Markhyuck - Hẹn em ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ft. Jaewoo/Jaejung

__________________

Cái thời cả nước còn gồng mình chống lại sự xâm lược của Đế quốc Mỹ quyết tâm giải phóng được miền Nam Việt Nam thống nhất Đất nước. Đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi nước ta, trả lại sự bình yên vốn có cho dân, mang lại cuộc sống ấm no sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc, hơn 60 năm sự đô hộ của Thực dân Pháp và cuối cùng là sự xâm lược của Đế quốc Mỹ. Trong thời chiến, không ai là không muốn hòa bình giải phóng, đón một mùa Tết bên gia đình mà không phải là sa trường ngoài kia nơi bom đạn của kẻ thù địch luôn rình rập. Già trẻ lớn bé lúc bấy giờ không mong cầu gì hơn, chỉ mong sớm đuổi được giặc thù.

Minh Hưởng cũng thế, từ lâu đã mong muốn được ra ngoài kia, cầm súng lên đuổi giặc. Tuổi đời còn nhỏ nhưng Hưởng lại có chí lớn. Ngay từ những ngày còn bé, Hưởng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, đỗ thủ khoa tại trường đại học lớn nhất cả nước. Tưởng chừng Hưởng sẽ theo lời cha mẹ tiếp tục việc học nào ngờ đâu Hưởng lại xin cha cho phép mình đi đánh giặc. Cha mẹ nào lại không thương con nhưng khi Đất nước đang hoạn nạn chẳng lẽ nào lại làm ngơ. Sợ con khốn khó trăm bề nhưng ông lại nhận thấy được ý chí quyết tâm của Hưởng từ sâu trong đôi mắt ấy, vẻ kiên định không sợ khuất phục trước quân thù.

Ngày Hưởng đi, nhà buồn nhiều lắm mà buồn nhất chắc có lẽ là em Hách con cô Lý hàng xóm. Hách nhỏ hơn vài tuổi, từ lúc bi bô tập nói cho đến khi chập chững biết đi lúc nào cũng gọi anh ơi anh à với Hưởng. Hưởng thương bé con lắm, thương em vì em đáng yêu, thương em vì đơn giản đó chỉ là em. Đâu ai biết được rằng Hưởng đối với bé Hách là một thứ cảm giác lạ kì, không phải tình thân mà cũng chẳng phải tình bạn. Một thứ tình cảm được cho là kinh tởm thời bấy giờ.

Hưởng thương Hách như cha và mẹ thương nhau, tình yêu đôi lứa chẳng phải bộc trực nhất thời mà là mãi mãi sau này.

"Hách ngoan không được khóc, khi Đất nước được giải phóng anh sẽ trở về với em"

"Anh nhớ sẽ về nhá, anh không về em sẽ đến tìm anh đấy"

"Anh hứa với Hách. Anh sẽ về. Khi anh về, hãy ăn mặc thật đẹp. Đến lúc đó anh sẽ thưa cha mẹ sang nhà hỏi cưới em"

"Em đợi anh về"

Hưởng ôm chầm lấy bé nhà mình, vỗ về an ủi em đừng khóc, thủ thỉ vào tai em rằng anh sẽ về. Nhưng Hưởng không biết và cũng chẳng thể đoán trước được điều gì. Nếu mai này anh không về nữa thì bé nhà anh sẽ phải như thế nào đây...

"Hách con, buông anh ra để anh lên đường cho kịp chuyến xe. Lại đây với cô, anh đã hứa với con là anh sẽ về đúng không nào?"

Hách nghe lời buông anh ra, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc, em đưa tay dụi dụi lại càng làm chúng đỏ hơn. Đôi bàn tay bé xíu cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy dài, mũi sụt sịt như vẫn còn ấm ức lắm.

"Anh Hưởng đi rồi, rảnh rỗi viết thư về cho em nhá. Em biết đọc rồi, cô giáo dạy em đánh vần, dạy em đọc chữ nữa. Em học nhanh lắm, em biết tuốt nên anh Hưởng phải nhớ viết thư về cho em" Hách đi học chậm hơn bạn bè cùng lứa, mà em thông minh lanh lợi lại rất chăm chỉ nên mau chóng tiếp thu được những gì cô giáo dạy.

"Trời nắng lên cao rồi, Hách vào nhà để anh đi nha. Anh sẽ viết thư về cho em. Nhớ lời anh nói"

Hưởng đứng nhìn bé nhà mình gật đầu lia lịa mà không khỏi bật cười, xoa đầu em lần nữa rồi chào cha mẹ để lên đường. Quyết chọn ra đi vì Độc lập Tự do của Đất nước, chinh chiến ngoài sa trường bỏ lại phía sau đoạn tình cảm cá nhân, hẹn mai sau hòa bình sẽ đền đáp.

Minh Hưởng một lòng vì Nước một lòng thương em.

*

Mấy ngày đầu ngoài chiến trường, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi thì bọn địch lại tập kích trên không với những máy bay không người lái chứa đầy bom đạn, các chiến sĩ trọng thương cũng không ít. Đội ngũ y tế liên tục chạy chữa sơ cứu vết thương. Mưa đạn qua đi, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Cây cối bị đánh gãy, rừng già cháy chưa kịp dập tắt chỗ này thì chỗ kia lại phừng phực khói lửa. Xác người nằm la liệt, mùi máu, mùi bom đạn, tiếng la hét cầu cứu của những người đang đấu tranh giành sự sống. Cuộc sống khắc nghiệt cùng nỗi căm phẫn càng làm cho ý chí chống giặc của Hưởng tăng lên.

Trời tháng mười chuyển mưa, từng cơn gió lạnh mang theo những trận mưa nặng hạt ùa về. Hưởng nhớ đến em ở nhà chịu lạnh rất kém. Mỗi độ như thế, em thường cuộn tấm chăn dày chạy sang nhà anh ủ ấm vì nhà anh có lò sưởi còn nhà em thì không. Hách ngồi ngoan trong chiếc chăn dày cộm được mẹ em may đem sang nhà anh, miệng thoăn thoắt gọi anh vào ngồi cùng. Em bảo nhà em đến mùa này lạnh lắm, mẹ thường bảo em xuống dưới bếp củi ngồi cho ấm nhưng ngồi lâu thì em lại buồn ngủ, trong bếp thì lại chẳng có chỗ. Quần áo đã ít mẹ giặt không kịp khô, lăn bẩn mẹ lại mắng. Lâu lâu, em lại dụi cái đầu nhỏ vào người anh tìm hơi ấm, đưa đôi bàn tay bé xinh nắm lấy đôi tay đang lạnh toát của anh cười ngây ngô bảo em sưởi ấm tay cho anh nè, tay anh lạnh hết rồi, lạnh như đá ý.

Hưởng lại nhớ em, chợt nhận ra từ lúc đi ra trận đến bây giờ vẫn chưa gửi thư về cho em lần nào. Chắc em buồn lắm, anh đi rồi chẳng còn ai chơi chung, cũng chẳng có ai giải vây cho em khỏi mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong xóm. Hồi còn có anh, mỗi lần bị bọn nhóc trêu ghẹo là đồ không cha em chỉ biết lủi thủi ngồi khóc một mình, có hôm lại còn bị ném đá nhỏ vào người. Minh Hưởng thương em lắm, lần nào cũng thế, em đều được anh đem giấu ra sau lưng, được anh che chở bênh vực vô tình lại hình thành bản tính ỷ lại trong em, anh đi rồi không biết chừng ở nhà có ai bắt nạt gì em không? Có ăn cơm một bữa hai chén cơm đầy hay lại lén giấu mẹ ăn khoai nhường phần cho mẹ. Hách còn nhỏ nhưng em hiểu chuyện lắm, nhà mình nghèo em cũng chẳng kêu ca gì, biết mẹ luôn nhường cơm em ăn thì lại bảo em thích ăn khoai hơn để nhường cơm cho mẹ. Cơm canh đạm bạc với dĩa rau luộc, quả trứng gà cùng chén nước mắm, đôi khi túng thiếu quá chỉ có thể ăn cháo trắng với muối mặn nhưng nó lại ngon đến lạ kì.

Lục lọi tìm cây bút máy cùng tờ giấy, vội viết cho em vài dòng nói rằng anh vẫn ổn, vẫn nhớ em, vẫn thương em. Chỉ tiếc rằng giữa chúng ta cách nhau bởi chiến tranh loạn lạc, nhưng nhất định sẽ giữ lời hứa toàn thắng trở về cưới em.

Mang trong mình trọng trách bảo vệ Tổ quốc, nơi hậu phương có em và gia đình yểm trợ, anh nhất định toàn thắng trở về. Ngày anh trở về cũng là ngày đại sự của chúng ta. Chờ anh, Hách thương nhớ....!

Lá thư được gửi đi vào ngày hôm sau, Hưởng ngồi ngẫm nghĩ vẻ mặt của em khi nhận được thư của anh sẽ như thế nào? Chắc em vui lắm. Quên nữa, Hưởng thường hay khen em cười rất đẹp. Hách của anh như mặt trời nhỏ, tỏa sáng giữa bầu trời chiến tranh chìm trong khói lửa bom đạn. Đang ngồi nghĩ về em bỗng có ai đó vỗ vai kéo Hưởng về thực tại. Là anh Hiền, người đồng đội Hưởng xem như là tri kỉ khi ở đây. Anh Hiền tốt lắm, mấy ngày đầu anh Hiền còn san sẻ đồ ăn với Hưởng, mặc cho đồ ăn trong này khan hiếm nhưng anh Hiền vẫn nhường cho. Anh Hiền thường nhắc về người anh ấy thương đang đợi chờ ở nhà. Nhìn anh ấy mỗi lần nhắc về người đó gương mặt hạnh phúc lắm, anh bảo người anh ấy thương cũng có nụ cười rất đẹp, có đôi má bầu bĩnh đáng yêu lắm. Ngày anh ấy đi, người ấy không khóc dù chỉ một giọt, người ấy nở một nụ cười nhẹ tiễn anh ấy lên đường. Nhưng lại không ngờ rằng khi anh ấy vừa bước lên xe, người ấy đã vội lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ lăn dài trên gò má. Minh Hưởng lại nhớ về em của ngày hôm đó, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, ôm lấy tay anh mãi không rời. Em khi đó cũng không dám khóc, em muốn mình thật vui vẻ khi tiễn anh đi không muốn anh thấy em buồn. Nếu như bao đứa trẻ con khác sẽ vòi vĩnh để níu kéo người ở lại nhưng Hách thì không, em không như thế.

"Nhớ người yêu à?"

"Anh Hiền làm em hết hồn"

"Chú mày chỉ có ngồi thẫn thờ như thế khi nhớ về cậu nhóc ở nhà thôi"

"Sao anh lại biết, nhưng mà..."

"Đừng ngại, anh cũng như chú thôi, anh cũng kể cho chú về người anh thương rồi kia mà. Anh xin lỗi vì vô tình nhìn thấy bức ảnh đó, chú với cậu bé đó rất đẹp đôi"

"Thật tốt, cũng có người hiểu được lòng em"

"Có gì đâu, dù sao thì anh mong Đất nước hòa bình, trở về nhà thật mau vì còn có người cũng đang đợi anh về hỏi cưới"

"Xem ra chúng ta đều có chung một lời hứa với hậu phương ở nhà nhỉ?"

"Nhưng anh lại không chắc chắn điều gì đâu Hưởng à, chiến tranh mà"

Minh Hưởng và anh Hiền không nói gì nữa, chỉ ngồi lặng nhìn về phía xa, con đường giải phóng còn dài, sống nay chết mai nhưng đã hứa thì phải giữ lời. Mỹ lại ném bom, lần này là khu vực gần nhà dân, Minh Hưởng mau chóng đỡ pháo ngắm bắn B52 đang bay lượn trên bầu trời.

"Chú mày lo ở đây, anh chạy sang bên kia. Bọn địch tập kích hai đầu nữa rồi"

"Anh Hiền cẩn thận đấy"

Nói rồi Hưởng nhìn anh Hiền khuất sâu vào lùm cây rậm rạp, còn mình thì tập trung cao độ hướng nòng súng về phía bầu trời. Thành công bắn hạ được B52, Minh Hưởng như lập được công lớn, được mọi người tung hô. Vội chạy đến định ăn mừng với anh Hiền thì ngỡ ngàng nhìn anh một bên tay thịt nát như tương, bị thương nặng ở gần thái dương, đang nằm thoi thóp nhăn mặt cố với lấy tia hy vọng sống cuối cùng.

"Anh Hiền nhất định không được có chuyện gì xảy ra, anh phải sống cho đến ngày Đất nước giải phóng"

"Anh không thể, Hưởng à. Nếu như anh chết đi, khi hòa bình lập lại hãy đến tìm em ấy, đưa nó cho em ấy nói với em rằng anh xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa" Anh Hiền khó khăn rút chiếc hộp gỗ nhỏ trong túi ra đặt vào tay Hưởng.

"Anh không được nói như thế, anh phải sống"

"Anh xin em, hãy để anh ra đi vì Độc lập Tự do của Tổ quốc. Nhớ lời anh dặn, đến tìm người mà anh mang nợ cả của đời, Kim Đình Hựu mà trao nó cho em ấy"

Anh Hiền đi rồi, chẳng còn ai tâm sự bầu bạn với Hưởng nữa. Chiến tranh đã đem lại quá nhiều mất mác, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đàn con thơ mồ côi cha, lính sa trường mất đi người bạn tri kỉ. Tất cả bây giờ chỉ còn lại trong kí ức, một khoảng thời gian đau thương mất mác.

Cuộc chiến đang đi đến hồi kết, khốc liệt hơn, tàn bạo hơn bao giờ hết. Minh Hưởng ngày đêm cầm súng, đỡ pháo hạ gục kẻ thù, Hưởng giờ đây phải sống thay phần của anh Hiền để thực hiện lời anh dặn dò trước khi ra đi, sống vì cha mẹ vì em đang ở nhà ngóng trông và sống để bảo vể Tổ quốc thân yêu.

Chiến tranh qua đi, hòa bình lập lại. Mùa xuân ngày Giải phóng, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, kết thúc sự độ hộ xâm lăng của kẻ thù, Minh Hưởng cuối cùng cũng đã giữ lời hứa trở về.

*

Ngày trở về, trên tay cầm bó hoa dại cùng lá cờ Tổ quốc, Hưởng chạy về nơi em đang đứng chờ. Em của anh giờ đã lớn, không còn là cậu nhóc năm nào với đôi mắt ươn ướt ngày anh đi, em trưởng thành lên rất nhiều nhưng những nét đáng yêu ngày còn bé vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của em, cả nụ cười tỏa nắng đó nữa. Tặng em bó hoa dại anh tự tay anh làm, ôm em vào lòng sau bao năm xa cách, nỗi nhớ đầy vơi, thật muốn ôm em mãi như thế này.

"Mừng Đất nước được giải phóng, mừng anh trở về"

"Anh đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Nhưng trước khi về nhà thì sang bên này với anh một chút"

"Đi đâu ạ?"

"Thực hiện lời hứa cuối cùng của người đồng đội cũ"

Hưởng cầm tay em, dắt về phía người thanh niên có gương mặt thanh tú đang đứng ngóng trông một ai đó. Người này Hưởng đã từng thấy qua những tấm hình cũ kĩ từ người đồng đội đã mãi ra đi.

"Anh có phải Đình Hựu không?"

"Là tôi. Có chuyện gì sao?"

"Anh Hiền nhờ tôi gửi lại anh chiếc hộp này và nói rằng anh ấy xin lỗi không thể giữ đúng lời hứa với anh. Anh ấy đã hi sinh khi tham chiến rồi."

Người con trai tên Đình Hựu như chết trân tại chỗ, tay run run nhận lấy chiếc hộp gỗ, bên trong là chiếc nhẫn được kết từ hoa khô mà anh Hiền đã tỉ mỉ ngồi làm trong suốt quá trình chiến đấu kèm theo mảnh giấy nhỏ đã ố vàng theo thời gian. Mắt Đình Hựu ngấn lệ, cuối đầu chào Minh Hưởng và em rồi lặng lẽ đi về. Bóng lưng cô độc mất hút sau hàng người.

"Anh này, anh ấy-"

"Người mà anh ấy chờ đợi sẽ không thể nào trở về được nữa, chỉ có thể hẹn ở một cuộc đời khác không đau thương"

Hách như hiểu ra gì đó, em cũng không muốn hỏi thêm chỉ cùng anh lặng lẽ đi về. Trên đường đi, Hưởng kể cho em nghe về những ngày còn ở chiến trường, những lần đồng đội ngồi lại với nhau ngâm nga vài câu hát, Hưởng kể rất nhiều cho em nghe.

*

"Thưa cha, thưa mẹ. Con muốn hỏi cưới em Hách về nhà, mong cha mẹ đồng ý. Con thật lòng chẳng có mưu cầu gì cao sang, chỉ cần cha mẹ cho con cưới em về"

"Thằng nhóc này đến bây giờ mày mới chịu nói à?"

"Thưa cha, con không hiểu"

"Đừng tưởng tôi già rồi tôi không biết, anh với thằng Hách tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tôi biết hết đấy. Khi nào bày tỏ với nó đây, nó đợi anh lâu lắm rồi"

"Chỉ cần cha mẹ đồng ý con sang nhà em ấy liền"

"Đi nhanh cho tôi nhờ, mang rể quý về cho tôi. Anh không mang thằng bé về thì đừng có về nhà ăn cơm và gọi tôi là mẹ"

"Nhưng mà con mới vừa về-"

"Nghe bảo cậu hai nhà họ Lê xóm trên đang để ý thằng bé lắm đấy, anh còn không mau-"

Chưa kịp nghe hết câu của mẹ, Hưởng đã vội chạy sang nhà em bay tỏ nỗi lòng của mình như sợ ai cướp mất em dù chỉ một khắc.

"Hách ơi, anh bảo. Về một nhà với anh nhá, cha mẹ đồng ý rồi chỉ cần em đồng ý nữa thôi"

"Nhưng còn mẹ em thì sao, nhỡ đâu mẹ không đồng ý-"

"Không sao đâu, mẹ nhất định sẽ đồng ý thôi"

"Mẹ ai cơ? Mẹ là mẹ của em mà, của anh hồi nào?"

"Sau này mẹ của em cũng là mẹ của anh. Còn anh sẽ là của em, chịu không? Về với anh nha?"

Hách ôm chầm lấy anh thay cho câu trả lời, lòng Hưởng sướng rơn như leo được chín tầng mây. Kết đẹp là đây, em chờ anh giải phóng toàn thắng trở về cưới em, giữ đúng lời hứa đi cùng em đến hết quãng đời còn lại. Dù cho mai này có chuyện gì cũng sẽ không rời xa, kiếp này nguyện bên em thương em trọn đời trọn kiếp và thề rằng kiếp sau vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh che chở cho em...!

END.

#CRYBloss

#21/01/2022 - 1:45AM

Pov được up cùng ngày, cùng thời điểm với caption: Hẹn em ngày trở về...

Cảm ơn mọi người đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro