01/02/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÀ SINH NHẬT ÔNG CHỦ KIM CỦA TRANG TRẠI CÀ RỐT
    [ DoTae(il)]
.
.
.

Trang trại cà rốt THÁI ANH

Ngày cuối cùng của tháng 1, ai ai trong trang trại rộng lớn này cũng háo hức.

Vì sao lại háo hức???

Tất nhiên là phải háo hức rồi. Vì vào ngày mai - ngày đầu tiên của tháng 2, cũng chính là ngày mọi người nơi đây được ông chủ Kim cho nghỉ.

Vậy thì vì sao lại cho nghỉ???

Lại tất nhiên thêm lần nữa, vì vào cái ngày này của hàng chục năm về trước, thế giới đã chào đón sự xuất hiện của một sinh linh yêu cà rốt.

Vậy thì việc đó có liên quan gì đến ngày mai được nghỉ???

Tất nhiên lần ba, là vì ông chủ Kim - Kim Đông Anh này chính là cái sinh linh kia, vì thế, ngày mai cũng chính là sinh thần của ông chủ Kim. Và còn háo hức hơn nữa khi năm nay, mọi người ai cũng được 1 vé mời dự sinh nhật ông chủ của mình.

Thường năm, Đông Anh sẽ cùng với Thái Nhất của mình, chính là Văn kĩ sư - Văn Thái Nhất, nhà tư vấn nông nghiệp cho vườn cà rốt này kiêm luôn "đương kim người trong lòng" của ông chủ Kim, thưởng thức ngày đầu tiên của tháng 2, hai người cùng nhau làm đủ chuyện trên trời dưới đất, từ lúc mới bắt đầu ngày mới đến tận đêm khuya khi ngày này kết thúc.

Nhưng năm nay sẽ đặc biệt hơn, bởi vì Văn kĩ sư đã quyết định tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật cho cậu em bé hơn mình hai tuổi, cũng chính là chàng trai mà anh yêu thương nhất, và cũng để chúc mừng trang trại cà rốt Thái Anh đã đi vào ổn định.

Buổi tiệc được chuẩn bị từ sáng sớm, với sự trợ giúp của một dàn cán bộ cấp cao trong trang trại. Cặp đôi của sự khéo léo, tỉ mỉ từ ngoài vườn cho đến trong nhà - Tại Hiền và Thái Dung - hai đầu bếp nấu ăn siêu ngon ở nhà ăn của trang trại, rồi đến hai chuyên gia nghiên cứu cách trồng trọt mới - Đế Nỗ và Tại Mẫn, rồi nào là cậu em hay buôn muối Lý Đông Hách cùng cậu bạn trai nước ngoài Mark Lý - cũng là người tư vấn về điều kiện trồng trọt và nhiều nhiều nữa các anh em làm vườn.

Chuẩn bị mọi thứ chu đáo, mọi người nhanh tay lẹ chân nhập tiệc. Buổi tiệc bắt đầu với những lời chúc tốt đẹp, những món quà chân chât của những người làm nông và tiếng nói cười vui vẻ từ mọi người.

Thái Nhất vui vẻ cụng ly với các em, rồi thỉnh thoảng lại gắp thứ này thứ kia vào chén của Đông Anh, hết gắp rồi rót nước. Nói chung là chăm lo kĩ lắm!!!

Thế nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay lại cứ thấp thỏm mong chờ, muốn nói gì đó với Thái Nhất, nhưng lời nói chưa ra khỏi đã bị nuốt ngược vào. Nói chung thêm lần nữa, ông chủ Kim giờ này chật vật đến không chịu nỗi...

-Em có gì muốn nói hả??? Sao cứ xoay quanh quài vậy??? Vừa định khều rồi lại rút tay lại??? - Thấy người bên cạnh khổ sở, Thái Nhất liền nhanh chóng hỏi han.

-Anh không tặng gì cho em à??? Sao nãy giờ im ru vậy??? Không phải trước đây mấy ngày anh nói đã chuẩn bị quà xong rồi sao??? Sao em chờ quài mà không thấy???

Quả thật một chút khiêm tốn cũng không có, đòi quà người ta kiểu như đòi nợ, rồi còn đòi tấp nập nữa chứ??? Đông Anh à, không phải quà sinh nhật là người ta tự nguyện tặng sao??? Sao lại làm vậy với Văn kĩ sư chớ???

Nghe thấy hai người bên cạnh xì xầm, nghe chữ được chữ không, Đông Hách lại bắt đầu buôn muối:

-Thế hai người kia thấy đây là buổi tiệc chỉ của riêng hai người à??? Hai anh không thấy trước mặt là bao nhiêu người thân không??? Phải nói lớn lên chớ??? Không cần ngại...

Nói rồi Đông Hách còn cười to:

-Ủa mà anh Đông Anh đòi quà hả??? Rồi sao anh Thái Nhất không tặng cho ảnh luôn đi??? Hay là tháng này lại lấy lương làm gì rồi??? Hay tại lương ít quá???

Đông Hách nói xong, cả bàn tiệc như bị điểm nguyệt, ngồi im thin thít để hóng chuyện. Trong khi đó, Thái Nhất có vẻ ngượng ngùng, còn Đông Anh thì cố tìm cái lấp ló cho qua:

-Anh ngại gì chớ??? Tặng quà đi, để em còn cho mấy cậu này xem nữa. Xem chừng là họ cũng muốn thấy phần quà này lắm. Ganh tị chứ gì???

Thái Nhất nghe xong còn ngượng hơn, mặt đã đỏ lên, anh nhìn mọi người một lượt rồi quay sang nói nhỏ cho Đông Anh nghe, không biết nói gì mà chỉ thấy Đông Anh cười cười, cũng đã hết chật vật, còn Thái Nhất thì tiếp tục thầm lặng, sắc đỏ đã lan tới tai.

  "Anh đã nói đó là bí mật mà, cũng chỉ có mình em có thể xem thôi. Không phải đã nói là tiệc xong thì chỉ có hai đứa mình thì anh mới tặng quà sao??? Đừng có đòi nữa, anh không quên đâu. Nhanh ăn đi..."

_____________

Cảm giác câu chuyện nhạt nhẽo, cần ngâm nước biển.

Quà gì thì tui không biết đâu, khỏi hỏi, tại tui cũng thắc mắc lắm.

Lời cuối: Xin chúc mừng sinh nhật oppa nha. Hai cái sinh nhật em đón cùng oppa rồi đó.

                Oppa luôn vui vẻ nhe, tuổi mới thì thêm thành công mới.

                Chúc oppa thành công hơn nữa nè, cùng nhà Neo nổi tiếng hơn nữa nè, rồi cùng NCTzen đi đến cùng luôn nè~

Dù hơi trễ nhưng vẫn chưa qua ngày, oppa mãi mãi trong tim em.
Yêu oppa!!! Yêu NCT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro