Markhyuck - Đố anh đoán được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Lee Donghyuck biết có ngày hôm nay thì em không có rảnh để diễn tròn vai sinh viên ngoan hiền.

Bước vào cánh cửa của trường đại học danh tiếng, làm quen và gặp gỡ nhiều người như Donghyuck lại vô tình nhìn trúng đàn anh Khoa thiết kế. Nghe dân tình đồn đoán anh chỉ thích những người ngoan ngoãn không ăn chơi đàn đúm, nói chung là như con nhà người ta. Thế thì tội cho Donghyuck nhà ta quá, đường đường em cũng ngoan nhưng có điều em lại là mẫu ảnh cho mấy tạp chí sexy, còn người kia thì cực kì không thích mấy cái như thế, nên Donghyuck buồn rầu cả một ngày trời.  bắt đầu lên kế hoạch trở thành một cậu bé sinh viên ngoan ngoãn, đăng kí vào câu lạc bộ của anh để dễ tiếp cận nhưng xui thay bị rớt ngay vòng gửi xe. Vì một tương lai có người yêu ở Khoa thiết kế sau này khỏi trăn trở về việc mua quần áo, vật dụng tỉ thứ trên đời cần sự tinh xảo, với một đứa con trong làng mờ mịt về nghệ thuật không cảm thụ được cái đẹp như Donghyuck thì ước muốn đó lại càng lớn lao hơn.

Donghyuck cố gắng dậy sớm dù đêm nào cũng thức khuya đánh game với Lee Jeno Khoa công nghệ Thông tin và Na Jaemin Khoa Nhiếp ảnh. Hai mắt mở không lên đứng đợi trước cổng Ký túc xá khu A để vô tình đi chung với đàn anh đang ở Ký túc xá khu B bên cạnh. Người ta thường bảo mưa dầm thấm lâu mà Lee Donghyuck suốt mấy tháng cứ vô tình như thế, làm đủ cách mà đàn anh mãi không đổ.

Lee Donghyuck rơi vào trầm tư lần thứ n trong cuộc đời cua crush

Lee Donghyuck mệt mỏi ôm cái máy tính hết năm rồi lại ngồi coi đi coi lại bộ hoạt hình đến độ muốn thuộc cả nội dung. Hai người anh cùng phòng cũng bắt đầu ngán ngẫm với cậu em này. Người lớn nhất bày cách cho người nhỏ nhất, người lớn thứ hai lại vui vẻ ngồi ăn bắp luộc lâu lâu lại chêm vô vài câu.

"Ơ thế mày suốt ngày diễn như vậy à?"

"Ủa chớ anh muốn sao? Em mà lộ nguyên hình thì có 10 Kim Jungwoo cũng không can nổi Mark Lee chạy mất dép"

"Ê nha, tao đang ăn bắp mắc gì lôi vô. Với cả Kim Jungwoo này lớn hơn em đó em trai nhỏ"

"Trời đất ơi không biết đâu, Mark Lee không chịu thích em em nằm ăn vạ cho coi"

"Mày ngộ, rồi mắc gì ăn vạ hai người già này"

Lee Donghyuck không buồn nói chuyện với hai anh nữa, ôm cái máy tính xem tiếp đoạn phim hoạt hình dở dang.

"Mày tắt đi Donghyuck, thuộc luôn cả nội dung mà cứ coi mãi"

"Anh giúp em đi rồi em tắt"

Moon Taeil đăm chiêu suy nghĩ xa xăm nhìn về tương lai có người yêu đang tối thui mù mịt của đứa em cùng phòng, rồi nhìn sang Kim Jungwoo vẫn đang ngồi ăn bắp luộc. Chân lý chói qua tim, anh Moon đã có cách.

"Này Kim Jungwoo"

"Ơi là trời, trời đánh tránh bữa ăn mà"

"Ngưng khoảng chừng là hai giây nghe anh nói"

"Em mời anh"

"Hồi xưa Jung Jaehyun Khoa Diễn xuất làm cách nào để mày đổ vậy em?"

"Thì ảnh mua đồ ăn cho em nè. Hồi đó em hay có thói quen hay mua mấy đồ ăn vặt đó, xong được hôm não để ở nhà để luôn cái thẻ nên đâu có đủ tiền đầu trời, đang quê một cục thì ảnh từ đâu xuất hiện bảo là để ảnh trả hết em cứ việc lấy đi. Như thiên thần tái thế luôn ba, được hôm người yêu sắp tương lai trả hết tiền đồ ăn vặt ngại gì không mua hết cái cửa hàng. Cũng từ đó ngày nào anh Jaehyun cũng mùa đồ ăn vặt cho em. Nói chung là muốn có người yêu anh, thì đi từ đường dạ dày"

"Mày hiểu chưa em, Lee Donghyuck"

"Mấy anh biết Mark Lee thích cái gì nhất không? Là dưa hấu đó, mà thời buổi kinh tế khó khăn, dứa hấu thì giá trên trời sinh viên nghèo như em làm gì có tiền mà mua"

"Mày nín, đứa nào hôm bữa bỏ mười củ đi nạp game với Na Jaemin"

"Moon Taeil bắt nạt em kia anh Jungwoo"

Lee Donghyuck mếu méo chạy lại chỗ ông anh lớn thứ hai của mình, ôm khư khư cánh tay mà lắc. Ánh mắt long lanh vô tội nhìn về phía Moon Taeil tỏ vẻ oan ức lắm. Nhưng cuối cũng vẫn bị kí đầu từ người anh lớn thứ hai vì làm dang dở công cuộc ăn bắp và nhắn tin với người yêu của anh ấy.

Cả phòng không một ai thương đứa em tội nghiệp này cả.

Nói gì thì nói, Lee Donghyuck vẫn bấm bụng mua một quả dưa về bổ ra cho vào hộp đem đến cho Mark Lee đang ngồi ở câu lạc bộ. Lee Donghyuck rón rén gõ cửa, ngó vào bên trong thấy Mark Lee đang chăm chú xem cái gì đó trên điện thoại.

"Anh ơi"

Mark Lee nghe tiếng gọi cũng vô thức tắt luôn điện thoại nhìn ra cửa, thấy quả đầu nâu cứ lấp ló phía bên ngoài, muốn cười lắm mà phải nhịn.

"Em lỡ mua nhiều dưa hấu quá ăn không hết. Nên là đem qua cho anh một ít. Trời cũng nóng anh ăn cho mát em về lớp đây sắp có tiết của thầy Kim rồi rồi"

Donghyuck đặt vội hộp dưa hấu xuống bàn rồi chạy mất hút vô tình bỏ lỡ cuốn tạp chí nằm ngay ngắn trên bàn của Mark Lee.

AXERA – Haechan (số đặc biệt)

Cứ hai tuần Donghyuck mang dưa hấu đến Câu lạc bộ của Mark Lee nhờ anh ăn hộ với lý do mua nhiều. Một hai lần thì không sao nhưng nhiều lần đương nhiên sẽ sinh nghi.

"Này Lee Donghyuck, em nhiều tiền lắm hả? Suốt ngày mua dư thế"

"Tại người ta không bán nửa quả nên em mới mua một quả. Thành ra là ăn không hết"

"Em mua quả nhỏ"

"Người ta không bán quả nhỏ"

"Thì em chia cho bạn của em"

"Em không thích ăn dưa hấu, anh đừng hỏi em nữa"

Lee Donghyuck sợ Mark Lee hỏi thêm câu nào nữa thì vỡ chuyện mất nên em lại lấy lý do có tiết của thầy Lee khó tính chạy trước. Lee Donghyuck ơi là Lee Donghyuck em lúc nào cũng bỏ quên vài chi tiết quan trọng trong phòng này hết.

"Mấy anh nghĩ đi, em đã làm đến mức như vậy rồi mà Mark Lee vẫn không động lòng,em bực bội quạu quọ ghê"

"Thử cách của anh chưa?"

"Em thử rồi mà bị anh ta tra hỏi muốn rớt tim ra ngoài"

"Vậy là em chưa đủ để tác động được Mark Lee"

"Gì vậy anh Kim Jungwoo? Chưa đủ là sao? Là em chưa ngoan hiền như hình mẫu của anh ta đó hả?"

"Có thể Mark Lee không thích ngoan hiền thì sao?"

"Em nghe chúng sinh của cái trường này đồn như thế"

"Mày xu, trường này tam sao thất bản nói một ra mười đó em"

"Vậy không còn cách nào để có người yêu ở Khoa thiết kế cụ thể là Mark Lee hả?"

LeeoDonghyuck ôm gối bơ ngồi trầm tư suy nghĩ cùng với hai người anh của mình. Bất giác nhớ về câu nói của Anh Jungwoo khi này. Có thể Mark Lee không thích ngoan hiền thì sao?

"Hay em gửi nó, con ác chủ bài của em. Cái video em quay cho AXERA số tháng này chưa được công bố"

"Được ăn cả  về không, biết đâu được thử đi em"

"Nhưng mà AXERA lần này em lộ mặt. Mà các anh biết đấy, nghệ danh Haechan của em...."

"Gì cơ? Haechan?"

"Đừng nói là anh không biết nha Jungwoo?"

"Không, anh biết anh hơi bất ngờ thôi"

"Ơi là trời mấy ông anh của tôi"

Lee Donghyuck ôm đầu bất lực, Kim Jungwoo nhìn Moon Taeil như hiểu ra gì đó. Đắn do suy nghĩ bắt chuyện với Mark Lee như thế nào. Em bảo em có một video hình ảnh nhờ anh xem giúp để chỉnh sửa dù gì cũng là hậu bối. Donghyuck click chuột vào tệp AXERA của mình, cuối cùng Donghyuck cũng bấm gửi, chưa đầy một phút đã vội thu hồi rồi nhắn giải thích là gửi nhầm vội vàng gửi một cái khác nhưng đầu bên kia đã lưu về từ lúc nào.

Sau cũng vẫn là Lee Donghyuck nhát gan.

Lee Donghyuck từ bỏ rồi, không theo đuổi Mark Lee nữa. Lee Donghyuck cảm thấy mình như bị trêu đùa vậy, Mark Lee dù sao cũng không thích em, nên em có cố gắng như thế nào đi nữa anh ta vẫn là không thích em. Ngồi một mình hớp từng ngụm bia nhỏ, Lee Donghyuck dễ say lắm, vài lon thôi em đã mở mắt không lên rồi. Điện thoại sáng đèn, tên của Mark Lee hiện lên. Em có số của Mark cũng từ mấy chị trong câu lạc bộ mà ra. Còn Mark Lee làm sao có số của em thì em không biết.

"Em đang ở đâu?"

"Ở đây hả? Có mây này có sương này đố anh biết em đang ở nơi nào?"

"Tỉnh táo lên gửi anh định vị, anh đến đón em"

"Mark Lee sẽ không bao giờ đến đón em đâu, anh không phải Mark Lee"

Lee Donghyuck như sắp khóc đến nơi khi thấy Mark Lee đi về phía mình, được anh cõng sau lưng đi từng bước chậm rãi ra nơi đỗ xe để về nhà.

"Mark, chúc mừng sinh nhật"

"Không có qua cho anh sao?"

"Quà của anh đã có ở đây chỉ chờ anh bóc"

Mark Lee lái xe nhanh hơn, hướng về căn hộ của mình. Việc anh sống trong ký túc xá chỉ để tiện cho việc học ngoài ra còn có căn hộ riêng mà bố mẹ mua cho khi về nước. Lee Donghyuck nên này say bí tỉ, lăn qua lăn lại để tìm tư thế thoải mái để ngủ.

"Mark Lee không thương em gì hết"

Gì đây, làm nũng à. Cũng có mặt đáng yêu này nữa sao?

Mark Lee một tay cầm lái, một tay xoa xoa bầu má tròn trĩnh của em. Nhịn cho lắm cuối cùng đứt gánh. Quả báo của Mark Lee là Lee Donghyuck. Về đến nhà, Lee Donghyuck ôm khư khư Mark Lee mãi không rời, đu lên người anh như gấu nhỏ tìm kiếm hơi ấm, đầu nhỏ cứ dụi dụi vào ngực anh khiến Mark Lee đến hít thở cũng không thông.

"Em không an phận anh không biết sẽ làm gì đâu Donghyuck"

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt vô thức cười một cái rồi kéo anh xuống vừa tầm với mình mà hôn lên môi. Lee Donghyuck định buông ra nhưng Mark Lee nhanh tay giữ lấy em của em kéo sát vào người mình, đỡ gáy cho em bắt đầu hôn sâu. Lee Donghyuck như chìm đắm vào trong mật ngọt của tình yêu. Hôn môi em, Mark Lee chuyển dần xuống cổ để lại vết đỏ chót thu hút ánh nhìn.

"Bây giờ chạy đi vẫn còn kịp đấy, Lee Donghyuck"

"Không thích chạy, chỗ này ướt rồi, đợi Mark Lee vào thôi"

Mark Lee bế em ngồi lên đùi mình, nhìn ngắm gương mặt anh mong nhớ bấy lâu nay. Mark Lee đồng sáng lập AXERA với nhiếp ảnh gia Johnny và Lee Donghyuck là người mẫu độc quyền của AXERA. Lần đầu tiên gặp em, Mark Lee đã ấn tượng mạnh với thần thái hút người này, tuy không trực tiếp gặp mặt nhưng mấy lần đứng trên toàn nhà cao nhìn xuống nơi em diễn ra buổi shooting của em Mark Lee nhìn không được mà phải tự xử lý. Lần khác gặp em trong trường đại học Mark Lee cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Thế rồi không hiểu tại sao ai đồn ai đoán Mark Lee thích một người ngoan ngoãn đáng yêu nên mỗi lần gặp Donghyuck Mark Lee không bao giờ nhìn thấy bộ dạng thật sự của em, chúng được che giấu phía sau lớp vở bọc ngoan ngoãn do em tạo dựng. Giờ thì khác rồi, em đang say và đây mới đúng là con người thật của em.

"Em tự làm được không? làm nó cứng lên vì em?"

Lee Donghyuck rời khỏi người Mark Lee, đi về phía chiếc bàn được đặt giữa phòng bếp. Trên đoạn đường em đi từng chiếc áo khoác ngoài đến thứ bảo vệ cuối cùng cũng đều được em cởi ra hết. Mark Lee đi sau em không khỏi thấy nhộn nhạo trong người. Lee Donghyuck ngồi lên bàn, tay xoa lấy ngực mình. Mark đứng đôi diện muốn chạm vào em nhưng lại bị em từ chối. Bức bối nay lại càng bức bối hơn. Một tay chống lên bàn, tay còn lại hết xoa đầu ngực lên tìm đến động nhỏ ướt át. Bàn chân của em chu du trên thứ đã cương từ bao giờ của Mark Lee.

"Nhìn em, nó muốn được ra ngoài rồi đấy Mark Lee"

Mark Lee nhịn hết nổi rồi, trực tiếp đè em xuống bàn kính lạnh ngắt hôn lấy hôn để. Lưng tiếp xúc với vật lạnh đột ngột làm Lee Donghyuck rùng mình nhẹ nhưng cuối cùng vẫn đưa đẩy môi lưỡi theo Mark Lee. Vừa hôn em, Mark Lee vừa khuấy đảo động nhỏ, chất dịch nhầy cùng chút tinh dịch em vừa bắn men theo từng ngón tay vào trong. Thấy vừa đủ, Mark Lee rút hết tay, Lee Donghyuck cảm nhận được sự trống rỗng bên trong mình bèn năn nỉ người đối diện cho ăn.

"Mark Lee, cho em đi mà"

Mark Lee dùng răng xé "gói gia vị" dành cho khẩu Magnum 8.12 inch của mình, từ từ tiến vào trong động nhỏ. Để em quen dần mới bắt đầu động. Từng nhịp đẩy đưa, tiếng rên rỉ mê người Lee Donghyuck, Mark Lee mỗi lúc nhanh hơn đến mức Donghyuck khóc thành tiếng.

"Mark, đau em"

Thấy em khóc, Mark điều chỉnh lại tốc độ của mình hôn lên mi mắt của em trấn an, nắm lấy tay em đặt lên vai mình, kéo em sát vào trong.

"Đau thì cứ bấu vào vai anh, cắt vào anh cũng được"

Lee Donghyuck thút thít gật đầu, Mark Lee lại tiếp tục công việc chăm sóc cho động nhỏ của em. Mark Lee phải mất năm lần xé "gói gia vị" để tăng gia vị cho cuộc yêu. Lee Donghyuck mệt mỏi ngủ thiếp đi Mark Lee mới chịu buông tha.

Sáng hôm sau, Donghyuck bật dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn quanh không gian lạ lẫm không thấy một ai, eo thì đau đến mức không thể cử động mạnh. May thay hôm nay chủ nhật không có tiết nhưng lại có buổi chụp hình cho AXERA. Lee Donghyuck định bò dậy thay quần áo thì tiếng mở cửa làm em ngưng hoạt động.

"Hôm nay em không cần đi chụp đâu, anh dời lịch cho em rồi"

"Mark Lee? Là sao?"

"Sinh viên Lee Donghyuck từ giờ là người yêu của Mark Lee thủ khoa đầu vào Khoa thiết kế và người mẫu Lee Haechan từ giờ là người yêu của người đồng sáng lập AXERA Mark Lee hôm nay anh cấp phép cho em được hủy buổi chụp với lý do sức khỏe. Được chưa?"

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì cả, ăn cháo đi. Ăn xong anh bôi thuốc cho"

"Mark Lee không thương em, Mark Lee quát em"

"Không thương em thì anh không để em ngồi đây đâu Lee Haechan"

"Lee haechan gì? Lee Doghyuck mà"

"Đến bây giờ em vẫn còn chưa thao lớp vở bọc này vậy? Con người thật của em là thứ mà tôi thích nhất"

"Mark ơi"

"Anh đây. Em còn nhớ lần em gửi nhầm cho anh không? hôm shooting đó của em anh cũng có mặt, những gì em nói với Kim Jungwoo anh đều nghe hết. Đánh liều với anh, được ăn cả ngã về không hả? Vậy bây giờ em được một anh người yêu rồi đấy Lee Donghyuck. Lại đây ăn đi"

Lee Donghyuck chồm đến ôm lấy anh người yêu không để ý đến việc Mark Lee gọi tên người anh lớn thứ hai của mình thân thuộc đến vậy. 

END.

#CRYBloss

#08/07/2022 - 09:56PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro