1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu, cả người đau ê ẩm, và trước mắt là khung cảnh xa lạ.
Chết tiệt, Yuta chửi thề.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Đãng nhẽ giờ này cậu phải đang tắm nắng với Winwin trên bãi biển Hawaii thơ mộng mới đúng. Còn hiện tại thì sao? Cậu đang ở đâu? Sau vụ rơi máy bay kinh hoàng ấy. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, Yuta đã nghĩ mình sẽ chết sau tiếng nổ dữ dội và máy bay thì lao xuống 1 cách mất kiểm soát.
Mới tối hôm qua thôi, cậu còn vui vẻ ngồi xếp đồ với Winwin và tưởng tượng về 1 kỳ nghỉ tuyệt vời, cùng với đó là tiếng cãi nhau chí chóe của Ten và Doyoung về đồ ăn ở Hawaii, 2 ông tướng này luôn tìm được lý do để cãi nhau dù cho nó thật nhảm nhí. Hội em út Chenle và Renjun thì phấn khích như 2 đứa trẻ lần đầu được đi du lịch.
Và giờ thì Yuta ngồi ở đây, không tiền, không phương tiện liên lạc và cậu còn chẳng biết đây là nơi quái quỷ nào.
- Anh tỉnh rồi à?
Yuta nhìn về hướng người vừa nói, cậu bé có làn da ngăm và gương mặt dễ thương.
- Cậu là ai? _ Yuta hỏi
- Em là Donghyuk, hôm qua em đi đánh cá cùng cha, mà cá đâu không vớt được lại vớt được anh. _ Thằng nhóc nhún vai trả lời.
- Haha... _ Yuta cười ngượng, thằng nhóc này nó láu cá thế không biết.
- À mà đây là đâu vậy? _ Yuta hỏi Donghyuk
- Đây là đảo hoa
- Đảo hoa????
- Ừm, anh đến từ đảo nào vậy?
- Hả? Đảo gì cơ?
- Ơ kìa đảo hoa, đảo tuyết, đảo gió, đảo cát anh đến từ đảo nào?
- Tôi...tôi đến từ Hàn Quốc
- Hàn Quốc là nơi quái nào vậy?
- Cái gì? Cậu không biết Hàn Quốc hả?
- Ừm, đó là nơi nào?
- Trời, thế cậu có biết Nhật Bản không, hay Trung Quốc, hay Mỹ ????
- Chưa nghe bao giờ luôn _ Donghyuk lắc đầu
- Trời ơi, chết tôi _ Yuta ôm đầu rên rỉ _ Đây rốt cuộc là ở đâu vậy???? Mà tại sao cậu lại nói được tiếng Hàn???
- Tiếng Hàn là cái gì?
-  ....
Sau đó thì... Yuta được Donghyuk phổ cập 1 đống kiến thức về nơi quỷ quái này. Thứ nhất, ở đây có 4 đảo chính : đảo hoa, đảo tuyết, đảo gió và đảo cát. Mỗi đảo có 1 người đứng đầu. Đảo hoa là nơi cậu đang ở, chỗ này đâu đâu cũng là hoa, hoa nở quanh năm suốt tháng. Hơn thế, thủ lĩnh của đảo hoa này còn là một người có gương mặt đẹp hơn hoa - trích lời Donghyuk kể về vị thủ lĩnh tên là Jung Jaehyun. Anh ta đi đến đâu hoa như nở đến đó, anh ta cười 1 phát là tim người đối diện đứt phanh (vãi chưởng - Yuta nghĩ). Tuy nhiên, do thủ lĩnh đảo hoa đẹp nhưng chảnh nên vẫn còn lẻ bóng, được thủ lĩnh đảo gió cầu hôn mấy lần nhưng đều từ chối. Lý do là gió sẽ thổi bay hết hoa ( Yuta : ...cạn lời... ). Nhắc đến thủ lĩnh của đảo gió, anh ta luôn bị coi là người lăng nhăng và tàn nhẫn - Lee Taeyong. Một chàng trai của gió hay đùa nghịch, và yêu cái đẹp. Anh ta chơi bời, trăng hoa với nhiều vệ tinh, nhưng đó chỉ là những phút giây nông nổi để che lấp đi cái lạnh lẽo của con người ấy. Taeyong cầu hôn Jaehyun cũng chỉ vì vẻ đẹp hơn hoa của vị thủ lĩnh này, anh ta luôn muốn sở hữu cái đẹp. Tiếp theo, là thủ lĩnh của đảo tuyết, một gã to lớn và lạnh lùng, ánh mắt của hắn có thể làm người đối diện rét run. Không một ai dám đắc tội với hắn, cũng chưa từng một ai dám chạm vào hắn, con người lạnh giá ấy là Seo Youngho hay còn gọi là Johnny. Cuối cùng, là vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhất, thủ lĩnh của đảo cát Lee Minhyung, cái tên thường gọi là Mark Lee. Nghe đồn cậu ta khô khan như sa mạc vậy, trẻ tuổi nhưng lại chín chắn và tài năng.
- Anh ta thật sự rất giỏi _ Donghyuk nói, và thậm chí Yuta còn thấy mắt cậu bé sáng bừng lên khi nói về Mark Lee.
Tuy là người trẻ tuổi nhất trong các vị thủ lĩnh nhưng đảo cát của Mark lại là nơi có nền kinh tế vững mạnh nhất. Mark có hai cánh tay trợ thủ đắc lực bên cạnh, một là Lee Jeno em trai của cậu ta, hai là Na Jaemin hôn phu của Jeno. Tổ hợp 3 người bọn họ đã xây dựng nên đế chế đảo cát khó có thể lật đổ.
- Giờ thì, đến tôi hỏi nhé _ Donghyuk nhìn Yuta _ Anh là ai?  Và đến từ đâu?
- Tôi là Yuta, tôi đã nói rồi, tôi đến từ Hàn Quốc, là Hàn Quốc đó.
- Anh rất kì lạ, Hàn Quốc là nơi như nào vậy?
- Đó là 1 đất nước ở thế giới chúng tôi
- Thế giới anh? Này, đừng có nói với tôi là anh ở trên trời rơi xuống nhé.
- Ừ thì tôi đúng là từ trên trời rơi xuống đó, tôi bị rơi máy bay.
- Máy bay là gì vậy?
- Trời đất , máy bay là 1 phương tiện đi lại đó ông ơi.
- Phương tiện đi lại??? Tôi tưởng người ta chỉ đi lại bằng tàu thuyền hoặc xe ngựa thôi chứ.
- Thế mới nói, tôi là người của thế giới khác và tôi chả biết tại sao tôi lại ở đây nữa.
- Người của thế giới khác? _ Donghyuk liếc mắt nhìn Yuta _ Thật khó tin
- Tôi cũng mong đây chỉ là 1 giấc mơ thôi
- Nếu vậy, tại sao anh lại hiểu tôi nói gì?
- Tôi cũng đang thắc mắc lắm đây _ Yuta bất lực nói.
Bỗng, như chợt nhận ra điều gì đó, Yuta nắm chặt lấy vai Donghyuk lắc mạnh.
- Donghyuk, ngoài tôi ra cậu còn nhặt được ai nữa không???
- Này, đừng có mà lắc tôi _ Donghyuk cáu kỉnh nói _ Tôi và cha chỉ nhặt được có mình anh thôi.
Chết tiệt, vậy thì những người kia sao rồi, Yuta lo lắng. Không biết họ có an toàn không, có bị lạc đến đây giống mình không nữa. Yuta đặc biệt lo cho Winwin và Chenle, 2 người này rất ngây thơ, dễ bị lợi dụng lắm. Còn Doyoung, Ten hay Renjun thì bớt lo hơn xíu, ít ra họ còn biết cách tự chăm lo cho bản thân. Bây giờ việc cấp thiết nhất chắc là phải đi tìm họ thôi.
- À nhắc mới nhớ _ Đột nhiên Donghyuk búng tay nói _ Sắp có hội nghị họp mặt rồi.
- Hội nghị họp mặt???
- Đúng vậy , hội nghị họp mặt là cuộc gặp gỡ giữa 4 vị thủ lĩnh bàn về chuyện hợp tác kinh tế cũng như quân sự , 5 năm mới có 1 lần đó _ Donghyuk thao thao bất tuyệt nói.
- Vậy hả ?
- À mà quan trọng là năm nay hội nghị sẽ được tổ chức ở đảo hoa
- Cái gì?
- Đúng vậy, có nghĩa là toàn những nhân vật máu mặt sắp đặt chân đến hòn đảo này.
- Kệ đi, với tôi bây giờ ưu tiên hàng đầu là tìm lại anh em và rời khỏi đây thôi.
- Ừ thì tôi cũng nói để cảnh báo anh đừng có chạy lung tung mà đắc tội với ai thôi, biết đâu người anh đắc tội lại là nhân vật máu mặt nào đó và anh sẽ vĩnh viễn......
- Này , đừng có mà dọa tôi , nhóc láo toét.
- Hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro