Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tình trạng sức khỏe của Chenle đã ổn hơn nhiều nhưng Jisung vẫn không cho anh đến trường.

- Jisung à, anh khỏe rồi mà. - Anh nói.

- Khỏe gì mà khỏe, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ về nhanh thôi. - Cậu nói.

- Nhưng anh không muốn ở nhà~

- Ngoan đi, nào về em sẽ mua kem cho anh.

Nói rồi Jisung ra xe và đi đến trường. Sau khi Jisung đi, Chenle buồn thấy rõ vì anh đã quen có cậu bên cạnh, bây giờ anh phải ở nhà một mình và không có cậu bên cạnh. Cái cảm giác thiếu đi người mình yêu thương thật sự không thoải mái chút nào. Anh cứ ngồi nghịch điện thoại suốt cả ngày nhưng cũng không cảm thấy vui, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để anh lại được ở bên cạnh cậu thôi.

Chiều hôm đó

Jisung về nhà sau một ngày học mệt mỏi, cậu cũng như anh, cậu cũng đã quen với việc có anh bên cạnh. Suốt cả ngày không có anh, cậu giống như người vô hồn. Khi cậu vừa bước vào nhà, người đầu tiên cậu gặp chính là anh. Chenle đã ngồi chờ cậu hơn 3 tiếng đồng hồi rồi ngủ quên, cậu sợ anh thức giấc nên nhẹ nhàng đi vào nhà và ngồi xuống cạnh anh. Anh giật mình, vội vàng ngồi dậy, tay dụi mắt, anh hỏi:

- Em về khi nào thế?

- Em vừa về, thấy anh ngủ nên không dám gọi, sợ anh thức giấc. - Cậu nói.

- Anh nhớ em lắm đấy. Cả ngày hôm nay, anh không thể nào cười nổi.

- Em cũng nhớ anh, em ngồi trong lớp nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ về anh.

Nói rồi cậu kéo anh lại gần mình, hôn nhẹ lên môi anh khiến mặt anh đỏ lên.

- Anh ngại sao Chenle? - Cậu hỏi.

- À...Ừm...

- Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi mà. Thôi em lên phòng thay đồ nha!

Cậu đứng lên định đi thì có một lực giữ tay cậu lại, anh dùng hết sức kéo cậu lại và hôn lên môi cậu. Cậu cười rồi nói:

- Anh hư thật đấy Chenle.

------------------------------------------------------------------------

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btyoongi