xời, cái này cũng hỏi. 1m74 chứ nhiêu. Hong hiểu luôn á

- Câu 3 Mark sinh ra ở đâu?

Mấy người bày sao lại chọn Vancouver thay vì Toronto chứ.

- Câu 4 Món đồ uống yêu thích của Mark?

Sữa chuối. Ngày nào chả uống.

- Câu 5 Số yêu thích của Mark, quá là dễ luôm

Số 2. Chắn chắn.

Cuộc thi loại dần còn hai thí sinh là Đông Hách và một cô gái. Câu hỏi cuối

- Mark thích tình ca hay không?

Câu hỏi này là khó nhất rồi

- Không

Cô gái kia mạnh mẽ nói một từ không

- Có

Đông Hách trả lời có. Vì mỗi khi Đông Hách hát cho anh nghe anh đều rất thích. Chính miệng anh nói vậy mà.

- Không thích. Chúc mừng bạn Quỳnh Trân chiến thắng.

Đông Hách suy sụp hẳn. Không thể nào lại như vậy. Nhìn gương mặt đắt thắng của cô ấy kìa. Đông Hách không tin vào lỗ tai mình luôn á.

- Đây không phải là Sunflower của Hoa sao? Thua rồi. Hahaha

Mấy cô gái kế bên xì xào, còn có mấy chàng trai nữa

- Nghe bảo bám Mark dữ lắm mà ta

- Vậy mà lại thua mới ghê ấy

- Sao nào, hiểu Mark nhất là tôi. Xứng với Mark nhất cũng chỉ có tôi thôi

Quỳnh Trân không khách khí mà nói những lời đó với Đông Hách. Đông Hách không muốn nghe. Thua là đã khó chịu lắm rồi.

- Sunflower

Mẫn Hưởng từ đâu xuất hiện trong cuộc đời Đông Hách vậy???

- Anh Hưởng, em thua rồi

Đông Hách cứ thế ngồi dưới sàn muốn khóc lên đến nơi. Quá là suy sụp luôn

- Thôi, không sao. Em có thể là người không hiểu anh nhất nhưng em sẽ là người thay đổi anh theo những gì em hiểu. Đừng khóc nữa. Với cả ban tổ chức chương trình xem lại câu cuối nhé. Là thích mới đúng. Tôi thích tình ca. Những bản tình ca Đông Hách hay hát cho tôi nghe đều rất thích.

Mark ôm em dậy, an ủi em

- Còn em

- Chúc mừng em nhé

Mẫn Hưởng nhùn cô rồi mỉm cười nói. Cô gái đơ người. Mẫn Hưởng vỗ vai Đông Hách rồi nắm lấy tay em.

- Về phòng ha

Mark mỉm cười nắm tay em kéo đi trước con mắt của bao người

- Dạ

- Mua sữa chuối với dưa hấu rồi về

- Um

Đông Hách vui vẻ đi với anh, đây là lần đâu anh chủ động với nó như vậy
.

Đang đi về

- Sao anh biết em ở đấy?

Đông Hách thắc mắc nãy giờ luôn.

- Tại Dân đi tìm anh xong kêu anh tới

- Ra vậy, vậy mà em cứ tưởng nó bỏ em

Trách nhầm rồi. Haizzz tội lỗi tội lỗi.

- Mà Mark, anh có thích Hách không?

- Ban đầu anh không thích Hách đâu nhưng giờ anh cũng không thích Hách

Mặt Đông Hách đứng buồn luôn. Muốn về phòng khóc cho rồi.

- Anh yêu Hách

Mẫn Hưởng nói câu này ra liền làm Đông Hách vui tươi lại.

- Giỡn nhạt

- Vậy Hách thích anh hả?

- Hách yêu anh

Đông Hách ơi mới bảo người ta nhạt mà em

- Về nhanh

Về tới Hoa thì thấy Hướng Dương ở Với Dã Quỳ rồi. Không cần nói nhiều.

- Tại Dân cho tụi anh xem rồi

Thái Nhất đại diện nói.

- Đỉnh đấy

Thì Tại Dân nó quay lại hết mà. Mẫn Hưởng với Đông Hách đúng ngại luôn á

- Ngại mẹ gì?

Ten cười cười nói

- Mua dưa rồi không định cho tụi bày ăn à

- Ăn dưa đi

Cả đám lai vào ăn dưa hấu.

.

- Hách hát anh nghe bản tình ca đi

Mẫn Hưởng nằm trên giường ôm gây guitar gãy đàn

- Um, em hát đó.

Phòng kí túc của hai người thì hai người có quyền hát thôi. Mẫn Hưởng nằm đấy nghe giọng ca của mình hát lên bản tình ca ngọt ngào ấm áp. Mẫn Hưởng thích bản tình ca mà Đông Hách hát cho anh. Anh cũng thích Đông Hách.

.

Dạ chào mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro