chap 2 _ Taeyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một kiếp nữa
Một kiếp nữa

.
.
.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, lên chín phải chạy đông chạy tây làm việc để trả khoản nợ mà người cha rượu chè để lại sau khi mất.

Lên mười hai tuổi, Du Thái bị chính mẹ mình bán vào Mị Lầu làm việc để trả dứt khoản nợ, Tú bà nhìn cậu hoài lâu mới đồng ý.

_ Làm kỹ nam cũng không tệ lắm.

Mười ba tuổi cậu đã nối tiếng khắp thành, Tiểu Du của Mị Lầu rất đẹp múa rất hay chỉ nổi tuổi còn nhỏ chưa được thôi. Những lời trêu ong bay bắt bướm ấy Du Thái đã nghe rất nhiều rồi, cậu đều lờ hết.

Cuối tháng 10 đêm ấy lặng gió, đứa nhỏ năm ấy đã mười sáu tuổi ngồi lạnh một góc trên giường nhìn ra cửa sổ mà không quan tâm trên mình đã không có tấm vải che thân để lộ những dấu cắn đỏ tim những dấu đánh đỏ lững, cậu cũng mặc kệ người đàn ông đang nằm cạnh mình. Đêm hôm nay sao buồn thế. Sinh thần của cậu mà.

Mùa thu năm Du Thái được mười tám, cậu gặp được người _ Đại tướng quân Lý Thái Dung.

Người cùng một huynh đệ của mình tới Mị Lầu vui chơi, một tiểu đệ của người cho gọi vài cô nương vào hầu hạ _ trong đó có cậu.

Có lẻ kiếp này Người không còn nhớ cậu là ai, đêm hôm ấy Du Thái lại chủ động mời gọi Người làm cho Tú bà thêm mơ hồ nhưng cho cùng vẫn hùa theo.

Một người từ trước tới giờ không nói không cười như cậu nay lại chủ động đã làm nguyên Mị Lầu ngạc nhiên.

_ L.....Lý tướng........ quân điể.......m nhẹ a.....ưmm

Lý tướng quân à, đêm ấy Người ra mạnh bạo đó sắp hại chết Du Thái rồi. Có lẻ một là bản tính của người một là do thuốc Du Thái bỏ vào rồi.

Lý Thái Dung người đi rất nhanh đó. Sáng ra mảng giường bên cạnh đã không còn hơi ấm rồi.

Đã ba tuần, Người không quay lại rồi. Du Thái nhớ Thái Dung rồi.

Một tháng sau, Lý tướng quân lại tới. Người ở đó xem Du Thái múa kiếm còn bao cả đêm.

Hằng đêm Người luôn tới, ngồi một chỗ ấy, cũng chỉ có ôm hôn vài chỗ rồi ngưng. Sáng ra Người lại đi rất sớm.

Ngày ngày đều như thế cho tới khi hôm Người không còn tới nữa.

Một ngày rồi hai ngày

Một tháng rồi hai tháng

Đã một năm rồi.

Du Thái đã đợi được tin của Người. Lý tướng quân năm tháng nay đều ở biên cương lo tác chiến với Mông Cổ.

_ Lý Thái Dung, người có bị thương không ?

Hôm nay, Du Thái nghe tin Lý tướng quân về kinh thành. Đêm ấy Người có ghé qua Mị Lầu gặp cậu.

_ Du Thái về thôi.

Hôm ấy Người đã mua lại cậu, dẫn cậu nhà.

_ Đau lắm.....a Thá.........Thái Dung.........nhẹ ưm

Đêm ấy Thái Dung rất hung hãn làm cậu tới tận sáng, huhu thân này đau quá đi.

Du Thái nghe người hầu trong phủ nói

_ Lý Tướng quân tạo phản cả Lý phủ bị ghết chết hết từ nhỏ tới lớn từ già đến trẻ.

Du Thái giờ mới biết tại sao Người không dẫn cậu về Lý phủ ở.

Ngày Lý tướng quân bị xử hình cũng là lúc Du Thái tự treo cổ tự vẫn.

.
.
.
.
Từ lúc đầu gặp mặt ở Mị Lầu, Thái Dung đã nhận ra cậu. Vẫn như vậy.

Hằng đêm đều ghé qua vì không muốn Du Thái của anh phải hậu hạ ai hết.

Trước khi đi ra biên cương, Thái Dung đã đưa tiền mua những đêm của cậu. Du Thái chỉ đây chỉ còn bán nghệ không bán thân.

Chỉ tiếc Thái Dung đời này không bảo vệ cậu được nữa.

Lý tướng quân bị người ta vu khống tội tạo phản chỉ có thể lấy cái chết để xóa tội.

Chỉ là anh đã có thể đưa cậu ra khỏi chốn hoa nghệ bẩn thỉu ấy.

_ Du Thái em phải sống tốt nha.

_______ Hết Chap 2 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro