5.Xin tự giới thiệu với con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng là ba mẹ của Nhất Dương"

Trời Seoul đổ gió, gió ngày đông thổi ngày một mạnh hơn và lạnh lẽo hơn khiến con người ta rùng mình mỗi khi có một cơn gió nhỏ lùa khẽ mỗi khi đi đường. Cũng may, hôm nay chỉ có có gió lạnh không có tuyết,điều này cũng phần nào giảm đi cái khó khăn của người đi đường khi tham gia giao thông vào mỗi ngày đông này. Nếu có tuyết thì thật là vất vả.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối. Bác giúp việc giúp họ nấu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cũng chỉ vừa rời khỏi nhà họ. Và bây giờ, cô cùng Quán Hanh đang dùng bữa tối. Bác giúp việc này nấu rất được, khá hợp khẩu vị với hai người họ. Bữa nào bác ấy nấu Heeyeon cũng đều tấm tắc khen ngon lắm! Nhưng sao hôm nay, chắc do miệng cô hơi lạt nên không cảm thấy được sự ngon miệng như thường ngày. Nên là cô cũng chỉ ăn lặt vặt mấy đồ ăn mặn, cơm thì thấy khô không khốc.

- Quán Hanh, có phải cơm hơi khô không?

Heeyeon hỏi Quán Hanh.

- Sao vậy? Không! Hôm nay, tôi dặn bác là nấu nhiều nước lên chút mà. Cậu ăn không ngon miệng sao? Hay là tôi đặt cháo cho cậu nhé!

Quán Hanh trông cái vẻ mặt chán ăn của cô liền thấy rất lo lắng. Nghe anh nói vậy, cô thấy ý đó cũng rất hợp lí nên liền gật đầu. Ngay lập tức, Quán Hanh liền lấy điện thoại mà đặt hàng cháo mà Heeyeon thích ăn nhất. Heeyeon bị lạt miệng như này cũng đã là đôi ba lần rồi nên Quán Hanh cũng rất nhanh chóng mà nghĩ tới giải pháp này và cũng nhờ vậy mà anh biết cô thích cháo gì và chỗ nào hợp khẩu vị của cô.

Tầm ba mươi phút sau, cháo cuối cùng cũng tới. Quán Hanh đi xuống nhà nhận cháo rồi cũng đi lên. Nhưng khi vừa mở cửa nhà thì lại thấy Heeyeon sắc mặt rất khó chịu, mồ hôi chảy đầm đìa,một tay ôm bụng, tay còn lại bám vào cái thành ghế. Anh thấy thế liền chạy nhanh mà hỏi han cô.

Quán Hanh bây giờ rất hoang mang và khá là lúng túng. Cũng phải. Cậu trai trẻ này cũng là lần đầu làm bố. Đã bao giờ lâm vào cái tình huống với bà đẻ đâu?

- Không sao không sao!

Heeyeon giơ tay để khiến anh thấy bình tĩnh hơn.

- Cậu dìu tôi lên phòng để tôi tắm cái đã. Trong lúc đấy cậu, cậu gọi taxi được chứ?

Heeyeon mặt hơi nhăn nhó, cơn đau đẻ cứ dần dần mà quặn lên. Nói được một câu liền thở dốc một lúc. Quán Hanh nghe lời cô mà cẩn thận dìu cô lên phòng. Dù cô có đau đến đâu thì cũng phải sạch sẽ cái đã vì cô biết một khoảng thời gian dài sau cô sẽ không thể tắm được nữa.

Bây giờ,cả hai trên đường tới bệnh viện. Cơn đau ngày dâng lên một cách giữ dội hơn. Váy bầu cô mới thay, phía sau lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Heeyeon vì đau quá nên đã dựa người vào anh. Quán Hanh bên cạnh sốt ruột lắm! Mắt anh cứ ráo riết nhìn đoạn đường tới bệnh viện còn bao xa. Nhìn cô đau quặn như thế anh cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, vì lúc này anh là người cần phải điềm tĩnh để xử lí được mọi tình huống. Heeyeon nhắm mắt để cố nén đau và tay cô mỗi khi quặn đau lên liền nắm chặt lấy tay anh. Quán Hanh thấy vậy liền nắm thật chặt lấy tay cô như một lời trấn an.

- Heeyeon yên tâm đi! Dù có ra sao, tôi sẽ bên cậu!

Anh thì thầm.

Ngay khi vừa đến bệnh viện, khám tổng quát thì bác sĩ liền lệnh cho cô vào phòng sinh ngay vì Heeyeon đã đủ điều kiện để có thể lâm bồn. Quán Hanh ở ngoài cứ đi đi lại lại. Hai tay chắp lại đầy lo lắng. Không lâu sau, mẹ Quán Hanh cũng lật đật cùng trợ lí đến.

- Heeyeon vào phòng sinh rồi hả con?

Quán Hanh khi nghe thấy giọng mẹ anh tâm trạng như được giải toả đi phần nào.

- Vâng! Cũng vừa vào thôi!

Quán Hanh đáp rồi mắt liền hướng về cửa phòng hộ sinh.

Ngồi nhìn con trai mình đầy lo lắng, sốt ruột khiến Từ Dĩ Hoa cũng bồn chồn trong lòng.

- Quán Hanh, ngồi xuống đây con.

Từ Dĩ Hoa vỗ vỗ xuống khoảng ghế trống ngay cạnh bà. Quán Hanh thấy thế liền ngồi xuống nhưng vẫn hơi run run. Anh bó chặt lấy hai bàn tay lại, đầu gục vào đấy.

- Quán Hanh!

Từ Dĩ Hoa cầm lấy tay anh mà nắm lấy giúp Quán Hanh trấn an bản thân.

- Heeyeon sức khoẻ rất tốt. Con bé và Nhất Dương sẽ ổn thôi.

Từ Dĩ Hoa giọng nhẹ nhàng nói. Bà ấy từ xưa đến nay vẫn luôn thành công trong việc trấn an Quán Hanh!

Từ Dĩ Hoa đã từng nghĩ qua cái cảnh Quán Hanh sẽ như thế nào khi lâm vào tình huống như thế này! Bà đã từng nghĩ Quán Hanh sẽ đủ điềm tĩnh nhưng có lẽ, bà đã sai rồi. Lại thật chẳng ngờ đứa trẻ lì lợm của bà ấy bây giờ lại lo lắng, sốt sắng đến nỗi run rẩy như vậy! Đứa trẻ này quả là đã trưởng thành rất sớm. Sinh tử mà! Ai mà chẳng lo.

" Tiếng con vỡ oà vang lên. Dù ở ngoài ba nghe nó rất nhỏ nhưng sâu trong tiềm thức của ba như vang làm bừng tỉnh lòng ba vậy. Kì diệu lắm đúng không con! Nhất Dương à, chào mừng bé con đến với cuộc đời của ba và của mẹ. Xin tự giới với con, ba là Quán Hanh, Hoàng Quán Hanh."

Còn gì kì diệu hơn khi trên cõi đời này có sự sống. Khi vạn vật có thể sinh sôi, nảy nở, xoay chuyển, thiên biến vạn hoá. Mỗi sinh linh là một điều kì diệu. Những sinh linh ngây thơ trong sáng, tiếng khóc chào đời như tiếng chuông vậy, rất trong trẻo!

Phòng hộ sinh mở cửa. Cô y tá nhẹ nhàng bế bé con trên tay đưa em ra ngoài với ba em, ba Quán Hanh của em. Bé con mới ra đời chỉ vài phút đây thôi còn đỏ hỏn, hai mắt nhắm nghiền lại.

Cái khoảnh khắc mà y tá trao em đến vòng tay lớn của ba Quán Hanh, ba em đã thật lúng túng. Ba Quán Hanh không biết sẽ bế em như nào để không làm em đau và phải thật cẩn thận.

- Xin chào con! Nhất Dương, ba là Quán Hanh, ba của con.

Xin chào thiên thần nhỏ! Em nghe thấy đúng không? Ba em chào em kìa nhưng em vẫn còn ngái ngủ sau một "chiến công" đấu tranh cùng mẹ em để đưa em an toàn tới thế giới này.

- Mẹ à! Thật kì diệu mẹ nhỉ?

Quán Hanh mắt mải mê ngắm nhìn bé con rồi bất giác nói với mẹ anh.

- Phải! Bé con là điều kì diệu nhất với chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro