7. Từng chút một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Từng bước trở thành gia đình"

- Nhất Dương à! Có phải con nghĩ con đáng yêu quá nên làm gì ba cũng tha thứ cho con sao? Hửm, hôm qua, con đã rất quấy mẹ Heeyeon đấy.

Quán Hanh ngồi trên giường, vòng tay lớn bế trọn lấy bé con bé bỏng rồi trò chuyện cùng bé con. Có lẽ,bé con còn nhỏ quá để biết rằng anh đang trách 'yêu' bé con vì hôm qua quấy khóc đến tận sáng không để cho mẹ của nó ngủ. Báo hại hôm nay, Heeyeon khi đang ăn còn gật gà gật gù.

Nhất Dương đôi lắt long lanh, tròn xoe nhìn ba nó rồi nở một nụ cười rõ là đáng yêu khiến Quán Hanh chỉ có thể cười âu yếm bé con mà thôi.

Tiếng mở cửa, Heeyeon bước vào! Cô đi từng bước chậm rãi đến hai ba con nhà họ Hoàng. Nhìn Quán Hanh âu yếm Nhất Dương bé bỏng của cô, hai ba con họ cùng nhau ngồi hàn thuyên.

Heeyeon ngồi xuống giường ngay cạnh ba con nhà họ, lưng dựa vào đầu giường. Có vẻ, sau khi đẻ Nhất Dương ra thì lưng cô quả là có vấn đề rồi, cái cảm giác đau y như hồi mang bầu bé con vậy.

- Cậu còn mệt thì ngủ đi!

Quán Hanh thấy sắc mặt cô thực sự rất mệt mỏi liền nhắc nhở. Nhưng Heeyeon lắc đầu, cô mải chăm chú vào cậu nhóc bé tí tẹo đang dần dần chìm vào giấc ngủ trong lòng ba nó.

- Bây giờ, ngủ cũng không được! Thôi cố mệt tí để cho giấc trưa. Hôm qua cậu cũng mệt mà! Thức đến tận giờ rồi, ít ra tôi cũng đã ngủ trước đó. Hay là để tôi bế con cho, cậu về phòng ngủ đi.

Heeyeon nói với Quán Hanh.

- Hay để tôi gọi chị trông trẻ vào! Dù sao thì cũng không thể bế con như này mãi được.

Quán Hanh nói rồi nhẹ nhàng đặt Nhất Dương xuống giường. Có vẻ, cu cậu đã ngủ say rồi nên khi đặt xuống đã chẳng còn tỉnh ngủ mà quấy khóc như đêm qua nữa.

Một lúc sau, Quán Hanh trở lại, theo sau còn là chị trông giúp việc. Chị nhẹ nhàng mà nâng niu bé con lên vòng tay rồi từ từ bế cu cậu sang phòng của nó.

- Nào, nằm xuống đi!

Quán Hanh bỗng nói như vậy khiến cô bằng hoàng. Là sao? Anh thì vẫn cứ hồn nhiên mà nằm xuống giường cô, đắp chăn đang hoàng,một tay gối đầu tay còn lại đập khoảng giường trống bên cạnh, ý bảo là" nào nằm xuống đây". Heeyeon vẫn đứng đờ ra đấy!

- Nhanh lên! Ơ kìa, không ngủ thì cùng tôi xem phim đi.

Quán Hanh nói. Ừm, điều này thì cô đồng ý. Nhưng mà khoan,nếu không phải lí do này thì sao? Cô đang nghĩ gì thế?

Heeyeon nhanh nằm giường. Chà, cái cảm giác khi lưng cô đặt xuống giường êm ấm này khiến Heeyeon cảm thấy rất dễ chịu, tựa như là từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ cô mới có cái cảm giác, sảng khoái đến thế!

Quán Hanh chọn đại một bộ phim hoạt hình. Há? Khi anh bật lên, cô đến là bất ngờ đấy. Với cái vẻ ngoài trưởng thành hơn tuổi của anh thì khiến cô thật kinh ngạc.Cả hai cứ lặng im người thì nằm, người thì ngồi xem hết từ tập này sang tập khác hoặc có lẽ, chỉ có mình anh xem mà thôi! Heeyeon từ tập hai của bộ phim hoạt hình đã thiếp đi từ lâu rồi! Lúc anh nhận ra, cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi. Quán Hanh liền tắt tv đi để tránh làm phiền cô vì tối qua, Nhất Dương quấy khóc một mực đòi cô bế, khiến cho Heeyeon cả đêm không ngủ! Mà Nhất Dương như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, dạo này bé con rất quấy khiến cho hai người họ như mệt lử cả người ra! Giờ giấc sinh hoạt cũng sớm bị đảo lộn, ngày thì ngủ đêm thì trông bé con quấy khóc. Quán Hanh hôm qua cũng chẳng khá hơn là bao. Anh và cô cứ truyền tay nhau bế Nhất Dương. Người này bế được một lúc thì bé con lại hậm hực, quấy khóc, cứ thế lại luân phiên nhau. Nếu mà Heeyeon ngủ thì anh cũng ngủ vậy! Dù sao cũng thấy rất mệt.

Mùa đông cũng nhanh chóng đi qua rồi, thời tiết trở nên ấm áp hơn! Và ngày lập xuân, cũng là ngày bé con đầy tháng. Gia đình nhà họ cũng không tổ chức quá đỗi linh đình. Chỉ có Từ Dĩ Hoa, anh và cô, thế thôi! Quán Hanh đã cố liên lạc với mẹ Heeyeon để mời bà tới tham dự nhưng những cuộc gọi chỉ có tiếng 'tút' dài hồi đáp. Đôi khi, Quán Hanh liền thở dài ngao ngán. Anh tự hỏi rốt cuộc gia đình cô là như thế nào? Ba cô đã tuyệt tình như vậy,lại còn được mẹ cô lại quá đỗi cố chấp, bảo thủ! Hais, suy cho cùng anh cũng chỉ thương lấy cô. Hẳn là trong lòng cũng nhiều tủi thân lắm!


Vì chỉ là tiệc đầy tháng tại gia nên tiệc diễn ra ở nhà Từ Dĩ Hoa. Bởi,ở đó có sân vườn rất rộng rãi mà bà ấy lại muốn tổ chức ở ngoài trời. Thời tiết cũng thật chiều lòng người. Mới hôm qua thôi, cơn mưa vừa lướt qua vậy mà sáng nay đã hửng nắng rồi!

Heeyeon đang trên phòng Quán Hanh thay bỉm cho Nhất Dương, rồi mặc hanbok cho bé con. Quán Hanh thì ngồi bên cạnh trêu đùa bé con khiến cho bé cứ giương hai mắt long lanh to tròn mà cười nắc nẻ thôi!

- Nào nào! Xong chưa mấy con! Xuống bắt đầu thôi!

Từ Dĩ Hoa đã chuẩn bị rất chu đáo. Một bàn tiệc nhỏ, một bàn lễ nhỏ ở ngoài sân được trang trí rất đẹp. Hôm nay, bà chọn ra mấy loại đồ vật tượng trưng cho tương lai của bé con sau này. Ờm, có tiền mong bé con sau này sẽ có một cuộc sống xung túc, có bút mực mong sau này Nhất Dương sẽ thành tài, có ống tai nghe, có máy bay... Và chẳng phải do chiếc máy bay trông giống máy bay màu sắc mà Quán Hanh mua cho bé con hay không mà bé con đã chọn chiếc máy bay.

- Nào, cả nhà nhìn vào máy ảnh nhé!

Tiếng thợ chụp ảnh nói.

Từ Dĩ Hoa ngồi ở ghế, hai tay bồng bế lấy cháu trai. Heeyeon cùng anh đứng cạnh nhau nhưng ban đầu lại giữ khoảng cách. Cho đến khi thợ chụp ảnh bảo họ đứng sát vào nhau thì Quán Hanh mới chủ động đứng gần cô hơn. Tiếp theo đó, là ảnh của anh, cô và Nhất Dương. Lúc đấy hay lắm! Nhất Dương cười rõ tươi.

Tối nay, họ ở lại nhà của Từ Dĩ Hoa.

Bé con ngay từ đầu tối cứ mãi bên cạnh bà nội. Hai bà cháu cứ ngồi chơi với nhau,rồi ngồi nói mấy chuyện trăng sao! Heeyeon thì đang trên phòng Quán Hanh. Cô đang thăm quan phòng anh.

- Chà, cậu sưu tầm được lắm truyện tranh thật! Đam mê sao?

Heeyeon nhìn đống truyện tranh xếp đầy hai kệ sách của anh không ngừng cảm thán.

- Không! Giải trí thôi! Đôi khi học hành căng cũng cần phải có cái giải trí. Nhưng mà mấy cái này tôi ngừng đọc lâu rồi. Nói cho cậu biết hồi cấp hai tôi mê mẩn mấy cái này lắm!

Quán Hanh lướt tay qua từng cuốn truyện rồi nói với cô.

- Thảo nào hôm trước cậu lại bật hoạt hình lên xem. Lúc đấy tưởng người như cậu sẽ bật mấy phim hành động súng đạn lên xem!

Heeyeon nói rồi ra giường ngồi.

- Vậy cậu đã tưởng tôi như thế nào?

Anh hỏi.

Vậy, Heeyeon đã tưởng Quán Hanh là người như thế nào?

- Cậu...ừm! Lần đầu, tôi đã nghĩ cậu lớn tuổi hơn tôi. Trông cậu rất trưởng thành và đứng đắn. Lại thật chẳng ngờ khi cô bạn thân tôi nói cậu học ở trường bên mà lại bằng tuổi.

Đúng thật! Heeyeon nói chẳng sai. Ở cái tuổi mười tám này trông Quán Hanh chững chạc đứng đắn hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Từ cách hành sử, đi đứng rồi phong thái đều rất đĩnh đạc. Nguyên nhân một phần cũng từ cái ngày đó, cái ngày mà Hoàng Quán Hanh tận mắt chứng kiện ba mẹ anh mỗi người mỗi ngả. Đứa trẻ Quán Hanh ngày đó với vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên xe mà nhìn về ba mình. Xe càng đi xa, hình bóng ba anh ngày một dần khuất. Đối diện với hoàn cảnh đó, Từ Dĩ Hoa đã dạy Quán Hanh cần phải mạnh mẽ bất cứ lúc nào! Không được khóc, đó là những gì Quán Hanh được học. Nhớ cái hồi anh bảy tuổi, lúc đó anh mới sang Hàn Quốc cùng mẹ. Ngày đi học tuổi học đầu tiên anh đã rất cô đơn, tại sao? Vì anh là người ngoại quốc, chỉ vì là người ngoại quốc nên anh đã bị các bạn trêu chọc và ghẻ lạnh và cũng đúng hôm đó, anh đã bị một thằng nhóc to con hơn xô đẩy mà ngã chảy máu đầu. Lúc đó, Quán Hanh không khóc mà chỉ ngồi lầm lì đợi cô giáo tới giải quyết. Và những năm tháng của tiểu học đã khiến cho Quán Hanh ngày một lầm lì hơn. May mắn, lên cấp hai, khi nhận thức của trẻ ngày  càng phát triển, ở đó anh có bạn mới hay là người bạn đầu tiên của anh ở Hàn Quốc và cho tới tận bây giờ tên là Lee Minhyung.

- Vậy còn bây giờ?

Quán Hanh hỏi.

- Bây giờ sao? Cậu rất tốt, rất quan tâm tôi và Nhất Dương. Là người ba tốt.

Heeyeon nói.

- Heeyeon!

Cô:"Hửm?".

- Khi chúng ta tốt nghiệp đại học... Chúng ta kết hôn nhé?

Heeyeon khi xong liền câm lặng! Đại não cô như ngưng chạy. Mọi trực giác đều đóng băng.

Đường đột. Thực sự, đường đột. Quá vội vàng! Cô vốn chưa nghĩ tới chuyện này nên khi được hỏi liền chỉ biết giữ im lặng mà suy nghĩ trong hoang mang.

- H..ha..hả?

Cô vấp váp nói.

Quán Hanh thấy cô bất ngờ liền tiến lại trước mặt cô mà ngồi xổm xuống.

- Cậu nghĩ sao?

Ánh mắt anh ngước nhìn lên cô, đôi mắt chứa đầy kì vọng!

- Tôi biết cậu sẽ phản ứng như vậy nên mới nói là sau khi cả hai tốt nghiệp! Cậu sẽ có thời gian để suy nghĩ về chuyện này mà sẽ không cảm thấy hối hận hay vội vã khi chúng ta chính thức có một mối quan hệ.

Quán Hanh giãi bày. Cũng đúng. Cô còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Họ còn nhiều thời gian để xác thực xem cả hai liệu có yêu nhau không? Anh không ép buộc cô. Hôn sự là chuyện cả đời. Dù là ba mẹ của Nhất Dương nhưng anh không hề lấy nó làm ổ khoá để khoá đi tuổi xuân để có thể sống đúng với con người và tình cảm của Heeyeon. Anh tôn trọng điều đó.

- Trong thời gian đó, tôi cũng mong cậu sẽ tìm được người cậu thực sự yêu.

Câu nói này như phát phi dao chí mạng vậy. Khác gì cô đang cố phủ nhận đi tất cả sao? Heeyeon đối với anh qua ngần ấy thời gian đã có tình cảm nhưng trong cô vẫn là tự ti mặc cảm. Cô luôn đặt ra giả thuyết rằng Quán Hanh sẽ tìm được một con người xuất sắc và xinh đẹp hơn cô để sánh vai một đời. Dại, quá dại!

- Heeyeon, khi tôi có thể nói ra những lời này, tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Chúng ta cưới ngay cũng được nhưng vì cậu nên tôi sẽ chờ! Rồi chúng ta sẽ dần dần trở thành một gia đình.

Quán Hanh nắm lấy tay cô. Mong Heeyeon hãy suy nghĩ lại.Xin cô!

Trân thành trước mắt vẫn thật mịt mờ. Thời gian sẽ có câu trả lời.

" Chạy đi đâu trên cõi đời này để tìm lấy sự trân thành?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro