Chap 1: Ác mộng hằng đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có không giữ, mất đừng tìm'

Đến tận bây giờ cậu mới thấm thía được lời nói này từ những người anh em thân thiết cận kề truyền cho mình. Cậu, đánh mất anh thật rồi!

Vẫn nhớ, mùa hè năm ấy, hai người vẫn cùng nhau đi du lịch, cùng nhau dậy thật sớm đón bình minh trên biển. Những tấm ảnh chụp cùng khi đó, cậu vẫn để đầu giường. Trong ảnh, cả hai cùng cười, hạnh phúc biết bao. Vậy mà giờ đây cậu lại ngồi một mình chấp niệm quá khứ xưa cũ. Trong khi, ngày xưa ấy, chính cậu là người tàn nhẫn bỏ anh mà đi. Mặc cho anh có nói với cậu thế nào. Mặc cho mọi người có giải thích với cậu ra sao. Cậu vẫn tàn nhẫn gật đầu quyết định ra đi. Giờ thì sao? Cậu đang trả giá cho sự ngu ngốc năm xưa của mình.

"Cuộc sống chính là thế. Đúng là khi có được thì chẳng một ai biết trân trọng. Chỉ đến khi mất đi rồi mới nhận ra được sự quan trọng của nó. Thật nực cười." - Chí Thạnh hờ hững buông lời mỉa mai chính mình. Với tay tắt đèn, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy anh. Cậu thấy những ngày anh vẫn còn ở bên cạnh mình, cậu thấy anh đang đưa tay ra đón chờ mình. Cậu cũng muốn đưa tay mình ra nắm tay anh thật chặt, ôm anh thật lâu, muốn nói với anh thật nhiều điều. Cậu thực sự nhớ anh rồi. Nhưng khi cậu đưa tay ra chực chờ nắm lấy tay anh thì anh lại đi mất. Cậu đương nhiên phải đuổi theo chứ. Cậu muốn nhìn anh thật chậm chạp. Nhưng dù có đuổi thế nào cũng không thể với lấy anh. Anh đi xa cậu quá. Dường như chẳng còn muốn quay về với cậu nữa. Cậu cứ đuổi, anh vẫn cứ chạy. Thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng quen thuộc.

"Chung Thần Lạc."

Mơ hồ giữa đêm, Chí Thạnh hét thật to rồi vội vàng bật dậy. Đêm nay cậu lại mơ thấy anh. Đều đặn mỗi ngày, kể từ ngày định mệnh ấy, cậu ngang ngược đẩy anh ra xa. Thật xa.
Chí Thạnh ngồi dựa vào thành giường trầm ngâm thật lâu. Với tay lấy ly rượu còn đang dang dở trên bàn, uống một ngụm. Cuối cùng vẫn là không thể kìm nổi giọt nước mắt chực trào khóe mi. Cay thật. Cay đắng trách sao đời quá tàn. Cay sống mũi, cậu lại khóc. Đều đặn mỗi đêm.

Phải chi lúc ấy cậu đừng quá tàn nhẫn. Phải chi lúc ấy cậu đừng quá ngông cuồng. Phải chi lúc ấy cậu biết kìm chế. Phải chi...
Ước chăng hai từ "phải chi" có thể thay đổi được quá khứ thì cậu sẽ không phải dằn vặt, nhung nhớ anh đến nhường này. Nếu ông trời còn có lương tâm trao cho cậu chút hi vọng nhỏ nhoi để quay ngược thời gian trở về quá khứ mà thay đổi mọi sự, có lẽ cậu sẽ dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi tất cả, chỉ cần được nhìn thấy anh.

Mãi lâu sau Chí Thạnh mới có thể bình tâm lại. Vô định uống hết ly rượu kia rồi nhanh chóng về giường chìm vào giấc ngủ. Sáng mai cậu sẽ xin nghỉ làm.

---------------------
VUI LÒNG KHÔNG MANG BÀI ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BLOG.
DONT REUP PLEASE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro