2. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Hanh và Heeyeon vốn là học khác trường. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật lạ khi cả hai biết đến nhau.

Không nhầm thì cả hai gặp nhau ở tiệc sinh nhật của một người bạn mà cả hai cùng biết. Người ấy là Minyeong, là cô bạn thân thiết của cô. Cô ấy vốn quan hệ rất rộng với bọn học sinh ngoài trường nên cũng quen biết đến Quán Hanh.

Tối đó, dưới sự hợp tác của cậu em, cô đã nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà khi ba mẹ cô đã say giấc. Như đã nói, ba của cô mang tư tưởng cổ hủ, ông cho rằng việc cô đi dự sinh nhật bạn bè là đàn đúm, đú đởn và dĩ nhiên là sẽ không cho cô đi rồi.

Cái đêm đó, tất cả đều là tai nạn!

Tan học, cô cùng Minyeong đi ra khỏi trường. Dự định của họ là sẽ cùng nhau đi lựa quần áo cho Minyeong, chả là gia đình cô ấy chuẩn bị đi Jeju tận hai tuần, vả lại con người của Minyeong cũng thực sự sành điệu nên cô ấy luôn muốn mua rất nhiều quần áo.

Dạo chơi vòng quanh cả cái  Seoul cũng khiến cô mệt lử. Chưa kể, Minyeong đâu có chỉ xem quần áo ở một,hai cửa hàng đâu mà còn là hàng chục cửa hàng xung quanh trung tâm thành phố nữa. Heeyeon vừa mở cửa thì liền thấy mùi đồ ăn nên liền chạy vào trong. Quán Hanh đang đứng bếp. Từng thao tác làm bếp rất thành thục.

- Về rồi sao? Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

Heeyeon nghe thế liền ậm ừ, thuận theo ý anh mà đi nhanh lên tầng thay quần áo rồi đi xuống nhà.

Món anh nấu cũng vài ba món đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị nhé!

- Ăn xong rồi sao?

Thấy cô buông đũa, Quán Hanh liền hỏi. Đáp lại anh là cái gật đầu đầy hồn nhiên.

- Sao có thể ăn như vậy chứ! Cậu nên ăn thêm đi! Ăn như vậy thì làm sao em bé khỏe được!

Quán Hanh nói vài lời, vừa nói tay vừa cầm lấy bát cô mà đi vào trong bếp lấy ra một chén cơm đầy.

- Cậu ăn đi! Nếu ăn không nổi nữa thì tôi sẽ ăn giúp.

Quán Hanh đặt bát cơm đầy xuống bàn dưới sự trầm trồ của cô. Ánh mắt cô không rời bát cơm. Ờm, có vẻ lấy hơi đầy rồi nhưng cô cũng nghe lời mà gắp lấy thức ăn mà ăn tiếp.

Xong bữa cơm, Quán Hanh liền tranh công việc rửa bát trong khi cô đang cố nói là cô hoàn toàn có thể rửa được, anh ấy không cần phải như vậy! Và kết cục vẫn là Quán Hanh cao tay, đã kéo cô vào ghế sô-pha ngoài phòng khách mà ngồi xem phim truyền hình. Còn bản thân anh cũng quay vào bếp mà làm nốt công việc của mình.

Không lâu sau, anh đi ra phòng khách. Trên tay còn là hai ba túi to nhỏ. Không nói không rằng mà đặt thẳng ngay mặt bàn trước mặt cô.

- Gì vậy?

Cô tò mò mà ngước lên nhìn anh hỏi.

- Tôi có hỏi mẹ là nên mua gì để tốt cho bà bầu. Nên mẹ bảo mua sữa với vitamin. Nhớ uống đấy.

Quán Hanh gương mặt bình tĩnh nói rồi cũng đi thẳng lên phòng.

Cho đến khi bóng anh dần khuất, Heeyeon mới dám ngó đến đống đồ đó. Chà, khá nhiều đấy! Trong lòng cô liền có chút cảm kích và đôi chút động lòng. Quán Hanh với cô bằng tuổi, chẳng phải là anh trưởng thành hơn cô sao?

'cạch' tiếng động phát lên vang vọng trong đêm. Quán Hanh nhẹ nhàng mở cửa phòng cô. Chỉ là anh đi qua thấy phòng vẫn sáng đèn, thầm nghĩ là cô chưa ngủ nên muốn vào nhắc nhở nhưng khi vào thì lại thấy cô đang nằm gục ra bàn ngủ với đống bài tập còn dang dở. Anh bặm môi, nhẹ nhàng nhấc bổng cô dậy mà bế cô ra giường ngủ. Còn anh sẽ mang đống bài tập của cô sang phòng mình làm.

Đêm qua, Quán Hanh đến tận hai giờ sáng mới ngủ. Nhưng sáng nay, đã dậy lúc sáu giờ rồi nên người có đôi chút dã dời và mệt mỏi. Vì bây giờ còn sớm, anh chắc mẩm là Heeyeon vẫn chưa dậy nên mọi hoạt động sinh hoạt anh đều hoạt động thật nhẹ nhàng. Nhưng lại chẳng ngờ, lúc anh đi xuống nhà đã thấy cô đang nấu bữa sáng rồi.

- Cậu dậy sớm thế sao?

Quán Hanh lướt qua cô hỏi. Đi ra tủ lạnh lấy nước uống. Cô đang rán trứng thì bỗng nghe thấy tiếng anh liền quay ngoắt ra. Khá là ngạc nhiên khi anh lại dậy sớm như vậy.

- À ừm! Tôi quen giấc rồi.

Cô trả lời rồi cũng chuyên tâm vào bữa sáng. Anh nghe câu trả lời cũng ậm ừ lấy vài câu rồi phụ giúp cô lấy bánh mì ra nướng sơ qua cho nóng. Cả hai, ai làm việc nấy, căn bếp hoàn toàn lặng im. Vì cơ bản, hai người họ chẳng có gì để nói với nhau cả. Thực tế, cả hai chỉ là hai con người xa lạ gặp nhau ở tiệc sinh nhật, phát sinh quan hệ rồi lại có con với nhau thôi. Họ trước đây cũng không quen biết gì nhau và sau bữa tiệc đó cũng đã chẳng còn gặp nhau, cuộc gặp lại nhau duy nhất của họ là khi cô đi đến tận trường của anh mà báo rằng cô đã có thai. May mắn cho cô, Quán Hanh rất có lí chí nên đã không cho rằng những lời cô nói là bịa đặt hay chối bỏ đứa bé.

Bữa sáng cũng nhanh chóng xong. Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà nhưng lại đi ngược hướng. Lúc bước ra khỏi khu căn hộ đó thì bỗng dưng,có một cậu trai thấy bóng dáng cô nên đã gọi tên cô khá lớn khiên cô quay lại, à, đó là bạn cùng lớp của cô tên Dongmin. Và điều này cũng thu hút Quán Hanh, khiến cậu ngoái lại nhìn hai người họ.

- Nhà cậu ở đó sao?

Dongmin vừa lục trong cặp xách một hộp sữa tươi liền đưa cho cô rồi hỏi.

- À, không! Đấy là nhà người bà con của mình thôi! Vì nhà họ định cư bên nước ngoài nên muốn mình trông hộ thôi!

Heeyeon nói. Nói dối không chớp mắt. Ấy vậy mà cậu Dongmin kia nghe liền tin là thật liền gật gù.

- À, cậu đã làm bài tập chưa? Hôm nay, là nộp rồi đấy.

Dongmin hỏi. Câu hỏi này khiến cô điếng người. Hôm qua, chả hiểu sao cơn buồn ngủ ập tới khiến cô không cưỡng nổi mà ngủ gục mất. Lúc này cô trợn tròn mắt, tỏ vẻ lo sợ.

- Ais, mình quên rồi. Nào nào,nhanh nhanh! Đến trường nhanh mình còn làm bài .

Cô kéo lấy tay Dongmin mà nhanh lên chuyến xe buýt tới trường. Phù, may là lúc họ tới cũng là chuyến xe buýt họ lên và hôm nay xe cũng vắng nữa,họ còn có chỗ để ngồi kìa.

Heeyeon nhanh lục lấy vở bài tập mà tranh thủ thời gian làm bài nhưng đến khi cô mở vở ra thì thấy bài tập đã làm xong rồ. Cô đến ngớ người, hôm qua cô nhớ là cô đã làm được gì nhiều đâu? Sao giờ lại... Phải chăng...

Tiếng gõ cửa phòng Quán Hanh vang lên. Anh đang học nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa nên đành gác lại công việc mà đi ra mở cửa. Dĩ nhiên thì đó là Heeyeon. Thử hỏi trong nhà này ngoài cô và anh thì còn ai nữa.

- Có gì sao?

Quán Hang hỏi.

- Tôi có làm bánh, mang lên cho cậu này.

Heeyeon nói. Tay cầm đĩa bánh đẹp mắt đưa cho anh. Quán Hanh mắt nhìn vào cái bánh, không tỏ chút thái độ nào liền lịch sự cầm lấy. Cô thấy anh nhận bánh trong lòng liền khá là hứng khởi và vui vẻ,đôi môi liền nhoẻn miệng cười.

Khi cô đi, anh liền đóng cửa mà ngao ngán nhìn lấy chiếc bánh trên tay. Từ nhỏ đến giờ, anh vốn rất ghét đồ ngọt, nhận lấy cái bánh này cũng là phép lịch sự thôi. Tạm để cái bánh lên bàn, Quán Hanh tiếp tục chuyên tâm vào học bài. Vì mục tiêu của Quán Hanh là đại học McGill ở Toronto.

Khi anh học xong cũng đã là đêm muộn rồi. Quán Hanh bắt đầu buồn ngủ liền lao nhanh lên giường mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau là sáng chủ nhật. Vì là ngày nghỉ nên Quán Hanh có hẹn với bạn của anh ra quán net, vì vậy cả sáng Heeyeon ở nhà một mình mà lọ mọ dọn dẹp nhà cửa.

Cô dọn từ phòng khách rồi phòng bếp rồi nhà vệ sinh cũng mất hết cả sáng rồi. Đến giờ trưa, Quán Hanh vẫn chưa về. Cô đi vào phòng anh lấy giỏ quần áo bẩn mà anh đã để đó mà định mang đi giặt. Heeyeon tính tình vốn không thích bóc bới ai cả, ban đầu chỉ định đi vào lấy giỏ quần áo rồi đi ra nhưng thật tình cờ, cô thấy đĩa bánh hôm qua cô làm vẫn ở trên bàn anh với tình trạng vẫn nguyên vẹn. Cô tiến lại gần, ánh mắt hơi trùng xuống.

- Hais, thôi, không sao! Chắc cậu ấy không thích đồ ngọt.

Heeyeon độc thoại tự an ủi bản thân. Chuyện này vốn không có gì quá đáng cả,anh không thích ăn cô cũng không ép,chỉ là thấy hơi buồn,cô nghĩ bụng chắc do mang bầu nên mới nhạy cảm và dễ xúc động như vậy.

- Dạ con chào bác !

Ban nãy khi đang chuẩn bị cơm chiều thì nghe tiếng chuông cửa, cô liền tắt bếp bỏ đấy mà chạy ra mở cửa. Và điều khiến cô không ngờ, đó là mẹ của Quán Hanh.

- Hưm! Nào nào, con gái à, giờ chúng ta là người nhà! Không thể gọi như vậy được! Sau này phải gọi mẹ là mẹ. Nhớ chưa!

Từ Dĩ Hoa vừa đi vừa nói với cô. Cô nghe vậy cũng chỉ vâng dạ đôi ba câu.

- Mà thằng nhóc kia nó đi đâu rồi!

Từ Dĩ Hoa ngồi xuống ghế sô-pha, đôi mắt láo liên, quan sát khắp nhà. Bà ấy là đang xem xét xem cuộc sống của họ có ổn không, có thiếu thốn gì không?

- Dạ, cậu ấy ra ngoài từ sáng ạ!

Heeyeon vừa đi ra chỗ bà ngồi, tay cũng cầm theo một li nước cam.

- Con đang nấu cơm sao?

Cô đáp lại :" Dạ".

- Thôi đừng nấu nữa. Dọn dẹp hết đi rồi lên nhà tắm rửa rồi mẹ với con đi ăn tối rồi lượn trung tâm thương mại mua mấy thứ đồ lặt nhặt cho con.

Bà nói rồi kéo cô đứng dậy, tay đẩy nhẹ cô đi lên tầng thay đồ. Heeyeon không thể kháng lại mà nghe lời bà.

- Cậu đi đâu vậy?

Heeyeon tay đang xách vài cái túi giấy mà khó khăn mở cửa đi vào nhà thì liền chạm mặt Quán Hanh.

- À cậu về rồi sao? Cậu ăn tối chưa?

Cô cởi giày ra, miệng vừa hỏi anh.

- Tôi ăn rồi! Cậu đi mua sắm sao?

Quán Hanh nhìn lấy mấy túi lỉnh kỉnh tò mò hỏi.

- À tôi đi với mẹ cậu! Mua vài đồ cho em bé! Cậu vào xem đi! Tôi bảo là chưa biết giới tính em bé nhưng mẹ cứ bảo mua đi,xong rồi mẹ liền lấy mấy bộ liền.

Cô hí hửng xách túi rồi đặt lên bàn trong phòng khách. Rồi giở mấy cái túi có đồ trẻ sơ sinh. Quán Hanh cũng ngồi đối diện mà xem.

Ôi trông kìa ! Nhìn Heeyeon vui mừng chưa kìa! Ánh mắt đầy hứng thú ngắm nhìn những bộ quần áo bé tí hon, không những vậy còn rất nâng niu chúng nữa, ánh mắt hiện lên ý cười trông rất hạnh phúc. Quán Hanh nhận ra điều đó liền cũng chỉ cười thầm.

Thời gian trôi qua, bụng bầu cũng dần dần lớn hơn một chút. Bụng phẳng lì nay đã to hơn. Thai nhi cũng đã được bốn tháng rồi! Vậy là cũng đồng nghĩa là cô phải chuyển sang hình thức học gia sư riêng.

Sáng nay, khi vừa tới cổng trường thì phía sau đã có người gọi to tên cô. Quay lại thì đó là Dongmin. Ais, cậu này dạo này cứ bám lấy cô ở trường mãi. Và khi đi về cũng đòi đi về cùng cô với cái lí do là tiện đường.

- Heeyeon, hôm nay cậu rảnh chứ?

Dongmin bước đi song song với cô, ngó nhìn cô rồi hỏi.

- Tôi rảnh ! Có gì không?

Nghe cô nói thế, mắt Dongmin liền cười tít cả lại.

- Vậy hôm nay, tớ bao cậu trà sữa được không?

Dongmin ngỏ ý. Heeyeon cũng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

- Dongmin, cậu mời mình đi uống nước. Chắc hẳn là...cậu có điều gì muốn nói với mình đúng không?

Heeyeon ngồi đối diện với Dongmin. Cậu ấy nãy giờ chỉ uống trà sữa mà không nói lời nào.

- À ờm...

Thấy cô như đã phát hiện ý tứ của mình. Dongmin hắng giọng lấy vài tiếng. Heeyeon vẫn ngồi chờ cậu ấy nói.

Ánh mắt trông chờ của cô khiến trong lòng Dongmin đôi phần vội vàng và bồn chồn trong lòng.

- Heeyeon, mình thích cậu!

Dongmin buông lời, những lời thầm kín giữ lặng trong lòng từ bao lâu giờ đã được nói ra. Nghe xong,điều đầu tiên hiện lên trong cô, đó là sự hụt hẫng. Dongmin à, có vẻ quá đỗi muộn màng rồi!

Thật tâm, Heeyeon từ lâu cũng có thiện ý rồi dần dần chuyển sang một tình cảm nam nữ với Dongmin nhưng cô chọn giữ kín nó, chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn Dongmin. Một phần nguyên do là từ ba cô, muốn cô chỉ chuyên tâm học hành nên hoàn toàn cấm tiệt những mối quan hệ kết giao bạn bè, nhất là chuyện yêu đương.

- Dongmin à, mình đã có mối quan hệ với người khác rồi! Thực sự xin lỗi cậu!

Dongmin nghe những lời này sắc mặt liền trở nên thật ngượng ngùng. Từ câu nói, nét mặt thể hiện ra đều rõ cái vẻ bối rối.

- À, vậy là cậu đã có người yêu rồi sao?

Dongmin nói rồi cố lộ ra tiếng cười đầy gượng gạo để xoa dịu đi bầu không khí. Heeyeon đối diện cũng thấy thật khó xử,dĩ nhiên rồi...

- Dongmin ! Có lẽ, hôm nay sẽ là lần cuối mình và cậu gặp mặt. Sắp tới mình sẽ có dự định đi xa. Chắc là sẽ rất lâu mới gặp cậy. Vậy nên, mong cậu sẽ sống thật tốt và...mong cậu sẽ...sẽ tìm được một cô gái tốt.

Dongmin:" Đi xa? Cậu đi đâu? Du học sao?"

- Ừm! Mình đi du học!

Heeyeon khẽ gật đầu, nụ thực sự gượng gạo.

- Cậu đi đâu?

Dongmin hỏi.

- Canada...

Tạm biệt Dongmin ở quán trà sữa. Cô nói với cậu ấy rằng còn có vài việc cần làm nên không cần cậu đưa cô về. Cô cố tình đi trái đường với nhà mình để chiếm lấy lòng tin của cậu! Cũng được,bây giờ cũng là mới bảy rưỡi tối, cô đến siêu thị mua đồ về rồi nấu vậy là vừa đủ thời gian đợi Quán Hanh từ lớp học thêm về!

Tiếng điện thoại cô reo lên! Heeyeon liền nhấc máy.

- Tôi nghe đây!

Là Quán Hanh gọi!

- Hôm nay,tôi không ăn cơm tối đâu! Cậu đừng nấu cơm cho tôi nhé! Tôi về muộn nên cứ ngủ trước đi!

Quán Hanh giọng trầm trầm, đều đều nói.

- Ừm.

Heeyeon trả lời qua loa rồi trực tiếp tắt máy.

" Bé con à,vậy là hôm nay chỉ có con và mẹ thôi"

Lượn lờ khắp phố, cô đi qua một gánh hàng bán khoai lang nướng. Cá nhân Heeyeon chỉ thích ăn khoai lang vào những ngày đông giá rét thôi nhưng giờ đi qua gánh khoai hiếm hoi này cô liền lên cơn thèm thuồng. Thế là cô tạt vào mua hai bịch khoai lang liền. Dạo này, Heeyeon ngửi thấy mùi cơm liền rất khó chịu nhưng khi ăn cháo thì rất ngon miệng nên cô đi qua chợ để mua rau củ về nấu cháo. Và thế là hết bữa tối...

Giờ là mười giờ tối! Quán Hanh vẫn chưa về! Cô không dám gọi cho anh vì dù sao anh cũng nói là về muộn rồi, giờ cô gọi liệu có bị anh trách không? Vì vậy, để giết thời gian, cô lấy mấy túi quần áo mà hôm trước được mẹ Quán Hanh mua cho vừa chuyển tới sáng nay ra giặt rũ sạch sẽ rồi thu quần áo khô vào gấp! Không thì lôi bài tập ra làm, rồi đọc sách trên giường. Làm hết việc thì cũng đã là một giờ đêm!

Heeyeon ngủ rồi!

Cũng được một lúc sau thì Quán Hanh về nhà! Anh buông cặp sách nặng nề xuống rồi ngồi thụp xuống ghế, hai tay xoa trán đầy mệt mỏi. Toàn thân Quán Hanh bây giờ rã dời hết rồi. Tối, anh thư viện về nhưng là từ bảy giờ còn lại, anh lại hẹn bạn cùng đi ăn uống!

Bé con trong bụng đã bước sang tháng thứ sáu. Bụng cô đã lộ ra hẳn rồi. Những bộ quần áo trước đây giờ đã chẳng phù hợp, vì vậy cô được mẹ Quán Hanh mua cho rất nhiều váy bầu để thay đổi. Cô cảm kích vô cùng! Con cô có người bà như vậy chẳng phải rất tốt sao! Cô vẫn tiếp tục việc học nhưng là ở nhà, gia sư là nữ,còn nữa, dạo này Quán Hanh cũng không còn về nhà muộn nữa. Mỗi tối còn chủ động pha sữa bầu cho ! Thi thoảng còn sang phòng cô cùng cô học tập! Nói chuyện cũng cởi mở hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro