16. Nửa vòng trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Quán Hanh, bây giờ chúng ta yêu nhau như thế nào?"


- Cậu đang học chiều sao?

Heeyeon trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cô ấy thật không ngờ mới là sinh viên năm nhất thôi mà đã phải chạy đôn chạy đáo với mấy môn học rồi, chưa kể cô còn đang kinh doanh hàng mĩ phẩm trên mạng nên vừa tan học đã phải chạy về nhà lấy hơn chục kiện hàng để đi giao cho bên chuyển phát. Hais... Khi cô về nhà cũng đã là mười giờ hơn rồi. Nhất Dương cũng đã ngủ rồi. Vì bé con bây giờ cũng đã được hai tuổi rồi nên chị trông trẻ không còn phải ở lại nhà cô nữa mà sẽ làm đến khi cô về nhà rồi chị ấy cũng sẽ trở về nhà.

- Tôi vừa mới ăn xong. May chiều hôm nay chỉ có ba tiết học. Giờ tôi đang đi mua cà phê này!

Quán Hanh ở đầu giây bên kia vừa chạy được ra khỏi trường mà đi vào quán cà phê order đồ uống.

- Nếu được về sớm thì nhớ đi nghỉ ngơi cho tốt vào đấy với lại cậu ăn ít đồ ăn nhanh thôi nhé, thực sự không bổ béo gì đâu.

Heeyeon về nhà liền đi nhanh vào phòng Nhất Dương. Bé con say giấc từ lâu rồi! Khi kiểm tra Nhất Dương thì Heeyeon liền về phòng mình mà nằm vật ra giường. Đôi mắt cô lờ đờ nhìn trần nhà sáng đèn rồi vừa nói chuyện với anh.

- Cậu mệt rồi! Ngủ sớm đi Heeyeon à!

Quán Hanh bên kia nghe giọng cô khác lạ liền nhắc nhở. Anh thực sự không thích cô luôn trong tình trạng mệt mỏi chút nào. Cuối tuần tuần trước, khi anh gọi video call về với mẹ con cô thấy sắc mặt Heeyeon không ổn chút nào.

- Ừm nhưng mà tôi...tôi muốn nghe giọng cậu thêm một chút.

Heeyeon giọng nói đầy uể oải.

- Ngày nào chúng ta cũng gọi điện mà...

Quán Hanh khi nghe cô nũng nịu nói vậy liền nở lên nụ cười hạnh phúc rồi nói với cô.

- Qua điện thoại chẳng thể chân thật được khi có cậu ở bên được.

Heeyeon giọng hơi nghẹn lại. Ánh mắt cô bắt đầu long lanh nhìn lên trần nhà. Đến giờ cô vẫn chưa thể thích nghi được cuộc sống hiện tại, chẳng biết từ khi nào trong tâm trí của cô đã hằn đậm về sự xuất hiện của Quán Hanh trong cuộc sống. Mỗi khi về đều là một không gian vắng lặng.

Ngày qua ngày, chưa gì cũng đã hết một năm rồi. Năm mới năm nay chỉ có cô cùng Nhất Dương vì vậy Từ Dĩ Hoa đã bảo mẹ con nhà họ sang ăn cơm tối đón năm mới cùng bà.

- Dạo này việc học của con như thế nào rồi?

Từ Dĩ Hoa bế Nhất Dương đáng yêu trong lòng rồi hỏi han cô.

- Dạ ổn mẹ ạ!

Heeyeon đang chơi đùa cùng Nhất Dương thì Từ Dĩ Hoa hỏi. Nghe xong cô liền trả lời. Khách quan thì cuộc sống của cô hiện đang rất ổn. Công việc bán hàng cô cũng chi trả được phần nào đó chi tiêu trong cuộc sống, đôi khi dư dả cũng mua quần áo hoặc giày dép này kia cho bé con hoặc không thì đưa tiền tiêu vặt cho mẹ cô hoặc mua thuốc bổ cho bà ấy.

- Dạo này Quán Hanh có gọi cho con không?

Từ Dĩ Hoa hỏi.

- Bọn con vẫn gọi thường xuyên. Hôm qua, cậu ấy vừa gọi điện cho con với bé con xong. Xong rồi cũng phải tắt vội vì Nhất Dương cứ thấy ba là đòi ba nó bế.

Heeyeon nhìn đứa con thơ trong lòng bà nội. Ở tuổi nhỏ như này, vắng bóng của ba thực sự là sự thiệt thòi của bé con. Từ ngày bé, bé con rất quấn ba nó vì cứ mỗi khi đi học về thì cứ lên tắm rồi bồng bế con, mỗi cuối tuần không phải học thì cũng chẳng muốn đi đâu mà ở nhà ôm con ngủ hoặc đùa giỡn với con.

- Hais, Nhất Dương chắc nhớ ba lắm đúng không con? Nhưng mà chắc cũng được gặp lại ba sớm rồi. Tết nguyên đán cũng tầm hai tháng đúng không con nhỉ?

Từ Dĩ Hoa giọng cái giọng cưng chiều, nỉ non dành cho đứa cháu đích tôn đáng yêu và cứng cáp này. Cũng như những đứa trẻ cùng tuổi, Nhất Dương hai tuổi rất bụ bẫm, phúng phính, nhất là hai cái má bánh bao trắng trẻo.

- Cũng tầm hai tháng mẹ ạ! Không biết Quán Hanh có về được không mẹ nhỉ?

Heeyeon trông ngóng từng ngày. Năm mới phương Tây như này Quán Hanh đã không thể về rồi, cô mong Tết cổ truyền anh ấy có thể sum họp cùng gia đình.

- Mẹ cũng mong nó thể về!

Từ Dĩ Hoa suy tư, nghĩ ngợi.

Heeyeon nghe vậy liền nở một nụ cười đồng tình rồi gật gật vài cái.

" Quán Hanh, năm mới bình an"

- Heeyeon... Năm mới vui vẻ!

Bên anh có vẻ đang rất ồn, chắc hẳn là giờ anh đang đón năm mới ở bên kia bán cầu cùng bạn học.

- Ừm, năm mới vui vẻ!

Heeyeon đang nằm mà nghe điện thoại của anh, giọng nghe có vẻ trầm lặng.

- Mẹ bảo là cậu và con sang ăn cơm cùng mẹ...

Heeyeon "Ừm"

- Nhớ tôi sao?

Câu hỏi của anh như bừng tỉnh con người ủ rũ của cô. Phải, nhớ anh lắm, nhớ đến chết đi được!

- Cậu còn hỏi. Bên đấy đang mở tiệc sao? Tôi nghe thấy tiếng ồn.

Cô hỏi.

- Phải. Mấy đứa cùng khoa tôi học tổ chức tiệc nên khá ồn.

Anh đáp. Sau đó, phía sau anh bỗng có một cô gái vỗ vào vai anh nhưng ngay lập tức, anh ra hiệu rằng mình đang nghe điện thoại phiền cô ấy chờ một chút. Cô gái kia cũng nghe lời nên đành đi ra nơi khác.

- Vậy thôi, tôi phải vào học rồi! Tạm biệt cậu!

Quán Hanh " Vội vậy sao? Ước gì cậu ở đây cùng tôi thì tốt biết mấy. Có mấy bạn học là con gái tiếp cận tôi mãi. Nhưng mà Heeyeon cậu biết gì không?"

- Sao? Cậu muốn cho tôi biết gì nào?

Heeyeon khi nghe đến hai từ "con gái" liền như bản năng của phụ nữ, rất nhạy cảm! Bỗng một suy nghĩ chớp nhoáng đi ngang qua đại não của cô, đó là ngày qua ngày Hoàng Quán Hanh cứ mãi bị những "bạn học là con gái" của anh ấy tiếp cận.

Quán Hanh " Tôi nói là tôi có vị hôn thê cùng đứa con nhỏ ở Hàn Quốc rồi"

Ôi trời, đúng là cái tên láu cá. Anh ấy căn bản nói mấy câu trước là muốn trêu đùa cô mà. Cơ mà, thay vì giận dỗi thì cô lại thấy vui sướng nhiều hơn. Nghe anh nói lòng cô như mở hội, trong người lâng lâng vui sướng như bay lên tận thiên đàng vậy, khoé môi không tài nào hạ xuống được.

- Vậy nhé, học ngoan nhé, vị hôn thê tôi yêu thương nhất nhất nhất!

Quán Hanh nói rồi cũng chủ động cúp máy và để lại một xúc cảm đầy thoả mãn trong lòng cô. Bên trời Tây đời sống rất thoáng nên cô rất lo lắng cho Quán Hanh của cô sẽ bị cô gái nào đó cướp đi mất. Chuyện anh công khai nói rằng anh có vị hôn thê cùng đứa con nhỏ ở quê với mọi người là một chuyện nhưng có những cô gái không ngần ngại bỏ qua những điều đó mà cứ lao vào mà tiếp cận anh là một chuyện khác. Đừng cho rằng Jung Heeyeon lo lắng quá đà. Vì cô biết Quán Hanh rất xuất sắc! Thực sự không ngoa. Điểm thi đầu vào của thực sự rất cao, chắc chắn sẽ được xướng danh và nổi danh toàn trường. Chưa kể, nhìn đi. Vẻ bề ngoài của anh, gương mặt rất hút người nhìn!

Phía anh, sau khi nghe xong cuộc gọi điện thoại với cô xong anh quay vào bữa tiệc và tham gia một cách sôi nổi. Cùng tham gia những trò chơi,uống chút rượu tạo không khí.

- Hendery!

Tiếng một cô gái gọi tên anh trong không gian có tiếng nhạc ồn ào và chói tai của bữa tiệc và cô ấy còn vỗ vai anh nữa.

- Có chuyện gì không?

Thấy có người vỗ vai mình Quán Hanh liền quay và đó là cô bạn học cùng khoa, là người Úc nhưng anh lại không biết tên.

- Xin chào! Tôi tên là Rebecca, học chung khoa với cậu.

Cô gái tên Rebecca nói rồi đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay chào hỏi với anh. Quán Hanh cũng không chần chừ mà rất linh hoạt trong giao tiếp. Gương mặt anh niềm nở nói một lời chào rồi bắt tay Rebecca.

- Cậu là người Hàn sao?

Rebecca hỏi nhưng vì nhạc quá ồn khiến anh không nghe rõ.

- Xin lỗi nhưng sao cơ?

Anh đáp.

Rebecca khi thấy khuôn mặt anh tỏ vẻ chưa hiểu liền cười nhẹ rồi ghé vào tai anh mà lặp lại câu hỏi.

- À, không. Tôi là người Macao.

Anh cười rồi đáp.

- Tiếng Hàn của cậu có vẻ rất thạo!

Rebecca khen ngợi khả năng tiếng Hàn của anh. Cũng phải, từ nhỏ sống trong môi trường mọi người nói toàn tiếng Hàn và đứa trẻ lanh lợi như Quán Hanh hồi đó học hỏi tiếng nước ngoài cũng rất nhanh.

- Cảm ơn!

Anh nói.

- Tôi nghe nói về cậu rất nhiều! Xuất sắc như cậu nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu có bạn gái thì phải.

Rebecca nói. Nói đến đây thì anh liền lập tức hiểu ra tình ý của cô. Trường hợp này anh gặp khi lên đại học không phải hiếm.

Quái, con gái ở đây cứ thấy anh là liền tủm tỉm cười rồi nhìn anh với con mắt đầy tình ý. Lúc chơi bóng rổ cùng bọn bạn, họ cũng có thể đứng ở ngoài sân hàng giờ đồng hồ liền mà chờ đợi anh ra sân để đua nhau đưa khăn với nước cho anh...

- À không, tôi có rồi. Cô ấy đang ở Hàn Quốc!

Quán Hanh thẳng thắn nói. Cô gái kia khi nghe thấy vậy sắc mặt liền thấy thay đổi và sớm mất đi vẻ tự nhiên như ban đầu.

- Ồ, vậy sao? Cô ấy hẳn là hạnh phúc lắm khi cô người yêu tuyệt vời như cậu! Ừm... Bạn tôi đang gọi, tôi phải đi rồi! Hẹn gặp lại cậu!

Cô gái tên Rebecca nói rồi nở một nụ cười xã giao với anh rồi bỏ đi.

- Heeyeon!

Cô đang cùng bạn cùng khoa ngồi làm bài ở trong thư viện thì liền có ai đó gọi tên cô. Vì không gian trong thư viện vốn rất yên tĩnh nên cô rất dễ dàng nghe thấy có người gọi tên mình. Như một phản xạ tự nhiên, cô quay ra nhìn và điều khiến cô không thể ngờ trước mắt mình, người gọi cô lại là Lee Dongmin. Trong đầu cô bỗng tự độc thoại rằng tại sao cậu ấy lại ở đây? Nếu cô không nhầm thì Lee Dongmin đã từng nói muốn vào trường luật mà?

- Dongmin...

Tiếng cô khẽ thì thầm trong không khí. Đôi mắt cô không ngừng nhìn lấy người con trai đã hơn một năm không gặp gỡ này. Cậu ấy khác quá! Gương mặt búng ra sữa,non nớt của Lee Dongmin những năm cấp ba giờ đã biến mất mà giờ là vẻ đẹp mang nét trưởng thành, góc cạnh.

- À, bọn mình phải đi rồi! Hai người tự nhiên trao đổi nhé!

Cô bạn học tên Jungwon  lên tiếng rồi nhanh chóng kéo anh bạn cùng nhóm tên Jungwoo đi ra khỏi đó mà nhường chỗ cho Lee Dongmin. Lúc bị Jungwon kéo đi, Jungwoo còn đầy ú ớ mà không hiểu chuyện còn nói được câu xanh rờn là :" Ơ đang làm tài liệu làm thuyết trình mà". Câu này khiến cho Jungwon muốn phát cáu vì cậu bạn không chịu hiểu chuyện này của cô ấy, buộc cô ấy phải vác theo cả cái cặp của cậu ấy đi thẳng ra khỏi thư viện.

Heeyeon thì thấy hai người bạn của mình lộn xộn một hồi liền chẳng hiểu tại sao Jungwon cùng Jungwoo lại bỏ cô ấy mà đi đâu không biết. Khi bóng họ dần khuất, cô quay ra thì thấy Lee Dongmin đã ngồi ngay đối diện cô.

- Dongmin à! Chẳng phải cậu bảo học trường luật hay sao?

Heeyeon liền đầy sự tò mò mà hỏi anh.

- Mình cũng không biết. Mình cũng đã trúng tuyển vào đó nhưng bỗng nhiên lại muốn vào đây. Chẳng phải rất tốt hay sao? Nhờ linh cảm đầy tuyệt vời của mình, chúng ta lại có thể học cùng nhau. Liệu đây là định mệnh đúng không ?

Lee Dongmin hai mắt ý cười nhìn lấy Heeyeon. Cậu ấy đang rất hưng phấn đây! Lại chẳng thể ngờ nhờ lấy cái linh cảm mà lại có thể gặp cô ở đây.

Từ cái ngày hôm ấy, buổi gặp gỡ cuối cùng của họ, cậu ấy đã cố gắng để có thể liên lạc được với cô. Cậu hỏi Minyeong nhưng đến cô ấy cũng không biết Heeyeon đã lặng tăm ở đâu.

- Vậy cậu học khoa nào vậy?

Heeyeon hỏi anh.

Nghe xong anh liền niềm nở, vui vẻ trả lời nhanh lập tức.

- Mình học khoa tiếng Đức. Gần với khoa tiếng Anh!

Nói đến đây Lee Dongmin liền sướng trong lòng. Vậy là sau này có thể thoải mái và dễ dàng gặp được cô rồi. Có thể đi từ khoa tiếng Đức đến khoa tiếng Anh mời cô cùng đi ăn. Nói chung là được gặp cô mỗi ngày khiến Lee Dongmin đủ rạng rỡ rồi.

" Nửa vòng trái đất nhưng đừng để mất nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro