Taeyu / đợi em / __ Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiền bối Yuta kìa

Lần đầu tiên Daehyun thấy Yuta là trong buổi tập của nhóm, lúc đó anh mới tập xong mồ hôi lăn dài trên má rồi biến mất sau chiếc áo thun đen anh mặt mà lười nhác dựa vào tiền bối Taeyong để mặc tiền bối Taeyong ôm người ra khỏi phòng. Đó là lần đầu tiên Daehyun muốn chiếm lấy một người.

Sau một tháng từ hôm đó Daehyun cùng hai thực tập sinh khác được chọn chuẩn bị ra mắt với tư cách thành viên NCT. Daehyun rất vui khi nghe tin cậu muốn mình được chung với anh, muốn được ánh mắt anh nhìn cậu, muốn được quan tâm anh nhưng không được rồi.

Daehyun nhận được thông tin ra tham gia unit NCT U, trong đó có Yuta Taeyong và một số thành viên cũ. Từ những ngày đầu luyện tập với nhau Daehyun đều luôn cố gắng để Yuta công nhận mình nhưng điều Daehyun nhận được là sự lạnh lùng của anh. Những lúc nghỉ ngơi anh đều ở bên Taeyong mọi lúc mọi nơi.  Và Daehyun đã nhận ra rằng cậu không thể có được anh nếu người kia còn tồn tại, nếu Taeyong còn trên đời thì Yuta hyung sẽ không bao giờ nhìn cậu.
.
.
.

_ Taeyong hyung, nếu những tấm hình này Yuta hyung thấy thì sao đây ?

Những tấm hình trên tay của Daehyun không làm cho Taeyong khó xử,hắn  nhìn Daehyun trước mặt mà cười nhạt.

_ Cậu muốn đưa cho Yuta thì cứ đưa. Dù gì với tôi Yuta cũng là một người làm ấm giường tui mỗi đêm thôi.

Rầm

Cánh cửa phòng bật mở ra Daehyun thấy Yuta với Johnny đang đứng phía đó, nết mặt của anh đau đớn mà quay lưng chạy đi ngay lúc đó. Tiền bối Johnny lại bước tới cầm những tấm hình mà tôi gài bẫy Taeyong qua đêm với một người khác lên nhìn

_ Cậu đừng dùng cách này để Yuta bỏ cậu hả Taeyong ? Tớ không ngờ cậu lại dùng cách này đó Lee Taeyong.

_ Biết sao được, nếu tớ đòi chia tay kiểu gì Yukkuri chả hỏi lý do tới lúc đó tớ sợ mình không chịu được vẻ mặt của Yukkuri đâu.

Daehyun thực sự không hiểu hai người nói gì, hết nhìn Taeyong lại nhìn Johnny. Taeyong đập lên vai cậu vái cái rồi quay đi cùng Johnny.

_ Cảm ơn cậu đã giúp tôi nha

.
.
.
Đã một tháng trôi qua, anh vẫn như cũ ở bên cạnh Taeyong lo lắng chăm sóc cho hắn mặc kệ vài lần hắn làm lơ anh. Một tuần tiếp theo như cũ lại trôi qua rồi ngày đó cũng phải tới, Taeyong tự nhiên ngất xỉu trong phòng tập làm cả đám lo lắng phải gọi người tớ đưa đi bệnh viện. Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao hôm ấy tiền bối Taeyong lại nói như thế.

Ngày tiền bối ra ý định rời nhóm là ngày anh thức trắng bên giường bệnh. Ngày tiến bối ra đi cũng là ngày nụ cười của anh biết mất. Một tuần lễ anh đều ở trong phòng không bước ra ngoài cũng không cho ai vào.

.
.
.
Chỉ có hai tuần cả nhóm phải luyện tập để chuẩn bị bước cuối cho việc ra abum mới, anh vẫn như cũ vẫn lạnh lùng khó gần với cậu. Anh luôn khó chịu ra mặt khi tiếp xúc với cậu.
.
.
Hôm nay là ngày cuối cùng nhóm ra abum mới với đội hình mới, Yuta hyung đã uống rất nhiều Daehyun một chút không yên tâm mà qua phòng thăm.

_ Taeyong..... Taeyong tớ nhớ cậu

Thật trớ trêu sao hôm nay phong cách mặc của cậu lại giống tiền bối nhưng rồi chính cậu lại không cưỡng lại được người mình thầm yêu mà làm liều.Daeyong càng lúc mà làm tới từ nụ hôn nhẹ nhàng tới những cái đụng chạm mạnh bạo. Yuta tuy đã say không biết đúng sai mà nhầm lẫn người trước mặt mình là Taeyong nhưng trong lòng anh chỉ cảm thấy sợ muốn người kia bỏ mình ra anh không muốn

_ ưm .....bỏ ra.....Tae......Taeyong cứu tớ ......hic  ưm

_ Daehyun anh bỏ Yuta hyung ra

Tiếng hét của Haechan đã làm cho Daehyun tỉnh táo hơn lùi ra phía sau, cậu chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn anh vừa  khóc vừa gọi tên Taeyong.

Sáng hôm sau mỗi thứ đều quay về như cũ chỉ có một có điều là Haechan quan sát cậu hơn trước thôi còn anh nguyên ngày hôm ấy không thể thấy anh đâu.

Cậu được công ty sắp xếp tạo cặp với anh nhưng lại bị anh cách xa tránh né. Dần dần trong những lúc nói chuyện với fan trên sân khấu vị trí lại đứng phía rìa, bên cạnh vai trai của anh đã lâu không còn ai đứng cùng rồi.

Cứ thế đã hai năm trôi quá, căn phóng phía trái ấy lại đóng chặt cửa mỗi khi chủ nhân nó được rảnh rỗi. Đã quá giờ ăn tối Johnny bước tới trước cánh cửa ấy gọi lên vài tiếng nhưng bên trong lại không một tiếng đáp trả, linh cảm của Johnny báo sẽ có không chuyện không tốt xảy ra đã liền gọi Mark với JungWoo lại ra sức phá cửa.

Cánh cửa bật ra khung cảnh trong phòng làm mọi người chết lạnh, anh nằm trên giường hai tay đặt trên bụng gương mặt anh lúc ấy rất yên bình nụ cười lại nở môi một lần nữa. Cửa số mở rộng ra đón những ánh sáng mặt trăng chiếu vào, sáng rực lên những đón hoa hồng được đặt khắp trong phòng.

Có lẽ giờ bên cạnh hoa hồng đã có một bướm xanh bay quanh bầu bạn rồi

_________HẾT CHAP 2 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro