a warmth of blanket - taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi ấm này sẽ sưởi ấm em, mặc kệ người ngoài kia có cố gắng bào mòn em thế nào đi nữa.

không phải là em muốn khoe khoang, nhưng người đàn ông bên cạnh em lúc này đây rõ ràng rất thành đạt. lee taeyong thường hay tặng em những món quà đắt đỏ, những buổi du lịch thoải mái nhất, chỉ với lí do "em vất vả mà", và hôm nay cũng thế.

'lần đi nghỉ dưỡng này em trông không vui vẻ.'

'rõ ràng đến thế sao?'

em ngước lên, dù nằm trong vòng tay rộng lớn của người này, em vẫn còn những vấn vương lớn lao hơn. em còn ước mơ học vấn dang dở, em còn rắc rối các mối quan hệ xã hội, em còn gia đình với gáng nặng trên vai.

hay nói trắng ra, nếu rời xa lee taeyong, bầu trời trên cao kia sẽ đổ sập xuống, cuộc sống em sẽ tan nát đến thế nào đây.

'không rõ ràng, nhưng nó thân thuộc.'

có lẽ em đã thể hiện rõ quá sự đau khổ của mình rồi hay chăng?

'em ước gì mình có thể như thế này mãi. được ở bên cạnh anh, được cùng anh trải qua nhiều thứ, được chăm sóc cho mái tóc của anh, được vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ này.'

'em biết đấy, rằng em có thể làm điều em muốn mà.'

không đâu, làm sao có thể. nếu tuổi hai mươi hai của em ghé đến, em sẽ chẳng còn là viên kẹo nho được lee taeyong ngó ngàng đến nữa. vì giao kèo của ta chỉ tới đó.

'taeyong, hôm nay là sinh nhật em.'

'ừm, anh biết.'

'sinh nhật tuổi hai mươi hai.'

dường như taeyong vẫn không hiểu được ngụ ý của em ở trong câu nói vừa rồi. thay vào đó, taeyong vẫn giữ tư thế tay vòng ra sau lưng em mà siết chặt. mắt vẫn hờ nhắm vì say ngủ.

không nhận được gì ngoài tiếng thở đều, em đành phải trực tiếp nói ra thôi.

'taeyong, hôm nay là ngày cuối trong giao kèo năm mười tám tuổi của em. ngày mai em sẽ không phải là viên kẹo nho của taeyong nữa.'

lúc này taeyong mới hé mở đôi mắt luôn kiên định nhưng lắm phần dịu dàng ấy ra nhìn em. thật lâu, thật lặng im, cho tới khi môi anh nở nụ cười.

'em thật sự tin vào giao kèo đấy? em ở bên anh chừng ấy năm chỉ vì giao kèo thôi sao?'

'em, em không. em yêu taeyong là thật, em vốn dĩ không vì ham muốn vật chất từ anh, dù em cần nó. thế nên sau hôm nay em không nhận những thứ này nữa cũng không sao, miễn là—'

'ngốc, em nghĩ anh thật sự cho em mọi thứ, ở lại với em vì giao kèo sao? chính vì anh sợ em không thích anh nên mới phải làm thế. anh muốn giữ em lại bên mình.'

'taeyong...'

'cho em một điều ước.'

taeyong kéo cao cái chăn qua vai em, vuốt tóc em thật nhẹ.

'em muốn có một giao kèo mới, thời hạn là gấp mười lần bốn năm.'

'cho em gấp mười bảy lần bốn năm, cho em cả nửa đời còn lại.'

'deal nhé?'

'ừm, deal.'

*

vẫn là, tình yêu không mang tên đấy nhỉ? có nhiều mối quan hệ làm ta nhầm tưởng chỉ trên cương vị lợi ích cá nhân thôi, nhưng đôi khi tình cảm ấy lại được nuôi dưỡng theo một cách rất khác. bên cạnh nhau lâu sẽ không còn khoảng cách nữa. cần nhau, cần nhau nhiều.

"vào trong chăn cùng với anh nào, lee taeyong cùng hơi ấm này sẽ bao bọc em, nửa đời về sau vẫn thế.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro