Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Chenle tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người, anh nhìn quanh không thấy Jisung đâu, định xuống giường tìm cậu thì cậu từ ngoài đi vào, cậu nói:

- Ấy, đừng xuống, anh cứ nghỉ ngơi đi.

- Này Jisungie, em hết nghe lời anh rồi đúng không? - Chenle nói.

- Huh? Em vẫn nghe lời anh mà.

- Tối hôm qua anh nói là không được vậy em vẫn....

- Ai bảo anh câu dẫn em làm gì?

- Anh....

- Anh đừng nói là anh không có đi. Anh rõ là đang câu dẫn em.

- Nhưng mà anh đâu có làm gì đâu?

- Zhong Chenle anh nên nhớ, anh chỉ cần thở thôi cũng đã đủ câu dẫn rồi.

- Ai cho phép em gọi thẳng tên anh vậy hả Jisung?

- Em xin lỗi.

--------------------------dãy phân cách------------------------------

Chenle ngồi trên sofa nghịch điện thoại thì Jisung đột nhiên ôm lấy anh cậu nói:

- Anh Chenle.

- Có chuyện gì? Anh đang chơi. - Chenle nói.

- Hình như em bị bệnh anh ơi?

Chenle buông điện thoại quay sang hỏi Jisung:

- Em bệnh?

- Nae. Bệnh tương tư đấy ạ!

- Ý gì đây hả?

- Không phải sao ạ? Lúc nào em cũng nhớ về anh không phải tương tư anh chứ là gì?

- Hình như anh cũng vậy!

Jisung nhìn Chenle mỉm cười rồi ôm anh vào lòng, cậu khẽ nói:

- Anh chỉ được yêu mình em thôi không được yêu ai khác đấy!

- Anh hứa với em!

-----------------------------------------------------------

End chap 11

Sorry mọi người nha au hết ý tưởng nên chap này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btyoongi