12. Mặt trái của Hoàng Quán Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã cảnh báo"

Nếu như Jungjae không bịa đặt những lời kia thì hôm nay cô ấy sẽ ổn. Nhưng không, cô ấy lựa chọn đi vào ngõ cụt thay vì một con đường rộng mở hơn. Từ cái lúc mà Jihye làm to chuyện ở nhà ăn thì đám bạn Jungjae mới làm quen được đã tránh xa cô ấy, với lí do đơn giản thôi- họ không muốn rước họa vào thân.


Sáng nay, Jungjae đến trường vừa tới cổng đã nhận lấy cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của bạn học rồi. Có bọn con trai đi qua cô ấy còn cố ý nói lớn :" Ối, con nhỏ thích Quán Hanh lớp chọn nhưng bị từ chối kìa". Câu nói này như xoáy sâu vào tâm can của cô ấy nên chỉ có nước cúi gằm mặt mà đi thẳng phía trước thôi. Nhưng lại trớ trêu làm sao! Cô ấy chưa đi được vài bước đã va phải vào người khác. Thấy thế Jungjae liền biết thân biết phận mà cúi đầu, miệng không ngừng xin lỗi. Cô ấy không ngẩng đầu để biết người cô va vào là ai? Người đó là Quán Hanh. Cô gái Jungjae đấy vẫn cúi gằm mặt mà đi tiếp vì cô ấy đến trường đi học hôm nay là đã quá đỗi mặt dày rồi, sau chuyện cô tung tin sai sự thật về Heeyeon thì lấy đâu mặt mũi mà nhìn thẳng về phía trước được cơ chứ! Nhóm Hoàng Quán Hanh nhìn theo bóng của Jungjae.

- Cậu muốn tớ phát thanh vào lúc nào đây?

Na Jaemin hai tay đút vào túi quần , mắt hướng nhìn cô gái Jungjae kia rồi nói với Quán Hanh.

- Vào những giờ giải lao!

Anh nói.

" Là tôi làm tôi đã sắp đặt tất cả (...)"

Tiếng loa phát thanh truyền thông của trường vang vọng. Học sinh trong trường từ ngồi trong lớp học hay ngoài sân trường, sân bóng rổ, hành lang đều có thể ngay thấy rõ ràng từng chi tiết một.

- Ây ây, đây chẳng phải là giọng của con nhỏ Jungjae ở lớp bảy khối mười hai hay sao?

Một nữ sinh khoác vai bạn mình vừa đi vừa nói.

Jungjae trong lớp học khi nghe tiếng loa phát thanh trường liền ngồi lì một chỗ mà cúi gằm xuống mặt bàn, hai bàn tay nắm chặt mà chịu đựng lấy những lời bàn tán bên tai. Học sinh trong trường mỗi khi đi qua lớp bảy khối mười hai thì đều nhìn ngó vào lớp đấy mà bàn tán, chỉ trỏ. Bỗng, bàn cô bị ai đó đá chân bàn khiến nó rung lên. Jungjae ngẩng mặt lên nhìn. Đó là hội nữ sinh mới hôm trước thôi còn tỏ vẻ thân thiết mà nói chuyện cô nhưng hôm nay, thái độ của họ lại thật cọc cằn và thô bạo.

- Này, sao cậu có thể xấu tính như thế chứ? Xuyên tạc câu chuyện, đồn đoán linh tinh về Heeyeon khiến hầu như cả cái trường này đều như hiểu sai về cậu ấy đấy?

Cô gái hôm trước bắt chuyện với Jungjae liền buông lời trách móc. Cũng vì những câu nói sai sự thật của Jungjae đã khiến cho cả trường nhìn Heeyeon ánh mắt kì thị không mấy thiện cảm rồi buông những lời cay độc và khó nghe trên diễn đàn trường.

- Phải đấy! Cậu không biết chuyện này là gián tiếp bắt nạt bằng ngôn từ à Jungjae? Mà cũng không thể tin con người thường ngày tỏ vẻ ngây thơ vô tội như cậu lại có thể làm cái trò đê tiện như vậy. Chính cậu mới là người đặt bẫy Quán Hanh chứ không phải Jung Heeyeon, có gan làm mà không có gan thừa nhận sao Jungjae? Mà cũng thật may người Quán Hanh có con cùng không phải là kẻ hèn hạ và đê tiện như cậu đấy!

Một nữ sinh đứng sau cô gái kia buông những lời này. Phải nói là thực sự cay nghiệt. Những lời này như đánh đòn tâm lí Jungjae vậy khiến cô ấy như muốn khóc ngay tại chỗ.

- Hais, sao bọn tôi lại đi tin con nhỏ như cậu chứ? Đúng là có lỗi với Heeyeon! Nghe cho rõ đây, sau này cậu còn đồn đại linh tinh về gì về Jung Heeyeon thì đừng trách chúng tôi. Chúng tôi cũng biết khá nhiều về gia đình cậu đấy! Nhớ chưa?

Cô gái ban đầu nói lớn giọng rồi đẩy mạnh vai Jungjae. Xong xuôi, nhóm bọn họ ra khỏi lớp Jungjae và để lại lời nói thì thầm của cả lớp dành cho Jungjae.


Mai là cuối tuần rồi! Một tuần thật dài đã đi qua, mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo của nó. Vì vậy hôm nay anh và cô quyết định nghỉ ôn tập tối một ngày mà chơi cùng Nhất Dương. Bé con đang ở tuổi tập chững bước đi nên đôi khi hay bám vào chân Quán Hanh mà cố nhấc người đứng dậy. Mỗi khoảnh khác đó đều được anh ghi lại bằng máy quay.

- Nhất Dương à, ra đây mẹ thay bỉm cho nào!

Họ nãy giờ là ngồi trong phòng anh! Nhất Dương khi nghe thấy tiếng mẹ nó mà cứ í ới mấy tiếng không rõ ràng ngồi bò ra chỗ cô! Bé con bò rất nhanh nhé! Chưa gì đã ở ngay dưới chân cô rồi. Heeyeon thấy thế liền cười rồi đùa vui cùng bé con khiến bé cứ cười nắc nẻ. Cô bế bé con lên rồi trở về phòng bé con để thay bỉm nhưng rồi cũng nhanh nhanh về quay trở lại phòng Quán Hanh.

- Cậu bế con để tôi xuống lấy sữa chua cho con!

Heeyeon đặt bé con vào lòng ba nó.

Đêm rồi, Nhất Dương được chị trông trẻ bế về phòng ngủ. Heeyeon vì dạo này căng thẳng quá nên muốn tối nay thư giãn một chút. Cô bật tv trong phòng ngủ lên rồi ấn vào netflix! Heeyeon ngồi chống cằm để lựa chọn phim. Dạo này có mấy bộ phim Hàn Quốc đang rất nổi, cô nhấn đại một bộ phim rồi nằm chăm chú xem. Đáng ra cô chỉ định xem hai ba tập thôi nhưng khi tắt tv đi cô thực sự không ngủ được nên lại bật lên xem tiếp, được tầm hai ba nữa thì cũng đến ba giờ sáng rồi bỗng dưng cô thấy đói bụng. Ais, chắc đây là hậu quả bữa tối Quán Hanh bảo ăn thêm một ít cơm nhưng mà không chịu ăn đây mà. Thấy vậy, Heeyeon liền đi xuống bếp thật nhẹ nhàng vì giờ này cả nhà đã ngủ rồi, cô mà bất cẩn gây ra tiếng động sẽ làm mọi người thức mất. Định bụng xuống nhà nấu mì gói ăn nhưng mà xuống đấy lại chẳng có vì gói và tồi tệ hơn là không có một tí gì ăn cả, cơm nguội cũng không có mà ăn.

- Ais, sao lại đói vào cái giờ ẩm ương thế cơ chứ?

Heeyeon phụng phịu kêu ca.

Ngay lúc này, cô mới cảm thấy rất hối hận khi ban tối không nghe Quán Hanh ăn thêm cơm để rồi bây giờ cái bụng đang biểu tình cô một cách dữ dội đây. Lúc cô quay ra thì...bỗng có cái bóng đứng ngay sau cô.

- Ah...

Heeyeon suýt nữa thì hét toáng mất. May là cô được ngăn lại. Lúc này, đèn phòng bếp được bật lên...phù, người đó là Quán Hanh.

- Cậu làm gì dưới này thế?

Anh hỏi cô. Đáp lại là những tiếng không rõ ràng... Anh vẫn đang bịt miệng cô. Lúc này, anh mới nhanh nhanh bỏ tay ra.

- Tôi đói thôi! Nhưng mà nhà lại hết đồ ăn rồi

Heeyeon lí nhí nói.Tay đưa ra đằng sau gáy xoa xoa. Cô sợ bây giờ nói ra Quán Hanh sẽ trách móc cô mất.

Ban đầu khi nghe cô nói là đói anh định sẽ trách cô đấy nhưng khi nhìn bộ mặt đáng thương đến phát hờn của cô anh liền nhẹ thở dài.

- Nào, chúng ta đi mua đồ ăn!

Không chần chừ, anh kéo tay cô đi ra khỏi nhà.

Hais, ba giờ sáng hai người đi đường mới thấy đường phố giờ này vắng tanh. Rọi sáng con đường họ đi là ánh đèn đường màu vàng, cùng tiếng côn trùng kêu. Heeyeon thì cứ đi sau một vài bước, đến khi anh nhận ra thì liền nắm lấy tay cô mà kéo cô đi theo mình.

Họ định là sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi. Gần đây ngay bên đường nhà họ có một cái cửa hàng tiện lợi nên nhanh chóng họ cũng đã tới đó. Họ định là mua mấy gói mì cùng xúc xích để ăn kèm nhưng sau một hồi lượn lờ thì còn mua thêm mấy gói snack nữa.

- Ây ây, để tôi trả cho!

Tiếng Heeyeon ngăn anh lại sau khi anh định giở ví ra để thanh toán đồ.

- Coi như hôm nay tôi mời cậu!

Heeyeon nói với anh rồi thanh toán.

- Sao cậu chưa ngủ vậy?

Họ đang trên đường trở về nhà. Lần này, Heeyeon là người bắt chuyện trước.

- Hơi khó ngủ thôi! Còn cậu ?

Heeyeon:" Tôi cũng vậy"

- Tuần vừa qua, tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu, cậu ổn chứ?

Heeyeon hỏi Quán Hanh. Câu hỏi này khiến anh phải quay sang nhìn cô, trông Heeyeon bây giờ rất tâm trạng. Cô hỏi anh rồi nở nụ cười nhạt, ánh mắt hướng về con đường vắng phía trước. Ánh đèn đường dường như khiến vạn vật trước mắt trở nên thật vô thực...

- Có cậu bên cạnh thì tôi sẽ luôn ổn. Làm ba của Nhất Dương tại sao lại không ổn được cơ chứ?

Quán Hanh cất giọng trầm nói, ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc mãn nguyện. Nhưng mà... Heeyeon vẫn chưa hiểu ý đầu, điều này làm cô liền quay ra nhìn anh, khi đó hai ánh mắt chạm nhau, không hẹn trước... Hai người họ bỗng đứng khựng lại.

- Cậu biết tại sao không? Tại sao có cậu bên cạnh tôi cảm thấy ổn?

Quán Hanh hỏi. Không cần cô phải tự tìm lấy câu trả lời, anh muốn đưa câu trả lời đến với cô.

- Vì, khi bên cậu tôi thấy bản thân không chút phiền muộn.

Quán Hanh nói.

- Cậu ăn trứng chứ?

Quán Hanh đang đứng ở bếp nấu mì cho cô, Heeyeon thì vừa mang chăn gối trên phòng xuống ghế sopha nghe anh hỏi thì liền chạy vào bếp rồi nói:" Có". Đúng ý cô, anh liền nhanh tay đập hai quả trứng vào mỗi nồi mì.

Nhanh chóng, Quán Hanh bê hai nồi mì ra bàn ở phòng khách, phía dưới đáy nồi anh còn lót thêm tờ giấy. Heeyeon nãy giờ đói meo ăn được miếng mì thì ngỡ như đang ở thiên đường vậy! Quán Hanh sau khi bật bộ phim cô đang xem dở cũng bắt đầu ăn. Cả hai ăn rồi cùng nhau cụng lon hai hộp sữa chuối. Rồi tạm dừng bộ phim mà cùng nhau dọn dẹp nồi, xong xuôi, cả hai cùng nhau quay lại xem nốt bộ phim.

Bộ phim lần này thực sự cuốn, khiến cả hai xem đến tận sáu giờ sáng liền rồi cũng ngủ gục lúc nào không hay. Cô dựa đầu vào vai anh, Quán Hanh thì dựa vào ghế. Vạn vật tĩnh lặng, trông thấy cảnh tượng này thực yên bình. Cứ muốn cuộc đời mãi mãi như này thôi! Chỉ cần dựa vào nhau thì mọi chuyện có phức tạp tới đâu cũng hoá hư vô.


"Là tôi làm tôi đã sắp đặt tất cả (...)"

Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ cứ như thế được giải toả êm xuôi, mọi thứ sẽ dần dần trôi vào dĩ vãng nhưng hiện thực lại đáp trả những dòng suy nghĩ của con người một câu trả lời đầy phũ phàng. Đoạn ghi âm hôm nào vẫn cứ thế bám theo Jungjae hằng ngày. Mỗi ngày tới trường của cô gái này là một sự tra tấn. Cô ấy đã từng muốn chuyển trường nhưng chính phụ huynh cô này lại từ chối bày tỏ của con gái mình với lí do là sắp tốt nghiệp rồi không thể chuyển trường đột ngột như vậy được! Từng câu chữ trong đoạn ghi âm đó luôn ngày ngày vang vọng trong tâm trí cô gái Jungjae khiến cô ấy như muốn điên lên. Thành tích học tập ngày trước vốn rất nổi trội mà giờ lại tụt hạng không phanh. Học hành đã chẳng yên ổn đã vậy còn nhận lại cái ánh nhìn ghét bỏ, những lời bàn tán chê bai thậm tệ và thái độ cô lập dành cho Jungjae. Mọi chuyện thực sự rất đáng sợ.

- Cậu định sẽ kéo dài chuyện này đến bao lâu? Chứ mình sẽ bạn học Jungjae sắp phát điên rồi đấy. Vả lại, chuyện này cứ tiếp diễn như vậy cũng khiến trường sẽ mang tiếng.

Na Jaemin ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng học rồi nhìn Quán Hanh đang dựa người vào cửa sổ.

- Cậu nói cũng phải. Mình nghĩ nên dừng chuyện này lại ! Tra tấn tinh thần thế là đủ rồi! Heeyeon có lẽ đã biết rồi nên dừng lại thôi!

Quán Hanh nói.

Trưa hôm nay, giờ ăn cơm trưa đoạn ghi âm đó đã chẳng còn được phát nữa. Một tháng vừa qua, coi như là hình phạt dành cho Jungjae! Đám học sinh trong trường không thấy tiếng phát thanh như mọi ngày liền thấy rất lạ! Mà điều làm cho chúng nó ngạc nhiên hơn là Jungjae sau một tháng không dám xuất hiện ở nhà ăn để dùng bữa trưa ( chúng nó còn truyền tai nhau rằng Jungjae vì xấu hổ đã trốn ra sân sau trường mà lủi thủi ăn một mình) lại xuất hiện ở đây với bộ tóc như ban đầu, mái ngố và ngắn ôm mặt.Jungjae tiến từng bước đến một nơi-là bàn ăn của hội Quán Hanh, Heeyeon.

- Heeyeon!

Tiếng nói vọng sau lưng Heeyeon khiến cô quay lại.

- Có gì sao?

Heeyeon gương mặt không biểu cảm, tông giọng bình bình nói với Jungjae.

- Mình...thực sự xin lỗi cậu!

Jungjae nói một tiếng rõ ràng rồi cúi gập người trước Heeyeon.

Thú thật, điều này thực sự không làm cô thấy thoả mãn hơn mà trái lại khiến cô thực sự thấy ái ngại và khó xử. Sự bối rối thoáng qua gương mặt Heeyeon. Cô đứng dậy hẳn rồi đỡ người Jungjae cho cô ấy đứng thẳng lên.

- Cậu thực sự không cần phải cúi đầu xin lỗi tôi! Chỉ mong cậu sẽ ghi nhớ lần này, sau này cậu sẽ còn nhận lại những hậu quả kinh khủng hơn khi làm chuyện tương tự như thế! Cả hai chúng ta trong chuyện này cũng đều bị tổn thương tâm lí. Tôi có thể hiểu cậu đã cảm thấy như thế nào, chúng ta cũng không quen biết, cũng chẳng có thù hằn nên tôi cũng không có cớ gì để làm khó cậu ! Mong cậu sống tốt!

Heeyeon nói. Những lời này không phải là lời tha thứ vì chẳng ai đủ cao thượng để đi tha thứ cho người làm tổn thương mình cả, đây là cuộc sống không phải ngôn tình, Heeyeon cũng là con người chẳng phải thần thánh mà có thể tha thứ và quên đi mọi chuyện dễ dàng. Nhưng chuyện cũng đã qua, mọi thứ kết thúc rồi, cuộc sống còn nhiều thứ khiến cô phải nghĩ ngợi nhiều hơn đi so đo rồi tính toán chuyện "trả đũa" Jungjae. Chuyện này chỉ khiến Heeyeon mệt mỏi hơn thôi!

- Quán Hanh...

Heeyeon nhẹ gõ cửa phòng anh mà đi vào. Lúc đó, anh đang học!

- Có phiền cậu lúc này không?

Heeyeon hỏi anh. Đáp lại là cái lắc đầu cùng ánh mắt yêu chiều dành cho cô.

- Ừm!! Chuyện vừa qua, chuyện đài phát thanh trường liên tục phát lại đoạn hội thoại của Jungjae. Là cậu làm đúng không?

Heeyeon không phải kẻ ngốc mà không biết ai làm! Cô sớm đã định muốn nói chuyện với anh để mong anh dừng chuyện này thôi nhưng lại chẳng biết mở lời như nào cho đúng.

Khi nghe câu hỏi của cô, anh liền không nói gì, gương mặt của anh liền biến sắc không còn vẻ vui vẻ khi nhìn cô ban nãy nữa mà trở nên trầm mặc.

- Thực sự cảm ơn đã lấy lại công bằng cho tôi. Không thể trách cậu được đúng không? Đặt vào tình thế đó tôi cũng sẽ làm thế.

Cô nói.

- Cảm ơn. Vì đã hiểu cho tôi!

Anh nói.

- Nhưng mà Quán Hanh này, làm điều này cũng không phải giải pháp đúng không? Vì không chỉ là học sinh nữa mà chúng ta còn là ba mẹ của Nhất Dương. Mọi người sẽ không chỉ còn đánh giá chúng ta là mấy đứa nhóc học sinh nữa mà sẽ còn đánh giá khi chúng ta là ba mẹ của một đứa trẻ. Nên sau này, khi có gì thì có thể cùng chia sẻ với tôi được không ? Chúng ta cùng nhau giải quyết.

Heeyeon nói.

Những lời này cô nói, bản thân Quán Hanh thấy thực sự rất đúng! Đúng là lần này anh rất nông cạn khi xử lí tình huống như này. Và lần này người thấu đáo lại là Heeyeon.

" Đôi khi ta thấy mặt trái của nhau để rồi bù trừ cho nhau.
Ta có sự thấu đáo và thông cảm của nhau rồi.
Cứ từng bước, từng bước mà hiểu nhau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro