14. Tạm xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tạm xa nhau để tốt hơn"

Hai tháng trôi qua rồi, hôm nay, Heeyeon đã nhận được đơn trúng tuyển của trường đại học Ngoại ngữ. Người đầu tiên mà cô báo tin chính là anh. Hôm nay, Quán Hanh phải đi đến lãnh sự quán để làm một trong những thủ tục để đi du học. Lúc anh từ lãnh sự quán đi ra thì liền nhận được cuộc gọi của cô.

- Quán Hanh, Quán Hanh, Quán Hanh... Tôi đỗ đại học rồi!

Heeyeon giọng bên đầu kia đầy hứng khởi không thể che dấu đi cảm xúc thực tại.

- Thật...thật sao?

Mới nghe tin xong, mặt Quán Hanh cũng hiện lên nét hạnh phúc. Gương mặt anh hớn hở, mọi thao tác như luống cuống và đôi phần gấp gáp. Anh...bây giờ, anh phải về nhà ngay. Về chúc mừng cho người anh yêu chứ!

Quán Hanh nhanh đi ra đường bắt một chiếc taxi. Bây giờ là tầm giờ trưa, đường phố vào cái ngày đầu thu này lại vắng vẻ đến lạ thường nên anh về đến nhà rất nhanh. Nhưng khoan, khi vừa định lên nhà anh liền quay bước đi tới một tiệm hoa bên con đường đối diện. Anh muốn tặng cho cô một bó hoa. Bó hoa đầu tiên anh tặng cô, tặng cô vào cái khoảnh khắc tuyệt vời này.

Bước vào trong tiệm hoa, nơi được trang hoàng cổ điển, hương hoa toả ngát hương. Quán Hanh không tài nào dấu đi cái sự viên mãn và hạnh phúc ở thực tại. Không lâu sau, Quán Hanh trên tay một bó hoa tươi đứng ở đèn giao thông chờ đèn cho người đi đường chuyển sang đèn xanh. Trong lúc đó, anh thử cảm nhận lấy mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa hoa hồng phiếm.

Đèn chuyển xanh rồi! Nhanh bước, Quán Hanh chạy nhanh qua đường rồi lên thẳng nhà.

Tiếng mở cửa!

Heeyeon đang trong phòng giặt đồ thì nghe thấy tiếng mở cửa thì liền chạy ra.

- Ô, cậu về sớm vậy?

Heeyeon gương mặt tươi tắn nhìn anh.

Họ đang đứng cách nhau một khoảng cách.

Chỉ biết cười. Hai con người này cứ mãi đứng nhìn đối phương mà cười thôi. Vì bây giờ chẳng biết cách nào để che dấu đi cảm xúc cả. Đại não như được kích thích vậy.

Ánh mắt dịu dàng trao nhau vào một trưa bình yên của thu đầu ở Seoul. Ánh nắng ban trưa nhẹ rọi qua tấm cửa kính phòng khách. Thật nhẹ nhàng!

Quán Hanh từng bước tới chỗ cô. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt độc tôn một mình Jung Heeyeon. Giờ nó không chỉ đơn thuần sự dịu dàng, sự yêu chiều,sự cưng nựng, không còn ánh mắt sâu thẳm, hơi lờ đờ mà say đắm nhìn cô nữa rồi. Sẽ không có lời nào miêu tả được ánh mắt đó, chỉ biết được là ánh mắt đó độc tôn một mình người con gái này.

- Heeyeon, chúc mừng cậu!

Quán Hanh đưa bó hoa tươi ra. Cô liền mỉm cười mà nhận lấy.

- Cảm ơn cậu, Quán Hanh!

" Cảm ơn anh nhiều lắm! Người em vô tình yêu"

" Mai anh đi rồi"

Mai là Quán Hanh đi du học rồi. Cô bây giờ chẳng biết là nên vui hay buồn nữa, chỉ là khi tưởng tượng ra cái cảnh mà ngôi nhà vắng đi hình bóng anh cô lại cảm thấy thật thiếu thốn và cô quạnh.

Mới hôm qua thôi, cô cùng anh, Nhất Dương, Từ Dĩ Hoa, mẹ cô và Minwoo mở tiệc chia tay dành cho anh. Không khí lúc đó còn rất vui vẻ. Heeyeon vẫn còn cảm thấy vui cho anh khi đỗ được vào trường tốt như vậy nhưng đến tốu hôm nay, mọi tâm trạng trong cô đều chuyển biến khác lạ. Cảm giác như có cái gì đó xấu xa đè nặng tâm trí cô vậy. Một chút thoáng qua thôi, trong cô đã có ý nghĩ nếu anh không đi du học... Nhưng không được, Quán Hanh còn cả một tương lai rộng mở phía trước nữa và thế rồi chính cô cũng đã tự dập tắt đi dòng suy nghĩ đó. Bữa cơm hôm nay của hai người họ cùng Nhất Dương chỉ có vang vảng tiếng Nhất Dương bập bẹ vài tiếng đôi khi rõ ràng đôi khi không rõ ràng. Như tiếng "ba ơi, xúc cơm ...con" hay đại loại là vậy. Còn hai người họ bỗng dưng lại im lặng với nhau.

Màn đêm rồi cũng đã chóng buông xuống bầu trời của thành phố không mệt mỏi Seoul. Ánh đèn đường rạng sáng. Cả thành phố có vẻ như mệt rồi, không khí trở nên tĩnh mịch và im ắng. Và không khí nhà anh và cô cũng vậy. Phòng Quán Hanh vẫn sáng đèn, anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên. Quán Hanh liền ra mở cửa. Anh đoán giờ này chỉ có cô mà thôi. Đúng, là Heeyeon.

- Cậu có cần tôi giúp gì không?

Heeyeon tự nhiên đi vào phòng anh. Ánh mắt cô lướt nhìn một lượt căn phòng anh, vài ba cái vali được xếp gọn.

Khác với vẻ trầm ngâm như ban tối, Heeyeon bây giờ đang đối diện với Quán Hanh với sự vui tươi và tươi tắn.


- Tôi làm xong rồi! Cơ mà, giờ cũng muộn, sao cậu vẫn còn thức.

Quán Hanh đứng phía sau nhìn bóng dưng cô mà hỏi.

- Tôi chỉ muốn xem cậu có chuẩn bị tốt hay không thôi. Dù gì cậu cũng đi tận bốn năm mà.

Heeyeon điều hoà hơi thở của mình. Cô cố làm cho giọng nói và thái độ trở nên tự nhiên nhất rồi quay ra nói với anh.

Quán Hanh " Ừm..."

Quán Hanh ậm ừ. Anh đứng dựa vào tủ quần áo, ánh mắt hướng xuống đất. Không khí này thực sự tĩnh lặng, ngượng ngùng khiến người ta khó chịu.

- Heeyeon! Chúng ta đã nói về chuyện này... Chuyện chúng ta kết hôn ấy!

Quán Hanh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói.

- Phải.

Cô nói.

- Nếu có thể có tận bốn năm suy nghĩ. Làm ơn hãy đợi tôi được không?

Quán Hanh nói. Giọng anh nói trầm xuống như lời khẩn cầu vậy. Cái nhìn của anh nhìn cô đầy mong chờ.

Nếu đã có bốn năm để suy nghĩ vậy sao không thể dùng bốn năm đó để chờ. Lần này, Quán Hanh xin được ích kỉ lần nữa. Nếu tuổi xuân đã định là bên nhau vậy trọn đời này hãy bên nhau. Những điều này đều nói trên lí chí và cả con tim của Hoàng Quán Hanh.

Heeyeon im lặng. Cô bây giờ như đứng khựng, bất động lại vậy.

- Quán Hanh...

Giọng cô thầm vang lên. Ánh mắt cô nhìn lấy anh.

- Hais,...

Quán Hanh nhẹ thở dài. Anh nở một nụ cười đôi phần gượng gạo.

- Bốn năm sẽ rất dài. Tôi không thể chắc được liệu ngày tôi trở về còn có thấy Heeyeon cậu không hay khi tôi trở về sẽ không còn thấy được Heeyeon bên cạnh tôi nữa mà cậu lại bên người khác.

Khi Heeyeon cô vẫn chưa lên tiếng thì theo bản năng, Quán Hanh vẫn luôn hiện lên suy nghĩ rằng họ chỉ có mối quen hệ là ba mẹ của Nhất Dương, không hơn không kém, ngoài điều đó ra họ là vô phận. Hoàng Quán Hanh không thể tự tin rằng liệu ngày anh trở về đây, liệu sẽ còn Heeyeon đứng ở cửa đón chào anh trở về chứ? Anh sợ cái khoảnh khắc, chỉ cần nghĩ tới thôi là đủ làm cho tâm chí của anh rối bời rồi. Anh nói chuyện cưới xin là muốn chắc chắn rằng khi anh trở về sẽ lại được bên cạnh Heeyeon cùng cô chung sống và có cơ hội để yêu thương cô nhiều hơn bây giờ gấp vạn lần. Hay nói đúng ra là Hoàng Quán Hanh sợ mất Jung Heeyeon, chỉ vậy thôi, sợ mất đi người anh yêu!

- Không đâu!

Âm thanh nhẹ nhàng cất lên. Trong đó là sự dứt khoát và khẳng định đầy lí chí và tự tin của Heeyeon. Điều này khiến tâm chí anh như bừng tỉnh sau một cơn mê man vô thực trong tiềm thức. Anh nhìn thẳng vào người con gái đầy kiên định trước mặt mình. Ánh mắt người con gái kia đánh động, tròng mắt óng ánh rồi rưng rưng, môi bặm lại, hai vai gồng lên như cố kìm nén điều gì vậy.

- Bốn năm thì có sao? Tôi có thể chờ cậu, Quán Hanh.

Heeyeon nói. Chất giọng nghẹn ứ. Dần dần, không kìm nén nổi mà bật khóc. Quán Hanh thấy vậy liền từ từ tiến lại gần cô.

" Khi em khóc, anh sẽ ôm lấy em"

- Vậy...khi tôi trở về, chúng ta sẽ cùng nhau làm đám cưới. Chắc chắn với cậu,hãy chờ tôi!

Ôm cô gái đang thút thít trong vòng tay,dòng suy nghĩ của Hoàng Quán Hanh bỗng chốc loạn cả lên. Chẳng biết bây giờ nên vui hay không? Khi bây giờ, anh đã có câu trả lời từ cô. Vậy là Jung Heeyeon cũng có tình cảm với anh. Chỉ là chưa kịp tận hưởng nó thì mai anh lại phải xa cô rồi. Thôi thì bốn năm, không dài cũng không ngắn. Khoảng thời gian này có lẽ sẽ là thử thách cho cả hai. Liệu những lời nói tình cảm ngày hôm nay chỉ là cảm xúc nhất thời hay là thật lòng. Liệu lời hứa mai này sẽ thành hiện chứ?

"Chín giờ sáng, Seoul. Hôm nay, anh đi rồi. Chẳng biết nên nói gì, đứng trước anh trước khi anh đi em chỉ biết nhìn anh thôi, nhìn thật kĩ lấy hình bóng của người con trai đồng hành cùng em đi qua tuổi mười tám. Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua thật nhanh thôi, có lẽ đến ngày chúng ta hội ngộ, chàng trai Hoàng Quán Hanh của em ở hiện tại sẽ thay đổi rất nhiều nhưng mong lòng anh sẽ không đổi thay. Bốn năm, thôi thì cũng nhau cố gắng,cố gắng vì nhau, cố gắng vì Nhất Dương, cố gắng vì tương lai của chúng ta. "

"Ôm anh lần cuối thôi, cảm nhận anh lần cuối thôi vì mỗi sáng sớm của những năm tháng sau này em sẽ chẳng còn thấy tiếng anh gọi em dậy, thấy bóng dáng Quán Hanh lọ mọ trong bếp nấu mì cho em, không được dựa vào vai anh cùng anh xem phim, không được anh nắm tay mỗi khi cùng nhau đi dạo trên phố nữa. Em sẽ nhớ anh! Sẽ nhớ rất nhiều"

Bóng dáng người thanh niên đi qua cổng soát vé nhưng đôi mắt vẫn đoái hoài nhìn về phía sau, nhìn về mẹ, nhìn về người anh yêu, nhìn về đứa con nhỏ. Thật chẳng nỡ đi nhưng còn tương lai vì gia đình nhỏ của anh, vì người anh yêu, vì đứa con nhỏ, đó là đông lực của anh để anh đi.

Máy bay cất cánh lên trời xanh Seoul! Hôm nay, tạm biệt anh!

Hoàng Quán Hanh và Jung Heeyeon tạm xa nhau! Tạm xa để tốt hơn và vì tương lai của cả hai!

" Hẹn gặp lại người em yêu,hẹn ngày anh trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro