9. Đi học cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Dương đã được gần một tuổi rồi. Có thể nói, bé con bây giờ đã cứng cáp hơn và không còn quấy khóc nhiều nữa. Nhưng khổ nỗi, bé con bện hơi mẹ nó. Mỗi lần cô rời bé con một lúc để đi đâu đó thôi là bé con đã khóc ré lên rồi đến chị trông trẻ kinh nghiệm nhiều năm cũng không dỗ dành nổi cho bé con nín khóc.

Ban nãy, Quán Hanh vừa đi học về đã đi vào phòng tắm để có thể nhanh nhanh chóng chóng bế bé con. Nhưng khi tắm xong, qua phòng bé con thì Nhất Dương đã được mẹ nó dỗ cho ngủ ngon lành.

- Chị ơi, chị trông Nhất Dương giúp em với. Em xuống ăn cơm cái đã!

Heeyeon thì thầm nói để tránh bé con thức giấc, nhẹ nhàng đưa bé con xuống nôi rồi bước xuống nhà cùng Quán Hanh ăn bữa tối.

- Mai đi học lại rồi đấy! Nhất Dương cứ như vậy thì làm sao cậu dứt ra mà đi học.

Quán Hanh liền nói như vậy khiến cô bắt đầu lo lắng rồi! Sáng mai là đi học rồi chẳng biết khi cô đi cả ngày như thế bé con sẽ quấy khóc như nào nữa?

- Mẹ bảo là cứ đi học, Nhất Dương là trẻ con nên cũng thích nghi nhanh thôi! Vả lại, chị trông trẻ có kinh nghiệm như vậy cũng yên tâm phần nào!

Heeyeon nói. Cô không phải là chưa nghĩ tới vấn đề này. Cô đã hỏi người có kinh nghiệm như Từ Dĩ Hoa rồi và coi như lời khuyên của bà ấy là một giải pháp.

- À mà cậu chưa mua sách vở đúng không? Hay là tí ăn xong,đi dạo một tí rồi tiện thể đi mua luôn!

Quán Hanh bỗng đưa ra lời đề nghị.

Cả ngày ở nhà quấn con như cô thì thời gian đâu mà đi ra ngoài mà mua bán cái gì, rời bé con có một tí thôi là nó đã khóc vang nhà rồi.

Xong bữa cơm,như Quán Hanh nói, anh cùng cô đi mua sách vở coi như là tản bộ. Thực ra thì chẳng cần phải đích thân đi mua như thế này làm gì, công nghệ giờ cứ phát triển vèo vèo, muốn mua gì thì cứ lên trang thương mại điện tử mà mua nhưng cốt yếu ở đây là anh đây muốn có thêm không gian riêng tư cùng với cô.

- Này, cậu thấy cái này đẹp hơn hay cái này?

Heeyeon giơ hai túi đựng bút. Cô đang phân vân là không biết nên chọn cái nào? Quán Hanh thì trước nay chưa ai hỏi anh câu khó như này cả. Trông hai cái túi đựng bút được cô giơ lên trước mặt có gì khác nhau sao? Hoạ tiết thì cũng hao hao nhau, màu sắc thì cũng khác quái gì chứ?

- Hmm, lấy cả hai đi, mua về dùng dần.

Quán Hanh nói rồi luôn hai cái cô cầm bỏ vào giỏ đựng hàng. Xong rồi liền đi đang khu vực khác. Và Heeyeon thì lẽo đẽo theo sau anh.

Sau một hồi đi đi lại lại ngắm nghía cả cửa hàng thì họ bước ra với một tờ hoá đơn dài dằng dặc chỉ vì mua bút, balo, vở viết và hàng tá thứ khác. Heeyeon vốn ý định là không mua nhiều đến thế đâu nhưng mỗi cái cô ngắm nghía hay đụng qua thì anh đi theo sau liền bỏ vào giỏ mua hàng. Cô đã nói là thực sự không cần mua nhiều như thế vì bây giờ cũng đã gần cuối kì một rồi cũng sắp là vào kì nghỉ đông, dùng như vậy thực sự không hết. Nhưng anh vẫn đưa một lí do duy nhất là dùng dần.

Bây giờ, cả hai người họ đang trên đường đi về nhà. Quán Hanh thì tay xách cả đống đồ đều là đồ dùng học tập của cô, Heeyeon tay thì cầm một bọc nhỏ toàn là kem khi cả hai vừa đi ngang qua cửa hàng tiện lợi.

- Chà, hôm nay cũng không lạnh lắm đúng không!

Quán Hanh đi bên cạnh cô nói.

- Nghe nói cậu học ở lớp chọn đúng không?

Heeyeon lần này đi học liền được mẹ của Quán Hanh chuyển sang cùng trường với anh.

- Phải,sao vậy?

Quán Hanh hỏi. Heeyeon liền lắc đầu.

Quán Hanh học rất giỏi, học lớp chọn của trường tốt như vậy khiến cô rất thán phục. Còn Heeyeon, lực học cũng chỉ ở mức khá tốt, không quá nổi trội.

- Ở trường mới, nếu có khó khăn gì thì cứ bảo tôi. Ai bắt nạt thì phải liền nói tôi, không được chịu ấm ức, nghe chưa?

Anh nói. Ở trường mới, Heeyeon không quen biết ai cả sẽ cảm thấy rất cô đơn nhưng ở đó, cô còn có Quán Hanh để bầu bạn. Không những vậy sẽ còn quan tâm,chăm sóc cho cô, điều này cũng an ủi đi phần nào trong cô.

- À, hay là qua kia ngồi đi! Đi nhiều tôi mỏi chân quá.

Đi qua sân chơi ở gần chung cư nhà họ, anh liền nói. Cô cũng không nói gì mà chiều theo ý anh. Cả hai cùng nhau ngồi xích đu rồi ăn kem! Quán Hanh bóc vỏ kem rồi đưa cho cô.

- Cảm ơn!

Heeyeon nhận lấy.Hai chân chuyển động làm cho xích đu đung đưa rồi ngồi thưởng thức kem ốc quế vị mint choco của mình.

- Ôi trời ơi! Quán Hanh à, cậu biết gì không? Trên đời này không có loại kem nào ngon hơn mint choco đâu.

Câu nói này được một tín đồ yêu thích mint choco tuyên bố với người không mấy hảo ngọt.

- Cậu thích mint choco sao?

Quán Hanh đang bóc chai nước suối ra rồi tu một ngụm. Quán Hanh uống nước rất nhiều, anh ấy rất dễ háo nước.

Nghe anh hỏi, cô liền cười tươi rồi gật đầu lia lịa. Vị ngọt ngào thêm cảm giác mát lạnh của bạc hà mê đắm đó thử hỏi trên đời này ai lại ghét bỏ nó chứ! Có nó trên đời là một kiệt tác.

- Thử hỏi trên đời này ai lại ghét nó chứ? Hồi bé, khi bị ba mắng mẹ sẽ lén lút mua cho tôi kem vị này để dỗ dành tôi. Sau này khi lớn rồi, mỗi khi buồn cũng sẽ đều làm như thế!

Heeyeon nói. Nhớ hồi bé, vì vô tình làm Minwoo ngã cô đã bị ba mắng rồi đánh đòn, cái cô nhóc hồi đó chẳng biết làm gì ngoài ngồi ở cửa nhà mà thút thít,mỗi lần như thế thì mẹ đều dắt cô đi mua kem ăn.

- Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao ba cậu lại luôn có hiềm khích với cậu vậy?

Quán Hanh nhìn lấy cô gái ở xích đu bên cạnh ăn từng miếng kem rồi nói chuyện với cậu rất thoải mái, nhìn kĩ thì ánh mắt của cô chứa sắc buồn.

Câu hỏi của Quán Hanh, đáp lại đầu tiên là cái lắc đầu.

- Ông ấy và tôi trước giờ làm gì có hiềm khích. Những gì ông ấy muốn tôi đều cố gắng mà đạt được để có sự công nhận của ông ấy nhưng sau tất cả vẫn chẳng thắng được tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Câu trả lời này của Heeyeon đã hoá giải những thắc mắc trong anh. À,thì ra vì cái tư tưởng cổ hủ đó của bố mình. Cô gái cạnh đây chính là người con gái sống trong thế kỉ tân tiến nhưng phải chịu sự dày vò của cái tư tưởng cổ hủ của chính ba mình. Ánh mắt long lanh kia phía sau nó là che dấu đi bao câu chuyện buồn.

- Mẹ cậu không làm được gì sao?

Anh hỏi.

- Bà ấy trong nhà tôi chưa bao giờ là có tiếng nói. Đến sự dỗ dành tôi bà còn làm lén lút.

Cũng phải, cái gia đình trọng nam khinh nữ đấy thì người phụ nữ làm gì có cái tiếng nói gì cơ chứ? Người phụ nữ trong cái gia đình đó chỉ có nước yếu thế mà hạ mình phục tùng nam nhân.

Chuyện "trọng nam khinh nữ", anh không phải là lần đầu nghe thấy nhưng trước đây, anh chưa từng nghĩ tới những câu chuyện và hệ quả sau đó. Cho đến bây giờ, khi tận mắt chứng kiến cô như thế này, anh mới hiểu được, điều này thực sự rất đáng sợ. Ba cô vì trọng nam khinh nữ đến nỗi chẳng lấy một chút thiện cảm với chính đứa con gái ruột của mình. Khi nghe tin cô có thai khi mới mười tám, ông ấy sẵn sàng chối bỏ đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Mẹ cô, người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lời nói, hành động của ba cô trở thành con người thụ động chỉ biết nghe theo tiếng nói của chồng, cũng vì thế mà đến tận giờ bà ấy không dám đến thăm con gái và đứa cháu ngoại mới chào đời, hai từ thôi "độc tôn"," hèn nhát".

- Heeyeon, bây giờ cậu cũng đã không còn ở nhà ba mẹ nữa. Nên hãy cứ sống thoải mái. Cậu làm gì cũng được,sống đúng với chính cậu. Bây giờ, cậu có Nhất Dương, có tôi và mẹ tôi bên cạnh. Hãy coi đây là một gia đình. Những gì cậu làm sẽ được ủng hộ và cậu sẽ được bảo vệ.

Cô sẽ được bảo vệ. Sẽ được Hoàng Quán Hanh bảo vệ. Sẽ không còn sự độc tôn nữa, sẽ không còn sự thiệt thòi.

- Nhất Dương à, sao đúng hôm mẹ đi học con lại dậy sớm dậy? Giờ mới bảy giờ mà?

Quán Hanh đã mặc đồng phục, ban nãy anh vừa mang cả ba-lô của cô xuống dưới nhà nữa. Bây giờ, Heeyeon đang vắt sữa mẹ ra bình rồi bỏ vào ngăn trữ cho bé con. Còn anh đang ngồi ở ghế sopha mà bế Nhất Dương mắt mở to tròn nhìn anh, mấy lời anh nói chắc hẳn là bé con nghĩ ba nó đang đùa giỡn với nó nên liền nhe hàm răng không có cái răng nào mà cười toe toét.

- Còn cười nữa! Ais,mong tí nữa ba mẹ đi con sẽ không khóc. Nhớ chưa Nhất Dương của ba?

Quán Hanh nói rồi thơm vào cái má phúng phính của Nhất Dương.

Bây giờ vẫn còn sớm, ba mươi phút nữa họ mới đi ra bến xe.

- Chị ơi, lấy hộ em cái khăn với, Nhất Dương chảy dãi lắm quá!

Nhất Dương chảy dãi rất nhiều! Mỗi lần bé con mở miệng là nước dãi chảy ra rất nhiều, lấy ví dụ là ban nãy, Nhất Dương vừa chảy nước dãi vào cái áo gi-lê đồng phục mặc ngoài của Quán Hanh.

Chẳng lâu sau, thì Heeyeon cũng đi xuống nhà! Đồng phục chỉnh tề, đầu tóc cũng đã gọn gàng.

- Chà chà, Nhất Dương à, trông mẹ con hôm nay xinh chưa kìa!

Quán Hanh bế bé con tới chỗ cô.

- Ừm, đúng rồi! Mẹ của Nhất Dương không xinh thì còn ai xinh nữa nhỉ?

Heeyeon hôn lên trán bé con rồi lấy cái khăn ở tay anh mà lâu đi nước dãi của đang chảy từa lưa của bé con.

- Đi thôi, Heeyeon. Đứng thêm tí nữa là con khóc giờ.

Nghe anh nói, cô liền đứng thẳng người dậy mà đi ra ghế lấy balo của cả hai.

- Ấy ấy, từ từ!

Bỗng chị trông trẻ từ trong bếp chạy ra.

- Bà chủ bảo chị chụp cái đã!

Từ Dĩ Hoa vốn là muốn ghi lại từng khoảnh khắc của ba người họ nên vào mỗi dịp đặc biệt như hôm nay cần phải được lưu lại.

Bức ảnh có anh, cô và bé con. Ba mẹ của Nhất Dương mặc đồng phục học sinh, bé con thì ngọ nguậy nhìn về hướng khác.

Phù, cuối cùng, họ cũng đến được trường. Cái xe buýt ban nãy chật kín người. Ban nãy, họ lên xe thì chỉ còn một ghế, anh liền bảo cô ngồi vào rồi anh đứng cạnh cô để che chắn cho cô trong khi cái xe buýt đó đang chật ních người.

- Này, Hoàng Quán Hanh...

Họ vừa bước vào cổng trường thì liền nghe tiếng gọi í ới của ai đó gọi tên anh. Nhưng mà, Quán Hanh lại làm lơ nó rồi kéo tay cô đi tiếp.

- Ấy ai gọi cậu kìa!

Heeyeon chân thì đi theo anh nhưng tay vẫn chỉ về phía sau.

- Cậu kệ đi! Chúng nó ồn ào lắm! Mới sáng sớm!

Quán Hanh muốn tới sớm để có thể đưa cô đi vòng quanh trường, vậy mà đã đến sớm như vậy rồi mà đám bạn anh vẫn xuất hiện ở đây?

- Này này!

Tiếng ồn ào ngày một vang lên, phía sau còn nghe thấy tiếng chạy của đám người phía sau nữa. Nhanh chóng, trước mặt hai người là ba cậu con trai.

- Á à, có bạn gái mà không nói nhé! Xin chào!

Cậu con trai cao to nhất nhóm lên tiếng.

Bây giờ, trông thái độ của Quán Hanh đến nỗi là ngán ngẩm. Ais, đám bạn phiền phức, biết điều nói là người yêu mà không biết điều mau mau tránh ra, cản trở anh đưa mẹ của con anh đi thăm quan trường mới quá.

- Ch..chào!

Heeyeon rụt rè chào lại.

- Ấy, đằng ấy không phải ngượng đâu! Bọn này là anh em thân thiết với tên nhóc này. Xin chào đằng ấy, tớ là Jaemin, Na Jaemin!

Cậu con trai tên Na Jaemin đưa tay ra bắt lấy tay cô. Heeyeon cũng lịch sự bắt tay lại.

- À, quên giới thiệu, tớ là Lee Jeno. Hân hạnh!

Ngay sau khi Lee Jeno vừa giới thiệu thì văng vẳng đâu đấy là tiếng nói lớn đang dần dần tiến về phía họ. Đó là thầy giám thị!

- Này em đang cầm bóng rổ kia!

Ngay sau khi cô nghe rõ tiếng thầy ấy nói câu ấy thì liền nhìn về phía cậu con trai cô chưa biết tên đang cầm bóng kia.

- Em đấy, hôm qua ném bóng rổ vỡ cửa kính phòng giáo viên mà còn dám chạy à!

Cậu kia bây giờ mới ngộ ra liền chạy đi thật nhanh mà để lại cô câu nói: "Trưa tôi sẽ giới thiệu với cậu sau. Giờ tôi phải bảo tồn cái mạng nhỏ này đã".

- Lớp của cậu ở đây này. Giờ trưa nhớ đợi tôi ở đây nhé!

Quán Hanh nói rồi đưa cặp sách từ trên vai anh xuống cho cô.

Heeyeon nhận lấy rồi nở nụ cười thật tươi.

- Tôi nhớ rồi! Học tốt.

Quán Hanh " Cố lên".

Buổi học đầu tiên của Heeyeon cũng khá suông sẻ. Không như cô nghĩ, bạn bè ở đây rất dễ để bắt chuyện và làm quen. Giờ ra chơi hôm nay, khi Quán Hanh cùng bạn bè đứng nói chuyện ngoài hành lang đã thấy cô cùng mấy bạn nữ nữa cùng nhau đi qua chỗ anh.

- Heeyeon, cậu quen bạn học Quán Hanh sao?

Cô gái tóc mái bằng hỏi cô. Vì cô ấy thấy hôm nay,trước khi vào lớp, cô và anh còn đứng lại nói chuyện với nhau. Thậm chí, Quán Hanh còn đeo hộ balo cho cô nữa.

- À, cũng quen! Sao vậy?

Heeyeon hỏi.

- Không có gì! Chỉ là mình thấy hai người thân thiết với nhau thôi. Hay hai người là người yêu?

Cô gái kia hỏi.

Ngay sau câu hỏi này, Heeyeon đã phản ứng ngay lập tức.

- Không! Bọn mình chỉ là quen nhau thôi!

Heeyeon xuề xoà nói rồi hai tay xua đi xua lại để phủ nhận.

- Ais, tiếc nhỉ!? Vậy là con nhỏ đáng ghét sẽ còn theo đuôi cậu ấy.

Cô gái tóc xoăn nói.

Khoan, cô gái nào? Ý cô ấy nói là sao?

- Là sao? Cô gái nào theo đuôi Quán Hanh ?

Cô nghe thế liền dấy lên sự tò mò.

- Cậu là học sinh mới chuyển vào thì không biến chuyện này là bình thường. Chứ trong trường này ai cũng biết con nhỏ đáng ghét tên Jungjae ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo Quán Hanh mà tặng bánh tặng nước cho cậu ấy. Nếu mình nhớ không nhầm thì chuyện này từ hai năm trước rồi. Cậu biết không, con nhỏ Jangjae đó từng bị Quán Hanh từ chối rồi nhưng mà vẫn cố mặt dày đến bây giờ.

Cô gái tóc xoăn nói. Kể câu chuyện rất tường tận và chi tiết.

- Đấy, đấy, kia kìa Heeyeon. Là con nhỏ tóc ngắn có cái mái ngố đấy.

Cô gái tóc xoăn vỗ vỗ tay cô, tay chỉ về hướng phía trước. Trước mặt cô là Quán Hanh cùng hai cậu con trai sáng nay là Jeno và Jaemin. Phía sau còn có một cô gái nào đó tay cầm hộp sữa.

Nhanh chóng, nhóm Quán Hanh đã đứng trước mắt họ. Hai cô gái kia thấy vậy liền chào bọn họ.

- Này Yena, cậu bảo làm bài cho tôi, bài của tôi đâu?

Jeno chống tay lên bàn, nhìn về phía cô gái tóc mái bằng tên Yena.

- Tí nữa qua lớp tôi lấy gì mà căng. Yena tôi đã lấy tiền của cậu thì chắc chắn sẽ làm, không quỵt của cậu đâu. Yena tôi lấy chữ tín làm thương hiệu.

Yena tay đặt lên ngực, vẻ mặt mang tính chất "quảng cáo" nói với Lee Jeno.

- Thương hiệu cái con cóc! Mau mau đi về lớp lấy luôn đi, giờ tôi phải mang lên nộp.

Jeno nói rồi kéo Yena đi mất.

- Này, cậu...

Bỗng,cô gái tóc xoăn tên Jihye chỉ tay về người phía sau Quán Hanh. Là cô gái tên Jungjae kia.

- Cậu có chuyện gì ở đây sao? Sao cứ đứng đây mãi thế?

Ở đời, Jihye cô ấy ghét nhất là những kẻ mặt dày đeo bám người khác.

Cô gái Jungjae kia nghe thấy Jihye nói thế liền cúi mặt mà rời khỏi đó. Cô gái này đúng là kì cục.

- Cậu tới có gì không?

Heeyeon ngước lên hỏi Quán Hanh. Đáp lại cho câu hỏi của cô, Quán Hanh hai tay đút túi quần cúi thấp người xuống rồi thì thầm vào tai cô:" Tôi nhớ cậu". Câu nói này khiến cho cô hơi đơ cứng người lại còn Quán Hanh thì tỏ ra vẻ mặt rất vui vẻ. Nói xong câu đó thì anh cũng quay trở về lớp học vì đã có chuông vào lớp.

Mới đây thôi mà bây giờ đã là buổi trưa rồi. Heeyeon chưa vội xuống căn-tin để đi ăn,cô đang nằm gục xuống bàn vì quá mệt mỏi đây, thật chẳng ngờ năng suất học ở ngôi trường này khác xa với trường cũ của cô.

- Ya, Heeyeon! Đi ăn thôi!

Yena nhấc hai tay mềm oặt của Heeyeon đàn gục cái mặt xuống bàn.

- Nhanh lên đi Heeyeon! Hôm nay, thực đơn có món sườn đó.

Jihye kéo tay Heeyeon đằng trước, đằng sau có Yena chạy ở phía sau. Họ phải nhanh chân lên không thì sẽ hết mất món sườn yêu thích của họ mất.

Nhưng lại thật buồn khi,nhiều học sinh nhanh hơn họ rồi. Thịt sườn đã hết. Đã hết! Nó như một tiếng sấm làm gục ngã Jihye vậy.

- Heeyeon, ở đây!

Quán Hanh từ bàn ăn của anh gọi cô.

Ba người bọn họ dần dần tiến tới bàn của Quán Hanh. Ở đó, còn có ba người bạn của anh nữa. Bên cạnh anh có một chỗ trống,ais, dĩ nhiên đấy là dành cho cô rồi.

- Xin tự giới thiệu với cậu,tớ là Lee Minhyung. Sáng nay vội quá nên chưa kịp giới thiệu.

Minhyung đặt một hộp sữa trước mặt cô coi như là quà làm quen.

- Cảm ơn! Nhưng mà sao cậu thoát được vậy? Mình thấy thầy giám thị thực sự rất hung dữ.

Heeyeon ghé người hỏi Minhyung.

- Ais, chuyện đấy nhỏ thôi! Mình xử lí được.

Minhyung vui vẻ trả lời.

- Sao mặt bí xị vậy Jihye?

Na Jaemin ngồi đối diện Jihye thấy tâm trạng của cô ấy không tốt liền hỏi. Ai thấy còn tưởng cô ấy đang gặp vấn đề gì nhưng câu trả lời lại khiến cho Lee Jeno bên cạnh muốn sặc cả cơm.

- Cậu buồn vì hết sườn sao?

Lee Jeno uống một ngụm nước rồi bắt đầu trêu cô ấy. Trái lại, Na Jaemin lại im lặng mà gắp sườn trong phần cơm của cậu ấy cho Jihye khiến cô ấy tròn xoe mắt nhìn Jaemin với ánh mắt cảm kích.

- Chà chà, không ngờ Jihye hung dữ hay đi doạ dẫm bạn học Jungjae lại suy sụp vì không có thịt sườn.

Jeno trêu chọc. Khiến cho Jihye ăn cơm ngon lành phải dừng lại đôi chút để ra ánh mắt cảnh cáo với Lee Jeno như muốn nói là : " Trật tự ăn cơm đi Lee Jeno, không cậu chết chắc với tôi".

Giờ là giờ nghỉ trưa! Heeyeon đang ngồi ở trên sân thượng với Quán Hanh. . Ở sân thượng có một cái mái hiên nên cả hai đã ngồi ở đó cho bớt nắng rồi ngồi bệt hẳn xuống đất và dựa lưng vào bức tường bê tông đã tróc sơn. Mỗi người một hộp nước hoa quả mà ngắm trời ngắm đất.

Chẹp chẹp!

- Sao rồi! Ngày đầu đi học như vậy chẳng phải là khởi đầu tốt hay sao?

Quán Hanh nói.

- Quá tốt là đằng khác! Cứ tưởng là tôi sẽ lạc lõng chứ!

Heeyeon nói rồi quay ra nhìn Quán Hanh.

- Chẳng biết giờ này Nhất Dương đang làm gì nhỉ?

Quán Hanh nói. Mỗi ngày đi học, anh luôn đặt câu hỏi ở nhà, cô cùng Nhất Dương đang làm gì nhỉ?

- Chắc giờ là con ngủ rồi! Sáng nay, thức sớm thì cũng sẽ sớm buồn ngủ thôi!

Heeyeon bật điện thoại nhìn đồng hồ rồi nói.

Không khí ở đây yên tĩnh đến lạ thường. Nắng thu chiếu nhè nhẹ khiến mọi thứ trở nên đôi chút ấm áp. Bỗng, vai anh bỗng nặng, quay sang thì là Heeyeon đã gục đầu vào vai anh mà ngủ rồi. Quán Hanh thấy vậy bất giác cười, rồi nhẹ nhàng vén lấy lọn tóc lưa thưa trên mặt cô ra. Và cứ thế, giờ nghỉ chưa hôm đó cả hai người họ dựa vào nhau ngủ.

Kết thúc một ngày, họ cùng nhau bắt chuyến xe buýt đi về. Rồi cùng nhau đi bộ hết quãng đường về nhà còn lại. Hôm nay là một ngày dài nhưng trong tâm trí họ, từng sự kiện thời gian đều có hình ảnh của nhau khiến cho hôm nay trở thành một kỉ niệm,một kỉ niệm đơn thuần, mộc mạc.

Trở về nhà, cả hai cùng nhau dùng bữa cơm. Cùng nhau chơi với Nhất Dương rồi cùng nhau làm bài tập về nhà. Cứ có bài nào không hiểu, cô liền hỏi anh. Đến mười hai giờ, cả hai ai về phòng nấy. Trên giường, cả hai cứ nghĩ mãi về hôm nay rồi tự cười thầm. Hôm nay mang lại cho họ những cảm giác thật đặc biệt.

" Vậy là hết một ngày rồi. Dù sao thì hẹn cậu ngày mai, chúng ta lại cùng nhau đi học"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro