RenChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Renjun rủ Chenle qua nhà mình ngủ vì  bố mẹ đi công tác xa, ở nhà một mình buồn nên rủ qua ngủ chung cho vui.

Tối hôm đó Chenle vừa vào nhà đã bị Renjun bắt đi xem phim kinh dị, đó là thói quen mỗi tối của cậu

"Anh Renjun, đừng xem nữa. Nó ghê quá!"

"Đang hay mà, sao em nhát thế"

"Em không nhát"

Chenle hất hàm rồi ngồi xem tiếp, nhưng cậu cứ dựa vào người Renjun không chịu buông.

Khi hết phim, Chenle khát nước nên muốn uống chút gì đó. Cậu nhờ Renjun lấy đồ uống giùm mình nhưng trong tủ lạnh không còn chai nước nào cả.

Cậu quyết định đi ra ngoài mua nước và kêu Renjun cứ ở nhà chờ.
Kể từ khi Chenle đi mua nước cũng gần 1 tiếng rồi không thấy cậu đâu nên Renjun bắt đầu lo lắng rút điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng vừa bấm được số đầu thì cậu đã về nhà, nhưng có điều lạ là không hề thấy chai nước nào trên tay của Chenle.

"Ủa, bộ không có chỗ nào bán nước hết hả?"

Chenle không nói gì chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Tối hai người đang ngủ, bỗng Chenle đẩy đẩy vai Renjun.

"Em mắc vệ sinh"

"Em đi đi"

"Nhưng... em sợ"

Renjun thở dài rồi dắt cậu em nhút nhát của mình vào nhà vệ sinh, đứng trước cửa vừa chờ vừa lướt weibo. Chán chê cậu bỗng nghĩ ra một sáng kiến.

Cậu trốn vào bức tường gần đó và bịt miệng cười.

Chờ khá lâu, Chenle vẫn chưa chịu ra. Định đi vào xem sao thì điện thoại cậu có một tin nhắn từ...Chenle!

"Anh Renjun, xin lỗi vì để anh chờ. Đang đi mua nước thì mẹ em gọi kêu em về, ba em có công chuyện nên em phải về trông nhà. Xin lỗi anh"

Mặt Renjun tái nhợt, bỗng một cánh tay lạnh như băng chạm vào sau gáy cậu

"Tìm được anh rồi nhé!"
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro