a smoke of cigarette - jungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do khói thuốc còn vấn vương trên tóc,
hay cuộc tình đang khóc vì dở dang?

'kim jungwoo, anh lại hút thuốc đấy à?'

'ừm.'

khác hẳn với vẻ ngoài tươi sáng và hoạt bát nơi công sở, ai ai cũng yêu quý kia, kim jungwoo ở với em lại hiện rõ mồn một con người bên trong của anh.

với những rối ren trong cuộc sống, với những gai góc gồng mình, với những cảm xúc chẳng thể nói ra. nên cứ như thế mà gửi trọn vào những vệt màu trắng mờ kia, cay đắng.

trên sân thượng của một toà chung cư vắng vẻ, cũng chẳng ai muốn lên nơi tối tăm ấy vào giờ này cả.

'em cũng chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, tại sao lại tin tưởng cho em biết những mặt này?'

'chỉ là anh tin em, và thế thôi.'

anh vẫn rất hay kể cho em nghe, về bản thân về khó khăn bộn bề, có khi anh khóc, rồi ôm em vào lòng khi nhận được cái gật đầu từ em. kim jungwoo với em là nhỏ bé như thế.

'mái tóc ấy của anh không vương lại mùi khói, nhưng tóc của em thì có đấy anh kim ạ. nên hãy bỏ thuốc lá đi.'

'anh không có động lực.'

'anh có người trong lòng mà, không phải sao? hãy nghĩ về cô ấy rồi dần bỏ thuốc đi.'

'nếu cô ấy không khó chịu với khói thuốc, vẫn luôn im lặng cho phép anh thì sao?'

còn ai ngoài em làm việc đấy nữa sao?

'thế thì anh ngồi với cô ấy đi, ở đây làm gì?'

em bày ra một vẻ giận dỗi nhỏ, em chỉ đùa một chút thôi. vì em cũng đã ngồi với jungwoo đủ lâu, để có thể tin tưởng ngược lại và cần anh thế nào.

nhưng không biết em có đang tự ngộ nhận, rằng em có tình cảm xa hơn hai chữ "đồng nghiệp" kia nhiều.

'em, nếu môi anh còn vương mùi thuốc lá, em có sẵn sàng hôn anh không?'

em chìm vào khoảng lặng giữa hai người, lon bia khui vẫn còn hơi men thoảng, hoà với mùi khói thuốc đâu đây, vấn vương lên tóc, vấn vương cả tình anh trong tim này.

'đừng đùa, kim jungwoo ạ.'

không có một câu hỏi hay sự đồng ý nào, jungwoo dập điếu thuốc xuống sàn và nghiêng người sát lại gần em, cọ đầu mũi vào mặt em, rồi chợt dừng lại, dời nó đi, trở lại vị trí cũ.

gì thế này? là trêu đùa em sao?

'anh xin lỗi. vì bản thân anh từ đầu đã không dựng bờ vai vững chắc trước mặt em, em biết quá rõ những mặt yếu đuối trong con người này. đâu có cô gái nào muốn người đàn ông của mình như thế em nhỉ?

em cũng biết mà, đã có đủ nhiều chuyện với anh rồi, anh không muốn mình lại phải đối mặt với một cuộc tình dở dang, với tình cảm cho em...'

' ... '

điều tương tự với ban nãy jungwoo làm, nhưng lần này không vờn quanh nữa. lấy mặt sàn làm điểm tựa, và em lại gần, hôn jungwoo. một nụ hôn thật lâu, thật dài, mặc kệ mùi thuốc lá trên môi anh còn đọng lại.

'em không muốn điều gì dở dang cả, em cần anh, cần đôi môi này. cần kim jungwoo và chỉ vậy thôi.'

*

trong đời này, sẽ có những thứ dở dang khiến ta đáng tiếc nhất, thế nên khi còn có thể, hãy lấp đầy phần còn lại của chỗ trống đấy. tình yêu vẫn là tình yêu, dù cho nó ở hình dạng nào đi nữa. không cần lúc nào cũng phải là người kia bảo vệ cho mình, tại sao ta không dìu dắt nhau nhỉ?

"em sẵn sàng hôn anh, mặc kệ mùi khói thuốc đọng trên môi nồng nặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro