Markhyuck - Fake..🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, tôi hy vọng toàn đội chúng ta hoàn thành tốt. HC-0600 và MK-0299 trực tiếp chỉ huy lần này. Tôi mong chờ tin tốt từ các cậu. Đã rõ chưa các đồng chí?"

"Đã rõ"

Cấp trên vừa rời khỏi, tất cả những người còn lại đều giải tán. Trong phòng chỉ còn lại HC-0600 và MK-0299. Hai người trực tiếp chỉ huy và nằm vùng trong nhiệm vụ lần này. Bởi lẽ họ được giao cho trọng trách cao cả như thế vì cả hai đều là những đặc vụ ưu tú của cục cảnh sát Quốc gia. Không một ai biết tên thật của cả hai vì mọi thông tin đều đảm bảo phải được tuyệt mật. Mọi người chỉ gọi nhau bằng những biệt hiệu đã được cấp trên đặt cho.

HC-0600 là người vào trước nhưng MK-0299 lại được tín nhiệm hơn vì trình độ của hắn ta cao hơn em. Nghe mọi người nói lại, anh ta từng nằm vùng khu C phá vỡ được đường dây mua bán gái mại dâm sang biên giới trong thời gian ngắn bằng bộ não vượt trội của mình. Chính vì thế, em luôn nhìn hắn ta bằng ánh mắt ghen ghét, không phải vì đố kị tài năng của hắn mà là vì thái độ lên mặt ngông cuồng của hắn ta đối với em.

MK-0299 là người tài giỏi, em biết điều đó, nhìn cách anh ta chỉ đạo, vẽ đường nhiệm vụ thuận lợi cho cả đại đội chứng tỏ vị trí hiện tại của hắn ta đang ngồi rất xứng đáng. Hắn được làm đội trưởng trong nhiệm vụ lần này, còn em là đội phó trực tiếp chỉ huy đại đội theo chiến lược của hắn đã đề ra.

"Nhiệm vụ lần này là đi tập kích hai băng nhóm mua bán hàng cấm, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công"

"Còn tôi chỉ mong cậu đừng cản trở tôi"

"Đừng tự cho mình là nhất ở đây, ai cũng như ai thôi MK-0299"

"Tại sao không? Cậu đừng quên tôi là người được cấp trên tin tưởng nhất"

"Kẻ ngạo mạn như anh sao có thể làm đặc vụ chứ, nực cười"

"Đó là chuyện của tôi, cậu lo mà chuẩn bị đi HC-0600"

Mẹ kiếp, tên khốn đó

HC-0600 buông câu chửi thề khi MK-0299 vừa rời đi. Hắn ta vẫn giữ thái độ ngông cuồng đó với em, khơi dậy lòng tự trọng của chính bản thân mình, lần này không thể để thua kẻ vào sau như hắn nữa. Tay nắm thành quyền, HC-0600 đấm mạnh vào bức tưởng phía sau giải tỏa lửa giận đang sôi trực trào trong mình, mắt em hằn lên gân máu đỏ ngầu.

MK-0299 lúc này vẫn chưa rời đi hẳn, hắn ta vẫn đứng ngoài phòng họp trông chờ vào biểu hiện tiếp theo của HC-0600. Quả như những gì hắn nghĩ, em đang phát tiết ở bên trong, tiếng va chạm đủ lớn để hắn có thể biết được người bên trong như thế nào. MK-0299 chỉ chờ có vậy, nở một nụ cười nửa miệng rồi rời đi.

MK-0299 rời đi chưa được bao lâu, em cũng chịu rời khỏi phòng họp. Vừa đi vừa nhắn tin cho một ai đó ngắn gọn vài chữ rồi đem điện thoại để vào túi quần tiêu sái rời khỏi cục cảnh sát. HC-0600 được cục cấp cho một căn hộ chung cư trong khu vực có an ninh cao cùng vì tính chất công việc nên mọi thông tin kể cả nơi sống đều bí mật.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này, ngoài những thành viên khác thì hai đặc vụ nằm vùng như em và MK-0299 đều phải chuẩn bị kĩ càng trước khi gia nhập vào băng nhóm khu B. Có một tuần để chuẩn bị nên em tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, HC-0600 đã chọn cho mình một vai diễn hoàn hảo để tiếp cận kẻ đứng đầu khu B. Người đó ít khi nào lộ diện, toàn thông qua tay sai của mình để truyền đạt, thường xuất hiện với chiếc mặt nạ quỷ toàn bộ thông tin HC-0600 biết được về người đó chỉ là tên - Mark Lee.

Không thể tin được đặc vụ cấp cao của cục cảnh sát Quốc Gia lại hóa thân thành một đứa trẻ đầu đường xó chợ, lang thang vào khu vực của kẻ nghiện ngập. Khỏi phải nói, dù đã 25 tuổi nhưng HC-0600 mang gương mặt của một đứa trẻ mới vừa tròn 18 tuổi, ngây thơ vô tội, như cánh hoa mỏng manh chưa vướng phải bụi trần vô tình lọt vào mắt xanh của người trong băng nhóm. Thành công bước vào khu B không cần tốn sức.

Chúng đặt cho em một cái tên là Donghyuck, tham gia cuộc họp đầu tiên của chúng bàn về vụ giao dịch tiếp theo, cũng là phi vụ đội của em cần phá vỡ. Người ngồi trên cao kia chắc là Mark Lee hôm nay không xuất hiện cùng mặt nạ quỷ nhưng lại có tấm màn đen chắn ngang, người bên cạnh là Seunghan là người sẽ truyền đạt những yêu cầu của Mark đến mọi người.

"Chúng mày đã nghe hết chưa, lo mày chuẩn bị đủ hàng. Dù chỉ thiếu một gam tao cũng sẽ giết chết hết lũ chúng mày"

"Đừng nóng nảy như thế chứ anh trai, đương nhiên là sẽ đủ hàng rồi. Thiếu làm sao được mà thiếu"

"Mày chỉ giỏi cái miệng nhà mày, lo mà làm cho tốt để đảm bảo cái mạng chó của mày được bình an đi Changsun"

"Lũ chúng mày im hết cho tao"

Là máy biến âm

Mark Lee cuối cùng cũng chịu cất tiếng nhưng lại dùng máy biến âm để biến đổi giọng của mình. Đây là lần đầu tiên Lão đại của chúng nó lên tiếng, hai tên cãi nhau vừa rồi tới số.

"Nghe cũng đã nghe rồi, lần này thất bại lũ chúng mày cũng chết hết đi. Một lũ ăn hại. Giải tán"

HC-0600 lần đầu tiên tiếp xúc với Mark Lee có chút quen mắt như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng điều không quan trọng bằng bây giờ tên MK-0299 vẫn chưa xuất hiện. Hắn ta định để em một mình ở đây mà không hỗ trợ sao, tên khốn đó là người vẽ ra kế hoạch này cơ mà.

*

"Lũ con nít chúng mày thích làm giang hồ lắm sao nhóc?"

"Gì ạ? Có thể là như vậy. Chỉ có như thế mới có tiền nhanh được"

"Khốn thật. Nhưng mày không đi học à Donghyuck"

"Tiền đâu là học anh, nhà cũng chẳng có để ở"

"Ôi thôi không nhắc nữa, bán thảm ai coi. Có bạn cho mày đây, tao mới thu nạp nó về"

Vượt xa mong đợi của em MK-0299 bước vào bộ dạng nhếch nhác, tên này cũng chịu chơi hơn cả em.

"Nó tên Minhyung, hơn mày có một một tuổi thôi. Làm quen đi, tao đi mua cơm cho chúng mày. Nuôi con nít chẳng được tích sự gì"

"Anh làm cái đách gì bây giờ mới đến, đợi tôi chết rồi mới đến mới vừa lòng anh sao tên khốn này"

Tên kia vừa đi khỏi, em lập tức lao đến đấm vào mặt MK-0299 một cái thật đau. Hắn đưa tay xoa vết bầm nhìn em cười khẩy.

"Tôi cũng phải diễn chứ? Khó lắm mới vào được. Đấm đau đấy HC-0600"

"Gọi tôi là Donghyuck"

"Được rồi Donghyuck, đã thu được những gì rồi?"

"Tháng sau, tại bến cảng số 8 chúng sẽ giao dịch ở đó"

"Gửi về cho bên kia chưa?"

"Bộ nghĩ tôi chậm chạp vậy sao?"

"Cậu lúc nào chẳng thế, đã chậm lại còn ra vẻ đáng yêu"

"Ngưng nói một câu đi Minhyung không ai bảo anh câm đâu"

Cả hai một người một góc, hắn thì đọc mấy tờ báo trên bàn còn em thì lấy điện thoại ra lướt bừa trên mạng xã hội. Em chợt nhớ ra gì đó bèn nhập vài dòng tin nhắn gửi vào đầu số quen thuộc vừa lúc tên kia đi mua cơm về, cả ba ngồi chụm trên bàn lớn mà ăn phần cơm của mình.

"Này Minhyung, làm quen với nhóc này chưa?"

"Vừa xong"

"Ơ cái thằng này, kính ngữ của mày đâu?"

"Tôi không thích"

"Kệ đi anh, cậu ta nãy cùng lầm lì như thế. Tên khó hiểu"

"Mày đáng yêu như Donghyuck cho anh nhờ, má nó mày cứ lầm lì như thế ai chơi được với mày"

"Có cậu ta"

Hắn đưa tay chỉ về phía em, suýt nữa thì mắc nghẹn. Hắn ta nhìn em hấp tấp đi tìm nước mà không khỏi mắc cười.

Đồ ngốc

"Từ từ thôi, mày ăn như ai bỏ đói mày bảo sao không nghẹn hả Donghyuck?"

"Em không có, tại cậu ta hết. Em phải đấm chết tên khốn đó"

"Ngồi xuống ăn hết rồi muốn làm gì làm, anh mày không cản"

Em ôm cục tức nuốt vào bụng, tức tối ngồi ăn hết phần cơm của mình nhìn hắn.

Vui vẻ phết nhỉ, chờ đi MK-0299

Một tuần ở trong khu B, em không làm gì ngoài việc đi vòng vòng thăm dò tình hình để thu thập tư liệu gửi về cục cảnh sát cho đồng đội chuẩn bị tham chiến. Mặc khác, em còn điều tra thân phận của Lão đại. Cuộc họp ngày đó, lần đầu tiên em tiếp xúc gần với Mark, giọng nói được máy biến âm thay đổi nhưng điệu cười nhếch mép đó rất quen mắt nó rất giống với MK-0299 lúc hắn trêu ngươi em.

Không thể nào là cùng một người, nếu là cùng một người tại sao tên kia không nhận ra MK-0299 lúc đưa hắn đến gặp em. Không thể...

"Tôi nghe?...Xong hết rồi phải không? Triển khai bước cuối cùng đi"

Em ngắt máy, vẫn là dãy số quen thuộc em vẫn thường nhắn vài dòng

MK-0299?

Em vừa thấy MK-0299 đi ra từ khu vực nhà chính, em chỉ nghĩ đơn giản hắn ta được gọi đến để giao nhiệm vụ gì đó. Cùng là nằm vùng với nhau, trong khi hắn được vào khu vực nhà chính để tiếp xúc với Lão đại còn em chỉ đi vòng vòng xung quanh để thăm dò.

Quay trở về phòng mình, em và MK-0299 được xếp chung một phòng với hai giường đơn, không ai xâm phạm ai. Đúng là tránh trời không khỏi nắng, đi đầu cũng dính vào tên khốn này. Một lúc sau hắn ta cũng đi về phòng, trên tay cầm một túi đen bí ẩn nhưng đối với con mắt hành nghề bao năm của em thì túi đen đó chắc chắn là hàng trắng.

"Chưa ngủ sao?"

"Ngủ hay không là quyền của tôi"

"Tùy cậu"

Nói rồi hắn cũng ngả người về giường nhắm mắt, một lần nữa hắn làm em tức điên, không thể bóp chết tên này em không phải là HC-0600

"HC-0600?"

"Chuyện gì nữa?"

"Một tháng sẽ đến nhanh thôi. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu biết một bí mật"

"Sao không nói ngay bây giờ?"

"Nếu như nói bây giờ thì nó không còn hay nữa?"

"Nói nhảm vừa thôi, tôi đi ngủ"

Nghe được tiếng thở đều của em chắc rằng em đã ngủ hắn nở nụ cười nhẹ đưa mắt nhìn về phía giường bên.

Bí mật đó dành cho em 

*

Một ngày mới lại bắt đầu, nhiều nhóm nhỏ trong băng đã dần hoàn thiện số lượng hàng trắng cần cho giao dịch sắp tới. Ai nấy cũng muốn bảo toàn mạng sống của mình, chúng nhận thức được giao dịch lần này quan trọng, sai một li là đi một dặm nền chẳng dám cẩu thả. Vì gương mặt trẻ hơn tuổi nên ai cũng nghĩ em là con nít nên không ai dám đưa việc gì cho em làm. Việc duy nhất em có thể làm là đếm số lượng hàng được đóng vào thùng và nói lại với Minhyung ghi vào. Nhàn nhã ngồi đếm và đếm, làm trẻ con cũng thích ha em nghĩ như thế thật.

Một đêm hè của tuần thứ ba em ở đây, thông tin về Lão đại khu B hoàn toàn là con số không ngoại trừ cái tên em đã biết trước đó. Đi hỏi nhiều nơi đều nhận lại câu trả lời không mong muốn. Có vẻ chẳng ai biết Lão đại trong như thế nào, chưa ai một lần diện kiến gương mặt phía sau lớp mặt nạ quỷ.

Lại là MK-0299, hắn ta lại vào khu nhà chính. Em quyết định đi theo hắn để thăm dò. Núp vào chân cầu thang nghe ngóng tình hình. hắn ta đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại

"Bên cậu thế nào rồi?"

"Đã nhận lệnh tiến hành bước cuối cùng rồi sao?"

"Tôi mong chờ tin tốt từ cậu, Jen à"

Jen???

"Xong lần này, Mark Lee tôi sẽ hậu tạ"

HC-0600 như chết đứng tại chỗ. Mark Lee và MK-0299 là cùng một người. Vậy là bấy lâu nay cục cảnh sát có gián điệp nhưng không ai biết.

Chờ hắn ta đi khỏi, em mới nhanh chân đi khỏi khu nhà chính mà trở về phòng mình như chưa có gì xảy ra, chưa thể báo tin này về cho cục được...

Vì em và hắn ta giống nhau.

Suốt bao năm sống với dưới cái bóng của anh trai sinh đôi đã đến lúc em lộ diện. Em thực chất còn có một người anh trai sinh đôi, thật trùng hợp người anh đó tên Donghyuck. Anh trai em cũng là đặc vụ nằm vùng nhưng xấu số bị chính đồng đội hãm hại. Chính vì thế, ngày em dùng thân phận của anh quay trở lại ai nấy cũng bất ngờ nhất là người đồng đội năm đó của anh bây giờ đã trở thành cấp trên của em. Ngang nhiên cướp công từ người khác về phía mình đắc thắng ngồi lên vị trí cao nhất, em thật sự muốn lao đến bóp chết tên đó ngay ngày đầu tiên. Dường như cái tên Lee Haechan đã dần bị em lãng quên, mọi thứ về một Lee Haechan đều được em khóa lại. Sống dưới tên của một người khác nào có thoải mái, nhưng em muốn báo thù cho anh trai nên em mặc kệ tất cả. Có anh trai làm đặc vụ cục cảnh sát Quốc Gia nhưng chính mình là kẻ tội đồ của xã hội, buôn bán từ vũ khí đến chất cấm quả thật hoang đường.

Và em cũng chính là kẻ cầm đầu thứ hai trong phi vụ mua bán này, với những dòng tin nhắn ngắn ngủi trước kia em đều cho Jen thuộc hạ của mình nhanh chóng triển khai hoàn thiện các bước nhưng không ngờ Jen lại là tay trong của Mark người mà theo như kế hoạch sẽ bị em kết liễu trong lúc giao dịch để dành hết số vật phẩm về mình. Hai kẻ được cho là đặc vụ nằm vùng phá đường dây mua bán chất cấm cũng chính là hai kẻ cầm đầu của hai băng nhóm trong giao dịch này.

Rốt cuộc là ai nằm vùng ai đây?

Giao dịch cũng đã đến hạn, hàng hóa cũng được chất đầy lên container ở bến cảng số 8. Có vẻ như bên phía cảnh sát đã mai phục sẵn chỉ chờ lệnh tập kích, trong đó cũng có tên khốn đã hại chết anh của em năm xưa. Phía bên này, em cũng đã cho người bao vây toàn bộ khu vực, nắm rõ từng đường đi nước bước của phía cảnh sát nên phần thắng lần này chắc chắn thuộc về em. Em bây giờ không còn là HC-0600 nữa mà chính là Lee Haechan, hôm nay em chỉ có hai sự lựa chọn một sống hai chết tuyệt nhiên không còn lựa chọn nào khác.

Vì kế hoạch phải thay đổi vào giờ chót nên lúc Jen bắt đầu kiểm tra hàng thì cùng lúc phía cảnh sát ập đến bao vây. Cứ để cho tên khốn kia đắc thắng vài phút như vừa cắn phải miếng mồi ngon rồi hẳn ra tay giết hết bọn lũ sâu bọ đi theo hắn. Xui thay cho hắn tất cả đều nằm trong kết hoạch của Haechan, người của ba bên thương vong không ít nhưng sự sơ hở phía cảnh sát đã giết chết toàn bộ binh lực của họ.

"Mẹ kiếp, HC-0600 là tên cầm đầu của Rồng đen, Lee Haechan. Chúng ta bị mắc bẫy rồi, rút quân"

Đến thì dễ nhưng đi được hay không thì lại không chắc. Nòng súng của em ngắm thẳng vào đầu tên cấp trên, tiếng súng nổ vang trời, thấp thoảng mùi thuốc súng trong gió. Cuối cùng em cũng đã báo thù được cho anh trai của mình.

Ác giả thì ác báo, nhiệm vụ lần này tên đó giao cho Haechan chẳng khác nào giao trứng cho ác, danh vọng tiền tài đã che mất sự tôn nghiêm của một người cảnh sát đặc vụ, đó chính là cái giá mà hắn phải trả. Trả đủ chín kiếp đến kiếp thứ mười mới hoàn lương.

Tình hình hỗn loạn, người của hai bên băng nhóm ra sức kiểm soát, còn hai kẻ cầm đầu đã tẩu thoát từ lúc nào. MK-0299 hay còn là Mark Lee đã đưa em chạy trốn khỏi vòng vây của mấy tên đặc vụ kia, chúng vẫn chưa nhận thức ra được MK-0299 từng được cấp trên tín nhiệm cũng là một kẻ ngoại đạo.

Đánh con xe Roll Royce rời khỏi bến cảng số 8 sau khi giao hết lại cho thuộc hạ của mình. Hắn ta lái xe đưa em đang trong trạng thái hôn mê vì bị hắn đánh ngất về khu B, bế em vào nhà chính, đặt em nằm ngay ngắn trên giường, còn mình thì đi đến ghê đối diện ngồi chờ em tỉnh dậy.

Em chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại thân ảnh đang ngồi đọc sách

MK-0299 à không là Mark Lee

"Lại gặp nhau rồi, HC-0600... là Lee Haechan mới đúng. Người bí ẩn của nhóm Rồng đen, đến cả Jen cũng chưa một lần nào diện kiến"

"Câm miệng"

"Em diễn xuất giỏi lắm, đến cả tôi còn cũng rơi vào kết hoạch của em. Đặc vụ HC-0600 ư? Theo lời em nói thì chúng ta như nhau cả thôi.

"Anh nhận ra từ khi nào?"

"Việc đó đơn giản thôi, chỉ cần một chút thời gian là sẽ nhận ra được. Nhưng mà, em cũng nên trả ơn cho tôi chứ Lee Haechan?"

"Để xem nào,... dùng em để trả cho tôi cũng được đấy"

"Tại sao tôi phải trả ơn anh?"

Mark Lee đặt nhẹ quyển sách xuống bàn, đi về phía giường nơi Haechan đang ngồi. Đưa tay vuốt nhẹ gò má nhưng lại bị em dùng tay gạt ra.

"Đừng hành động như thế chứ, để cứu được em ra khỏi đám người đó tôi đã tốn khá nhiều sức đấy baby à"

Ghì chặt hai tay em lên đầu giường, dừng chân giữ chân em lại, hắn ghé vào tai thì thầm

"Đừng hỏi vì sao tôi cứu em. Vì ngay từ đầy em chẳng phải đối thủ của tôi"

Nói rồi tìm đến môi em hôm mạnh, cắn vào môi dưới để thuận lợi đưa lưỡi vào trong. Em gay gắt chống cự, nhưng tay và chân đều bị hắn kiềm chặt. Càng hôn lại càng kích thích, em dần buông lỏng bản thân, cùng hắn hòa mình vào nhịp điệu ái ân. Hắn cũng dần bỏ thế kiềm hãm mà bế em ngồi lên đùi mình, cả hai trao nhau môi lưỡi nồng cháy như thế đây là lần cuối cùng được yêu

"Tôi có thể làm em hết đêm nay đấy baby à?"

"Đến sáng mai cũng được"

"Em chịu nổi chứ?"

"Đến súng thật em còn chưa sợ thì của anh đã là gì"

"Đến lúc đau đừng van cầu tôi dừng lại, tôi sẽ không tha cho em"

Hắn đưa tay gỡ từng cúc áo, trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người em. Lộ ra làn da bánh mật mịn màn. Hắn đê mê vuốt dọc sống lưng em, bàn tay hắn lạnh ngắt chạm vào cơ thể đang nóng bừng của em, lại tìm đến môi em mà hôn xuống, thứ vị ngọt làm hắn mê đắm chỉ có thể là môi em, rải từng nụ hôn trên cổ đến xương đòn mảnh khảnh những nơi hắn lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ chót. Đưa tay chạm vào nơi tư mật, màn dạo đầu đã khiến em hứng tình không ít, trơn trượt và ẩm ướt. 

"Baby à"

"Em nghe"

"Tôi yêu em"

Vừa dứt lời, hắn đã đâm sâu vào trong em. Bất ngờ xâm nhập, em cong người đón nhận nó. Đau đớn, khoái lạc là tất cả mọi thứ em cảm nhận được ngay lúc này. 

"Đau em"

"Sẽ nhanh thôi, em sẽ không cảm thấy đau nữa"

Phải chăng cơn khát tình đã làm em mất đi lý trí, bám víu vào vai người đối diện, cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng. Em từng em hắn là đối thủ không đội trời chung, bây giờ lại nằm dưới thân hắn mà rên rỉ vì hứng tình. Nhưng em nào thành thật với phản ứng cơ thể, nó lúc nào cũng thành thật nhất. 

"Hôn em"

Một lần nữa hắn tìm đến môi em, làm em quên đi cảm giác đau đớn phía dưới. Hôn em đến nghiện, cả đời này em chỉ có thể là của một mình hắn.

"Tôi vào nhé"

"Lấp đầy em bằng anh đi"

Chẳng chần chờ thêm phút giấy nào nữa, hắn đâm sâu vào cơ thể em, cảm giác trống trải nay đã được lấp đầy bằng thứ to lớn kia, em bắn ngay sau đó. Từng cú thúc mạnh mẽ đưa em em vào cõi đe mê, quay cuồng trong dục vọng, càng lúc càng sâu hắn như muốn phá hỏng toàn bộ cơ thể em. 

"Chậm thôi, đau em"

"Ngay từ đầu tôi đã nói, đến lúc đau đừng van cầu tôi xin tha. Chỉ là em cố chấp bỏ qua lời cảnh báo của tôi"

"Nhưng mà em đau lắm anh ơi"

Mắt ngấn lệ nhìn người phía trên đang ra ra vào bên trong cơ thể mình, em vươn tay ôm lấy mặt hắn rồi kéo vào một nụ hôn, choàng tay qua cổ hắn để cho nụ hôn được sâu hơn, em chỉ biết có thể mới quên được cơn đau. Hắn nhìn em chủ động mà không khỏi vui mừng, nhanh chóng đạt đến khoải cảm mà phóng thích toàn bộ vào tên trong em, nhiều đến mức tràn ra ngoài, dòng dịch trắng sữa đục ngầu, hắn rút ra ngắn nhìn vách thịt đang co bóp như cố đẩy hết đàn con của hắn ra ngoài. 

Em tưởng như thế là đã xong, nhưng đời nào hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Chính vì lời khẳng định đến sáng mai còn được của em đã hại chính em nhưng em không thể phủ nhận được sự khoái lạc mà dục vọng mang lại. Trên giường, ghế bành sofa, nhà tắm... toàn bộ đều lưu giữ lại những chiến tích của cuộc hoan ái giữa em và hắn. Sau cùng, hắn bồng bế em đi tẩy rửa vì em chẳng còn sức lực nào để làm việc đó cả. 

Em tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, cái gì mất cũng đã mất em chẳng buồn hối tiếc thay vào đó là cảm giác vui sướng khi vừa trả được thù vừa biết được thông tin của MK-0299. Đang nằm cười vui vẻ trên giường thì cửa phòng chợt mở, hắn bước vào trên tay là khay đồ ăn sáng.

"Dậy rồi sao?"

"Vừa mới thôi"

"Cảm thấy thế nào khi kế hoạch giết tôi được em vẽ ra lại thất bại?"

"Đừng vội đắc ý chứ MK-0299, anh nghĩ như thế là kết thúc sao?"

"Em vẫn còn ý định giết tôi để ôm trọn số hàng kia và tiền thưởng một mình em sau khi chúng ta đã làm những chuyện cần làm sao?"

"Cũng có thể, nhưng mà tôi nên gọi anh là MK-0299 hay Mark Lee kẻ đứng đầu khu B?"

"Em....?"

"Bất ngờ lắm sao?"

Haechan nắm lấy cổ áo của hắn kéo gần về phía mình, nhìn hắn một hồi lâu mới cất tiếng nói tiếp

"Tôi vẫn sẽ giết anh, nhưng là giết anh bằng chính đôi môi này"

Em hôn lướt nhẹ vào khóe môi của hắn, thành công phá vỡ sự phòng bị mà hắn dành cho em. Lần này em lại thắng, nhưng trên thực tế chẳng ai có thể thắng được em.

"Tiếp tục chứ, người tình của em?"

"Em chắc chứ baby? Em có thể sẽ không thể đi lại trong vài ngày tới"

"Đừng hỏi em rằng em có chắc hay không vì em lúc nào cũng sẵn sàng. Chúng ta giống nhau mà không phải sao? Đều là những kẻ giả mạo tại sao chúng ta lại không thành thật với nhau một lần nhỉ?"

"Em muốn gì nữa đây"

"Thứ em muốn cũng là thứ anh muốn, thành thật với bản thân đi, anh cũng đang hứng tình vì em đây này. Cùng nhau điên cuồng đến sáng mai thôi, anh yêu"

*

Theo cục cảnh sát cho biết, phi vụ giao dịch hàng cấm đã chính thức được phá vỡ. Toàn bộ thủ phạm cùng đồng phạm đều được áp giải về trại giam chờ ngày xét xử. Bên cạnh đó, không ít những đặt vụ cảnh sát đã hi sinh, trong đó bao gồm cục trưởng cục sát Quốc gia cùng với hai đặc vụ nằm vùng HC-0600 và MK-0299. Bản tin thời sự đến đây là kết thúc!

"Xem gì đấy, baby"

"Xem cách chúng ta chết trong vinh quang, anh yêu à"

END.

#CRYBloss

#03/10/2021 - 2:03 AM

Shot đầu tiên từ POV của tiktok =))

Sẽ chọn lọc xen kẽ rồi up lên 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro