30 Câu Lạc Bộ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc kết thúc một năm học thật sự làm cho con người ta thoải mái hơn bao giờ hết. Thường kết thúc một năm học thì Hoa sẽ tách ra và về nhà.ai về nhà nấy. Ở nhà tầm một tháng rồi lại tụ tập với nhau. Nơi tụ tập đương nhiên là phòng Hoa.

Một buổi sáng không mấy đẹp trời khi gió to nổi lên và có dấu hiệu của một cơn bão. Căn phòng cũng không có lấy một người. Bình thường Hoa phân công thành viên tới đây chăm cây nhưng hôm nay lại không thấy ai cả. Thái Dung tới đầu tiên với tâm trạng khá phấn chấn, chuẩn bị chăm cây. Theo sau là Vĩnh Khâm cũng vui vẻ phụ giúp. Hai người nhân dịp về nhà đã ra mắt này nọ hai bên rồi. Ổn thỏa đôi đường.

- Anh bình thường ngày này phải đông vui lắm mà. Sao hôm nay không thấy mống nào vậy?

Vĩnh Khâm nhìn đồng hồ lại nhìn anh người yêu

- Tụi mình tới hơi sớm, giờ này bọn nó còn ngủ trưa chưa dậy đâu

- Nản thật sự.

Vừa dứt lời thì Quán Hanh cùng Đức Tuấn tới theo sau còn có hai anh em họ Tiền với người thương của cả hai. Lát sau thì Du Thái cùng Tư Thành vào phòng. Vừa có thêm mấy người cái phòng này lại náo nhiệt thêm. Dần dần cũng đầy đủ thành viên. Cả căn phòng như trở lại ngày thường. Ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết.

- Năm nay đi đâu chơi đây?

Du Thái ngã người lên sofa, một tay vòng qua vai Tư Thành

- Khoan bàn đến chuyện đi chơi, chúng ta trước hết có một tin

Thái Dung trở nên nghiêm nghị và nói

- Chuyện gì nữa anh? Không lẽ hè mà phải làm nhiệm vụ? Thôi nhá

Lucas nhảy dựng lên vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân

- Không phải chuyện đó, bây cứ nghe đi

Thái Dung nói

- Chuyện gì anh yêu?

- Anh Nhất tốt nghiệp sẽ đi sang trụ sở khác làm việc

Đoàng một tiếng nổ lớn vang trời. Cả bọn nhỏ sốc

- What?

Thái Lang có hơi sốc nhẹ

- Thông tin này mới về hôm qua, anh Nhất có muốn nói gì không?

- Chuyện này là sớm muộn mà mấy đứa

Thái Nhất cưới cười, anh dựa vào người Anh Hạo mà nói

- Nooo, em không muốn xa anh

Đông Hách ôm chặt cứng lấy eo của Thái Nhất, giống con Koala

- Vậy đợt này đi chơi cứ coi như là chia tay vậy

- Cũng có thể nói như vậy

Thái Dung sờ cằm, gật gù nói

- Hèn chi sáng nay thời tiết như gì ấy.

Nói trắng ý của Tại Hiền là thời tiết như Lượng Giác với Hình học không gian ý

- Đi đâu đây mọi người?

- Đi nhật đi, Osaka

Không nói chắc ai cũng biết đó là Du Thái

- Trong nước thôi mấy anh

Mẫn Hưởng không muốn ra nước ngoài tí nào

- Đi thăm trụ sở mà anh Nhất làm đi ạ?

Một ý kiến hay đó La Tại Dân à

- Được á

Mấy cái đứa trẻ này

- Vậy chốt kèo nhá, mai tập trung ở đây, anh sẽ thông báo bên trụ sở để xe đến đón

Lý Đế Nỗ nhìn anh mình chốt kèo nhanh như tia chớp ấy.

- Ok anh

- Giải tán đi chứ hả?

Căn phòng nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng của nó. Mẫn Hưởng chở Đông Ha ha về nhà nhưng bông hoa mặt trời của anh thì muốn mua một ít đồ. Anh biết Đông Hách đang rất buồn vì anh yêu của nó, à không ba yêu của nó phải rời xa nó. Nên anh định sẽ chiều chuộng nó.

14:00

Thành Xán đưa Thái Lang về nhà anh rồi mới về nhà mình. Thái Lang ở một mình nên cậu đã phải dặn dò kĩ càng và nhiều lần để anh bé của cậu không bị gì và trên tất là phải gọi cho cậu khi cần thiết nhất.

- Em về đấy

Thành Xán đứng ngoài cửa nhà

- Bye em nhá, nhớ cẩn thận đường xá

- Em biết mà, mai em sang đón anh

Thành Xán cười cười rồi lái xe rời đi

16:00

Đế Nỗ đương nhiên là không thể nào kiềm chế cái sự phấn khích của bạn yêu. Đế Nỗ hứa với Tại Dân sẽ mang con kính thiên văn theo để Tại Dân ngắm bầu trời về đêm ở trụ sở. Đế Nỗ cũng hết cách nên đành phải làm.

18:00

Tiền Côn nấu xong bữa tối thì Tiền Khôn mang bữa tối ra. Có một sự thật là yêu người có anh em sinh đôi thật sự rất khó khăn. Đôi khi cũng chả phân biệt được khi hai người đó cố tình làm giống nhau. Đôi khi, Dương Dương và Nhân Tuấn cảm thấy bất lực.

- Hai anh đừng giỡn nữa

Nhân Tuấn sắp đánh người tới nơi rồi, không kiêng dè ai đâu nhé

- Rồi ăn cơm đi

20:00

Chí Thịnh nằm dài trên giường sau một hồi soạn vali. Thần Lạc gọi facetime với nhóc trong suốt buổi soạn đồ. Anh sẽ nói với nhóc về việc cần mang cái gì và không mang cái gì. Bây giờ, Chí Thịnh chỉ muốn yêu thương anh nhiều hơn vì nhóc cảm giác mình nhận đủ sự yêu thương từ anh rồi.

22:00

Đông Anh vẫn dựa lưng lên thành giường và gọi điện cho Tại Hiền. Anh cười cười khi nghe mấy cầu đùa của em người yêu. Tại Hiền bảo anh ngủ sớm nên anh phải ngủ sớm. Ngày mai Tại Hiền sẽ sang đón anh với Đình Hựu rồi đón Thái Lang vì Thành Xán không đi xe. Gác máy, Đông Anh cũng chịu đi ngủ rồi.

00:00

Du Thái quay trở lại phòng với cốc nước thì Tư Thành vẫn còn đang ngủ. Anh đặt cốc nước xuống rồi trèo lên giường, ôm lấy Tư Thành. Có mấy ai thấy Tư Thành lúc ngủ lại đáng yêu đến thế nào đâu chứ.

- Bảo bối của anh, ngủ ngon

02:00

Thái Nhất sau một hồi nôn nóng đến khó ngủ thì cũng chịu đi ngủ. Rúc sâu thân người nhỏ nhắn vào lòng của Anh Hạo. Có thế chứ. Anh Hạo một tay ôm lấy anh, hôn lên tóc rồi tiếp tục ngủ. Cảm ơn chúa vì anh ấy cũng chịu đi ngủ.

- Cảm ơn chúa vì cuối cùng anh ấy cũng chịu đi ngủ rồi

Anh Hạo mệt mỏi nói, rồi ôm Thái Nhất ngủ

04:00

Mặc dù sáu giờ mới khởi hành xe nhưng Tiêu Tuấn lại không ngủ nổi. Đành dậy sớm chuẩn bị ít đồ lên xe ăn vì chẳng ai có tâm trạng ăn vào buổi sớm cả. Quán Hanh cũng dậy theo vì thiếu hơi người yêu nên không ngủ được. Đành phải thức dậy luôn thôi.

- Em dậy sớm quá

- Anh ngủ tiếp đi

- Thiếu em anh không ngủ nổi

Ngọt chết Tiêu Tuấn rồi

06:00

Xe khởi hành đến trụ sở mà Thái Nhất làm việc. Theo dự tính thì tầm 1 giờ chiều mới có thể đến nơi. Trê xe đa số bây giờ còn phấn chấn lắm. Mẫn Hướng còn không thể kéo Đông Hách đang cố ý làm loạn lên. Chơi một trò chơi vào buổi sáng thì có hại gì đâu, đúng không nào?

- Chơi trò tiêu khiển nhé. Em sẽ random name, trúng tên ai thì người đó sẽ phải thực hiện yêu cầu, sẽ không ác lắm đâu.

Du Thái trề môi biểu thị " Mày mà không ác thì ai ác "

- Ok nhóc

Đông Anh nói

- OMG, ba Hạo

Đó là thử thách do Tại Hiền đặt. Anh nào có hiền như cái tên anh.

- Ok muốn gì nào?

- Ba phải ngửi hết mùi hương hỗn tạp của cả xe

- Ác thật

Anh Hạo đã luyện lên cái đẳng cấp chỉ ngửi những mùi mà mình muốn và loại bỏ những mùi hương mình không thích. Vâng, và Anh Hạo đang thơm mùi hương của Thái Nhất đây.

- Kinh khủng, tao phải rửa mũi bằng mùi hương của anh yêu tao đã

- Tiếp đi em trai ơi.

- Ok, xin chúc mừng Cherry, hãy thôi miên ai đó làm điều gì đó ngu ngốc đi.

Nhân Tuấn nói khi biết Tại Dân là người chịu trận tiếp theo

- I don't know

- Pass

Nhân Tuấn hô lên

- Ủa chưa mà?

Tại Dân hoang mang với cái mặt khi Đế Nỗ không hiểu vì sao hai người mua cùng dòng iphone.

- Vì mày đã thôi miên mày và làm hành động tao cho là ngu ngốc rồi

- Ơ, tao còn định thôi miên anh Hưởng hôn mày

- Đó là điều ngu ngốc hả?

Đông Hách tức mà Đông Hách phải nói á.

- Ừ

Húc Hi vừa đáp thì Đông Hách gọi tên anh

- Tiếp nào anh Hi ơi

- Yo man, muốn gì nào?

Húc Hi thoải mái với mấy cái này mà nên cứ vui đi

- Mở cửa sổ và hét lớn 1 câu đi anh

- KIM ĐÌNH HỰU ANH YÊU EM

- Cái thằng cơ hội này

Trò chơi diễn ra suốt 1 tiếng đồng hồ và Đông Hách là người kết thúc cuộc chơi khi làm xong thử thách hát bằng giọng hít khí Heli á.

08:00

Bây giờ cái xe bắt đầu chiền vào giấc ngủ vì đêm qua có ai vì nô mà ngủ được đâu. Anh Hạo cố gắng để Thái Nhất ngủ với một tư thế thoải mái nhất. Đông Hách sớm ôm tay Mẫn Hưởng mà ngủ rồi. Đông Anh cũng thiếp đi, ngay cả mắt kính còn không tháo. Tại Hiền phải tháo cho anh thôi. Nhân Tuấn đã có Tiền Côn lo rồi. Còn Đình Hựu với Húc Hi thì tựa đầu vào nhau mà ngủ. Thái Dung ôm lấy Vĩnh Khâm rồi chợp mắt một tí vì mệt mỏi thôi.

10:00

Chiếc xe giường nằm này vẫn trong trạng thái yên tĩnh. Ngủ là một điều tuyệt vời mà.

12:00

Xe dừng ở một trạm nghỉ chân và cả đám xuống ăn. Tiền Khô đã gọi món và trò chuyện cùng nhà hàng ở đó để chắc chắn mình không bị chém. Giàu thì giàu chứ ai rảnh bị chặt chém đâu má. Tiêu Tuấn ăn ngon miệng cực kì chắc có lẽ đống đồ sáng nay chuẩn bị quá ít cho cả hai. Mà Quán Hanh thì lại không thích ăn sáng nên thật sự ăn rất ngon. Đế Nỗ còn phải giúp Tại Dân gắp đồ vì tay bạn với không tới dĩa thức ăn bên kia. Dương Dương á, đã sớm ăn xong rồi. Còn đang uống nước chơi game này.

14:00

Trễ một tiếng vì cả bọn ăn lâu hơn dự tính và muốn đi dạo. Tới trụ sở có người nghênh đón. Đưa họ đến phòng nghỉ ngơi. Tầm chiều sẽ dẫn họ đi tham quan. Cứ xem như đây là chuyến du lịch trải nghiệm 1 tuần làm thành viên chính thức của NEO đi ha.

Trụ sở này được xây nên cho tổ chức NEO. Và nói này chuyên tiếp nhận hồ sơ từ nhà nước, chính phủ hay các tay máu mặt giữa hắc bạch giới. Nghe ảo nhờ.

Thái Lang gấp gọn đồ đạc vào tủ. Cả đám dự định ở đây 3 ngay thôi rồi về. Ở đây một tuần tụi nó không chịu nổi.

Thần Lạc vui vẻ lướt web vì trụ sở này Thần Lạc đã được đi tham quan rồi. Quy mô ở đây gấp mấy lần cái trường kia ấy chứ. Còn có khu tập luyện, khu phòng thí nghiệm,... Nhiều lắm ấy.

Thành Xán cầm vào phòng hai hộp sữa dâu mua ở máy bán tự động ở cuối hành lang. Đưa cho Thái Lang một hộp còn hộp còn lại phòng Thái Lang muốn uống tiếp.

04:00

Cả đám được đưa đi dạo xung quanh. Chí Thịnh cứ không ngừng che miệng vì bị bất ngờ với mọi thứ ý. Trông đáng yêu lắm.

- Wooow

- Thịnh à bạn biết bạn làm vậy là đáng yêu lắm không?

.

Ngày đầu ở trụ sở.

Chắc sáng sớm cần vận động nên đến khu vận động của trụ sở. Cả đám vội bị thu hút bởi môn bóng chày. Phải nói là Du Thái gần như muốn lao vào để chơi. Thế là Du Thái hội chuyên Anh và Tại Hiền cùng với Dương Dương lập một đội chơi. Đương nhiên là chơi cùng đội đang chơi.

- Cậu từ đâu tới vậy?

Anh chàng ngừng chơi nhìn bọn Hoa đang đi đến

- Neo School

- Người mới sao?

Một thanh niên bên kia lại hỏi

- Đến tham quan thôi

Anh Hạo trả lời

- Cá cược một tí không?

Thanh niên kia bắt đầu giở trò

- Không ngại

Hắn ta nhìn Du Thái rồi lại nhìn Tư Thành. Hắn có thể chắc hai người là người yêu của nhau.

- Bồ cậu có vẻ xinh đấy, tôi muốn một buổi hẹn hò với cậu ta

Du Thái nghe được thần kinh, có cửa chắc.

- Anh à, chơi luôn đi, phải thắng nghe chưa?

Tư Thành đứng xem, hét to lên về phía Du Thái

- Rõ vợ ơi

Thế là trận đấu diễn ra giữa hai bên. Du Thái hăng lắm kìa, đâu có điên mà để mất người yêu vậy được, đúng không? Du Thái vừa đánh quả bóng liền lập tức chạy. Người ta là the flash đó nhắm chạy lại không? Kết quả rất rõ ràng bên Hoa thắng áp đảo.

- Tuyệt vời luôn á anh ơi

Tư Thành nhảy lên ôm lấy cổ Du Thái. Ngầu quá luôn

- Chơi tốt thế này mà dấu

- Đi ăn sáng đi, em đói rồi

Tại Dân xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình rồi nhìn mọi người

- Đi

Họ rời đi để lại một cục tức bên kia. Vốn dĩ không nghĩ đến sẽ thua thảm như vậy. Tức chết mất. Còn vụt luôn cơ hội hẹn hò với người đẹp.

- Thôi bỏ đi mày

.

08:00

Phòng nghiên cứu của trụ sở. Nơi nghiên cứu thuốc, kiểm tra và thí nghiệm thuốc cũng như các vũ khí hóa học khác. Thái Nhất, Vĩnh Khâm và hai bạn nhỏ Thần Lạc cùng Chí Thịnh rất thích nơi này. Đặc biệt Vĩnh Khâm mê phần thuốc còn Thần Lạc đam mê vũ khí hóa học.

- Nơi này chỉ có thể quan sát qua cửa kính thôi ạ

Cô gái hướng dẫn nói

- Mọi người mau kiềm Thần Lạc lại nó sắp đập cửa kính rồi kia

Đế Nỗ khều Chí Thịnh cản bồ mình lại

- Anh Khâm không tàn hình rồi lẻn vào trong

Nhân Tuấn nói khi thấy tay Vĩnh Khẩm dẫn biến mất.

Một thí nghiệm diễn ra tạo thành một cú nổ lớn. Nhưng may mọi thứ không sao cả.

- Em là cháu của ông Chung nhỉ?

Cô gái nhìn Thần Lạc, mỉm cười

- Vâng

Cô gái nhẹ nhàng nói tiếp

- Chị nghe nói em có một phòng thí nghiệm tạo thuốc nổ riêng

Mẫn Hưởng nhíu mày nhìn Thần Lạc với vẻ không tin

- Vâng, nó to hơn căn phòng kia một chút và em phải dùng xe đạp để đi

Thái Dung cảm thấy đứa trẻ này thật đáng sợ

- Thật tuyệt nếu chị có thể xin vài mẫu để xem qua không?

Tưởng chúng như thành công thì

- Trừ khi chị chịu được mưa axit còn không thì thôi

- Vậy thôi

Cả đám tiếp tục với phòng ngoại giao quốc tế, nơi tiếp nhận hồ sơ quốc tế. Có rất nhiều thứ tiếng cần phải dịch và Mẫn Hưởng đọc đọc một lèo tiếng anh mà không kịp ngắt quãng khi nó chiếu trên màn hình với vận tốc 2x.

- Em nên kiềm chế lại.

Tại Hiền nhắc nhở Mẫn Hưởng

- Anh nhìn Dương kìa, nó đã đọc xong bài thuyết trình tiếng Đức rồi

- Nó thuộc rồi

Tiền Khôn thở dài, ở đây có ai biết tiếng Đức ngoài em đâu, nên đôi khi thấy tiếng Đức lại quá khích

- Căn phòng này chuyên dụng cho việc đối ngoại thôi

Cả đám di chuyển đến phòng tiếp theo.

.

Kết thúc ngày đầu tiên, cả đám trở về phòng và nghe nhạc. À thì vừa nghe nhạc vừa chơi hay làm gì đó.

- Bỗng nhiên em thấy ở đây nhàm quá

- Um không có gì để chơi

Húc Hi ôm eo Đình Hựu rồi ngồi oạch lên ghế, kéo cả Đình Hựu ngồi lên đùi mình.

- Không có gì để phá thì có

Thái Dung biết quá mà

- Ai đòi tới đây nào?

- Em chỉ muốn biết phòng làm việc của ba Nhất thôi

Đông Hách nói

- Thái Nhất sẽ làm việc riêng cho đến khi ba anh 95 vào.

Anh Hạo nói, tụi nhỏ lập tức dựng tai lên hết

- Vậy nếu tụi em vào thì làm sao ạ?

Thái Nhất đảo mắt nghìn tụi nhỏ

- Chúng ta sẽ lại có Hoa chứ ạ?

Tại Dân hai mắt sáng lên đợi chờ câu trả lời

- Yeah trước mắt là vậy

Vĩnh Khâm nói tiếp

- Tuyệt

- Chúng ta là một gia đình mà, sẽ không tách rời nhau đâu.

Chí Thịnh hiếm khi nói về chủ đề gia đình nhưng hôm nay cậu nhóc không ngại nha

- Ở ngọt ngào vậy

Thành Xán lên tiếng châm chọc. Cả đám cười rộ lên

.

Cả đám dành ngày cuối cùng ở đây cho một việc quan trọng. Một buổi tiệc hay đúng hơn là một buổi lễ cầu hôn. Chiếc nhẫn bạc khắc chữ Iris & Rosemary ở mặt trong, bên ngoài được đính kim cương xung quanh một cách đầy tinh tế. Trước sự chứng kiến của Hoa. Anh Hạo quỳ một gối xuống trước mặt Thái Nhất.

- Anh yêu, chúng ta bên nhau một khoảng thời gian dài 10 năm anh nhỉ? Em biết từ lúc nhìn thấy anh qua ống kính máy ảnh em đã xác định anh chính là "chàng thơ" của em. Nụ cười của anh, gương mặt của anh, mọi thứ của anh đều làm em yêu chúng. Vì cơ bản nhất là em yêu Anh. Thái Nhất à, liệu anh có đồng ý về một nhà với em?

- Anh..anh..đồng ý

- Yesss

Thái Nhất lao vào lòng của Anh Hạo mà nức nở. Anh Hạo ôm lấy hông của anh, tay đưa lên chiếc nhẫn.

- Ba đeo cho ba Nhất đi

Chiếc nhẫn được đẹp vào ngón áo út của Thái Nhất. Cả đám hò reo như ong vỡ tổ. Đế Nỗ ôm lấy Tại Dân đang sụt sùi trong lòng mình. Cảm động quá nhỉ? Mọi người không biết Anh Hạo đã lo đến độ kéo cả hội 95 thức trắng đêm theo luôn ấy. Anh em tốt. Tại Hiền thì thầm vào tai Đông Anh

- Anh có muốn vậy không?

Tại Hiền nói

- Cái này nằm trong bản kế hoạch tương lai của anh

Đông Hách vui đến độ nhảy cẫng lên ôm lấy Mẫn Hưởng ấy chứ. Chính thứ về một nhà. Đợi làm giấy nhận nuôi Đông Hách nữa là tuyệt vời luôn. Quán Hanh vuốt ve tấm lưng gầy của người yêu. Khi Đức Tuấn có dấu hiệu đỏ hoe đôi mắt.

Chỉ 3 tháng sau thiệp cưới được đưa đến. Ai nấy chúc phúc rộn rã. Ngày cưới diễn ra. Mỗi thành viên của câu lạc bộ mặc bộ suit màu trắng, trên ngực là một loài hoa đại diện. Công việc phù dâu giao cho Đông Hách với Tư Thành. Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ và hạnh phúc.

- Mọi người đến đủ là vui rồi

Thái Nhất tươi cười nói

- Chúng ta là gia đình, không thể nào thiếu.

- Ném hoa nhá

Thái Nhất nói

- 1 2 3

Bó hoa được tung lên trên không và rơi vào tay Thái Dung. Anh bước đến chỗ Vĩnh Khâm và một màn cầu hôn diễn ra. Cậu như vỡ òa trong cảm xúc vui sướng.

- Yeah Khâm, anh không phải là người nói hay như Anh Hạo nên anh chỉ biết gửi tâm tình mình vào suy nghĩ. Có lẽ em đang cảm nhận được. Anh biết.

Từng dòng suy nghĩ của Thái Dung như cuốn phim chạy dài qua não bộ của Vĩnh Khâm. Cậu không thể khống chế nỗi cảm xúc đến nước mắt trực trào. Vĩnh Khâm chưa từng biết Thái Dung lại yêu thương cậu ngay trước khi cậu để mắt đến anh. Cũng không nghĩ vì cậu mà anh cãi nhau lớn với mẹ. Cũng vì cậu mà anh đã cố gắng thế nào. Vĩnh Khâm che miệng cùng đôi mắt đỏ lên vì khóc.

- Nên Khâm à. Em không phải người hoàn hảo trong mắt mình nhưng với anh em là người hoàn hảo nhất để thuộc về anh. Liệu em có nhận không?

Thái Dung nhìn em

- Có, em nhận

Vĩnh Khâm vội vàng gật đầu rồi ôm lấy Thái Dung

- Không khóc nữa anh xin lỗi

- Ummm

Vĩnh Khâm nhắm mắt để Thái Dung lau đi giọt nước mắt

- Anh đeo nhẫn cho em

Tiếng vỗ tay vang lên như những lời ngợi ca tình yêu đôi lứa của cả hai. Hoa là một đám sống bằng con tim hơn là lý trí.

- Ôi Khôn, em lại khóc mất

- Không sao, có anh

Dương Dương ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mình. Vì nó sợ bản thân sẽ để cho anh đi mất một lần nữa.

Thần Lạc thì thầm với Chí Thịnh

- Em nghĩ xem anh nên mua gì làm quà cưới

Anh có thể bớt giàu không???

- Em không rõ nhưng em nghĩ nó liên quan đến dọn nhà

Chí Thịnh đề xuất, tuyệt vời

- Một con robot dọn nhà chắc không đắt đâu

Chắc không...

- Ổn áp

Thái Lang thấy cảnh này lại nghĩ ngợi rồi nói.

- Thành Xán này, chúng ta có thể như vậy không?

- Anh muốn á? Được chúng ta làm

- Không anh không muốn

Thành Xán như sắp khóc ấy

- Anh không muốn cùng em sao?

- Không, anh không muốn làm bây giờ thôi

- Làm em hết hồn.

Thái Lang cười cười ôm mặt em

.

Câu Lạc Bộ Hoa vẫn trở lại như thường chỉ tiếc là không còn nhận thêm thành viên nữa. Đây là chính sách của nhà trường nên nhiều tân học viên thấy buồn lắm nhưng sao giờ. Anh Thái Nhất vẫn thường xuyên về với tụi nhỏ nên cũng không mấy quá nhớ thương. Lâu lâu Anh Hạo còn lái xe đưa mấy đứa nhỏ lên đó chơi, thủ tục nhận Đông Hách cũng xong xuôi rồi.

Một hôm nọ, khi phòng Hoa đang như cái chợ. Đình Hựu đang cố đem con quái vật của nỗi sợ ra cho Thần Lạc với Chí Thịnh xem làm Chí Thịnh ôm tim sợ gần chết thì Đông Hách với Vĩnh Khâm đang đi hù người ta. Vui nhỉ? Nhà họ Tiền đang nấu ăn trong bếp kìa kìa. Và đoán xem ai đang chửi khi bị Đông Hách hù nào. Đó là Nhân Tuấn.

- Hách.. Sunflower đứng lại cho tao

- Ngu gì tao đứng

Đông Anh cảm thấy bất lực với tụi nhỏ. Sao tụi nó không ngồi làm bài tập toán nhỉ? Cánh cửa bỗng bật mở. Cả đám thấy Thái Dung kiền dừng lại và im bặt. Thái Nhất đi vào với chiếc Vali.

- Chào mọi người

- Sao anh lại đây?

Tiêu Tuấn hỏi khi thấy anh bước vào

- Anh xin phép chuyển về đây làm giảng viên rồi, không muốn xa mọi người

Thái Nhất cười cười nói,

- Yeah. Hú

Vâng, đó là Hoa.

End.

💐🌷🌹🥀🌺🌸🌼🌻💐🌷🌹🥀🌺🌸🌼🌻💐🌷🌹🥀🌺🌸🌼🌻

Cám ơn các bạn đã cùng Hoa đi đến tập cuối với 4000 chứ. Mình thật sự rất vui khi Hoa được yêu thích đến vậy. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở các bae sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro