ㅎㅎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay gã đàn ông bị xích sắt siết chặt thành vết máu hằn sâu, chân gấp khúc với hình dáng dị dạng, cơ thể ba ngày chưa tắm bốc mùi hôi hám, bên dưới lớp quần áo rách nát là những vết máu bầm xanh tím, nằm sấp trên sàn nhà nước mắt giàn giụa như con chó.

Đổng Tư Thành ngồi xổm trước mặt gã, sợ bẩn nên chỉ có hứng dùng dao găm chọc chọc vào mặt gã đàn ông: "Cũng cứng miệng ra phết, có khi nào ông chủ của mày thấy may mắn khi có một con chó trung thành như thế này không nhỉ?"

Gã đàn ông liên tục rên rỉ đau đớn, nghe thấy câu nói này chợt nổi điên, lại bị xích sắt nặng nề kéo về. Gã lớn tiếng chửi: "Đổng Tư Thành, đĩ mẹ mày..."

Còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông mặc vest đen bên cạnh Đổng Tư Thành đã giơ một chân đá thẳng vào mặt gã. Phần đầu đập xuống đất vang lên một tiếng bịch nặng nề, gã đàn ông thở gấp kịch liệt, nôn ra một ngụm máu tươi.

Vẻ mặt hắn đau đớn đến vặn vẹo: "Nakamoto Yuta, mày thì khác đéo gì tao, chẳng qua chỉ là một con chó dại của Đổng Tư Thành mà thôi, đại thiếu gia của nhà Nakamoto lại trở thành chó nhà người khác, mày có biết xấu hổ không?"

Ồn quá.

Đổng Tư Thành nghiêng cổ, đứng dậy.

"Không muốn hỏi nữa, đúc nó thành cọc bê tông rồi đem đi làm móng nhà Nakamoto đi."

Có lời đồn xã hội đen giết người xong sẽ đúc thành cột bê tông đem đi canh cổng thành Tokyo, trong móng cổng thành Tokyo có vô số bộ xương khô, trước đó gã đàn ông từng làm loại chuyện này nên gã biết rõ nỗi đau khi bị đúc sống thành cột bê tông. Có người từng hứa với gã nhất định sẽ đến cứu gã, nhưng ba ngày rồi chẳng có một chút tin tức nào, khi bị kéo lê chân rời khỏi tầng hầm, rốt cuộc gã cũng đầu hàng, kêu gào đau xót.

"Tha cho tôi, cầu xin các người tha cho tôi, tôi nói, tôi sẽ nói hết."

Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, kéo chân gã đi tiếp, tiếng kêu gào càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Đổng Tư Thành cúi đầu rút bao thuốc lá trong túi áo ra, ngậm một điếu trong miệng, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp, hất cằm với Nakamoto Yuta.

Ý rất rõ ràng: châm thuốc cho em.

Là đàn ông thì đều không chịu nổi hành động này.

Nakamoto Yuta tỉnh rụi giật lấy điếu thuốc trong tay đối phương, lấy bật lửa ra châm thuốc.

Trong khói thuốc lượn lờ, Đổng Tư Thành nheo mắt cười với Nakamoto Yuta, điếu thuốc trong miệng cậu bị rút đi mất, đôi môi hình dạng rất đẹp của Nakamoto Yuta đang ngậm đầu lọc cậu từng ngậm, rất giống hôn gián tiếp.

Cậu đến gần cầm tay Nakamoto Yuta hút một hơi.

"Mọi người đều nói đại thiếu gia nhà Nakamoto thành chó săn của em rồi, em cũng có bản lĩnh đấy chứ." Đổng Tư Thành nói.

"Ừ, hôm qua em có bản lĩnh lắm." Nakamoto Yuta mặc vest phẳng phiu, khoanh tay bình thản trả lời, trong lời nói đầy vẻ chế giễu.

Giữa ban ngày mà sao trong đầu người này chỉ toàn thứ đồi trụy.

Hai tai Đổng Tư Thành đỏ ửng, để lại dấu chân trên đôi giày da đen bóng của Nakamoto, quay đầu bỏ đi.

.

Đổng Tư Thành nhìn về phía hai cái cọc mà đầu óc ngưng trệ.

Cậu thấy rất khó tưởng tượng.

Tỉ lệ đàn ông có thể thụ thai là cực thấp, thời gian mới yêu nhau cậu cũng từng suy ngẫm với sinh lực của Nakamoto Yuta thì liệu có thể có em bé hay không, kết quả một năm trôi qua bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đến khi cậu nghĩ thoáng ra chẳng sao cả nên làm gì cứ làm thế, thì đứa bé này lại đến.

Nhưng mấy ngày qua các cậu đã làm gì.

Hôm qua cùng nhau hút một điếu thuốc.

Trên bệ cửa sổ vào nửa đêm.

Đổng Tư Thành nghĩ mà toát mồ hôi hội, vung chân đạp thẳng Nakamoto Yuta từ trên giường xuống đất, ngồi trên giường bắt đầu nghĩ xem nên đúc Nakamoto Yuta thành cọc bê tông rồi đem đi đổ móng nhà tòa cao ốc nhà họ Đổng thì hơn, hay là quăng xuống biển cho cá mập ăn thì hơn.

"Bé cưng, Winwin, vợ yêu." Nakamoto Yuta thay đổi đủ cách gọi Đổng Tư Thành, vắt hết óc tìm ra mấy câu dỗ vợ, cuối cùng đau thương phát hiện kiểu người chuyên gia chém giết như hắn về cơ bản chẳng thể nói được câu nào hay ho.

Bình thường Đổng Tư Thành mặc vest cầm súng rất ra dáng đại ca, trên thực tế những chuyện cần ra tay đều do hắn làm, tiểu thiếu gia siêu lười thậm chí còn chẳng buồn cãi cọ, phong cách giải quyết nếu không nói được thì lên giường hoàn toàn không cần hắn phải nói lời ngon tiếng ngọt.

"Vãi." Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn há mồm cả buổi cũng chẳng thốt ra nổi một câu của hắn làm cho Đổng Tư Thành phì cười trước: "Đi nấu cơm, đói rồi."

.

Đổng Tư Thành có thai rồi.

"Ông nói đến lần thứ ba rồi, tôi biết Winwin có thai, hơn nữa còn là của ông, với cả dù ông có muốn hay không thì cha nuôi của đứa trẻ cũng là tôi."

Khi Lee Taeyong nghe Nakamoto Yuta khoe khoang tới lần thứ ba thì rốt cuộc cũng tức nước vỡ bờ phải vạch trần sự thật này một cách uyển chuyển, anh hận không thể lập tức lao ra ngoài tránh cho Nakamoto Yuta đầu độc tinh thần, sở dĩ anh bấm bụng chịu nhịn ngồi đây hoàn toàn là bởi muốn thăm người mang thai tiện thể đòi luôn thân phận cha nuôi của đứa bé.

Đổng Tư Thành cúi đầu ủ rũ ngồi trên ghế sofa cầm dĩa xiên miếng táo Nakamoto Yuta cắt sẵn.

"Tình hình hiện tại là... em không thể ra mặt nữa."

Đâu chỉ là không thể ra mặt trong mọi việc, Nakamoto Yuta chỉ sợ cậu sứt mẻ nên đã sớm gọi người trải thảm thật dày thật mềm trong phòng khách, làm một ông bố tốt tận chức tận trách, những thứ kích thích như rượu bia thuốc lá bị ném hết sạch, Đổng Tư Thành muốn hút thuốc, nhõng nhẽo ăn vạ giở đủ mọi trò sau đó bị Nakamoto Yuta nhét cho một cây kẹo mút vào miệng.

Chậc, vị dâu, thật trẻ con.

Cậu ngậm kẹo mút quay về nhà chính nhà Nakamoto.

Chủ nhà Nakamoto không vừa mắt với Đổng Tư Thành, điều này cậu biết. Thằng con trai vất vả khổ cực nuôi lớn hơn hai mươi năm, hô mưa gọi gió muốn gì được nấy, không đợi thừa kế gia sản nhà Nakamoto đã chạy sang Trung Quốc tự nguyện đi ở rể, suýt chút nữa thì khiến cha ở Nhật Bản tức nổ đom đóm mắt, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con một tháng trời. Tức là một chuyện, mang trong mình đứa con nhà Nakamoto lại là chuyện khác.

Mặc dù đứa bé này không mang họ Nakamoto cũng không mang họ Đổng, mà mang họ La.

Bà Nakamoto khi chưa đi lấy chồng vốn họ La, ở Hàn Quốc nhà họ La một tay che cả bầu trời, huyết mạch chính thống chỉ có đúng chi của bà Nakamoto, bên đó đưa ra yêu cầu, đứa bé họ La, gia sản nhà họ La để lại hết cho đứa bé.

Đổng Tư Thành ngồi trên sạp giường cùng ông Nakamoto trợn mắt nhìn nhau, trang phục võ sĩ trên người ông Nakamoto rất tỉ mỉ, ngồi im như núi, hừ lạnh một tiếng nói cả tràng dài tiếng Nhật. Đổng Tư Thành học hành chểnh mảng, nghe hiểu tiếng Nhật lơ mơ gà mờ, vừa nghe lịch sử huy hoàng của tổ tiên nhà Nakamoto vừa ngủ gật.

Khi đang nói đến hai mươi năm trước đạp xe như điên trên đường phố Nhật Bản, cha chợt im bặt, Đổng Tư Thành liếc mắt xuống gầm bàn, bà Nakamoto uy chấn thiên hạ, dùng tay không véo eo cha, dịu dàng mỉm cười với cậu hết sức dè dặt.

Đổng Tư Thành bĩu môi nói không ngờ người như cha lại sợ vợ, cha òa lên một tiếng nghiêm nghị nói đàn ông chỉ như vậy với người trong lòng thôi, sau đó nhếch nhác bỏ chạy với khuôn mặt ửng đỏ.

.

Lee Taeyong chẳng thèm quan tâm chuyện ân oán của nhà Nakamoto, chỉ quan tâm đến con nuôi của mình: "La cái gì?"

"Cái gì La cái gì?" Đổng Tư Thành bị hỏi mà chả hiểu ra sao, đột nhiên hiểu ra, không ăn táo nữa, nằm chổng vó trên ghế sofa: "La Tại Dân, cha anh ấy đích thân lật xem từng trang từng trang một quyển từ điển tiếng Hán dày cộp như thế này, đi khám bác sĩ nói là con trai, em thấy ngoan như con gái vậy, chẳng bằng gọi là La Na Na cho xong."

Lee Taeyong nghĩ thầm hai người đặt tên như thiên tài thì không cần thế đâu, rồi lại không nhịn được nhìn bụng Đổng Tư Thành.

Người này thường ngày mặc vest đeo giày da hiện rõ vẻ vô tình cứng nhắc, lúc này mặc một bộ Yukata rộng rãi, bụng đã hơi nhô lên, vậy mà vẫn biếng nhác chẳng ra dáng một người sắp làm cha chút nào.

Ông bố tương lai là thiên tài đặt tên cứ nhớ mãi không quên tài năng của mình, càng nghĩ càng thấy khả thi: "Dù là trai hay gái thì tên ở nhà đều gọi là Na Na, bao đáng yêu luôn."

Nằm một lúc, cậu chợt ngồi dậy, nhìn vào quảng cáo kem trên tivi rồi nói một câu: "Em muốn ăn kem."

Quán này bán bánh mì. Người mua kem là một anh đẹp trai, mặc áo ba lỗ màu đen sát người, lộ ra làn da ngăm đen khỏe mạnh và hình xăm trên người, ngậm thuốc lá rưới siro dâu lên kem, sau đó cấp thuốc dập tắt điếu thuốc trước khi chủ quán trẻ tuổi dịu dàng đẩy mẻ bánh mì vừa nướng chín ra.

Người trong khu này ai nấy đều biết năm xưa Hoàng lão đại là nhân vật lợi hại biết bao, nổi tiếng với hai tay hai dao chặt chém, lúc này đang tranh giành cà ri cá viên với cậu con trai năm tuổi Hoàng Nhân Tuấn, phong độ chẳng hề kém cạnh năm đó, đôi đũa mạnh mẽ múa may quay cuồng. Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn miếng cá viên cuối cùng rơi vào bụng bố mình, chạy ra ôm đùi Đổng Tư Thành khóc lóc om sòm. Đổng Tư Thành nghe ồn hai mắt tối sầm lại, một thìa kem vẫn chưa kịp đưa vào miệng mình đã đem đi chặn miệng Hoàng Nhân Tuấn trước.

Hoàng Húc Hi nhìn thoáng qua Tiền Côn trong quán đang đựng bánh mì vào túi, thương lượng với con trai bằng giọng phổ thông không được thành thạo cho lắm: "Đừng khóc, bố dẫn con đi ăn lòng bò."

Hoàng Nhân Tuấn còn nhỏ nhưng ma lanh vô cùng, nó biết thừa trong nhà ai mới là người làm chủ, tranh thủ giữa tiếng khóc giơ ba ngón tay ngắn mũm mĩm lên, ý rất rõ ràng, ba bát lòng bò không được thiếu.

"Khốn kiếp!" Hoàng lão đại chửi một câu hết sức oai phong lẫm liệt, thấy con trai mình khôn lỏi quá đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Từ bé tóc Hoàng Nhân Tuấn đã vàng hoe, đi dưới ánh nắng trông như cỏ dại mùa thu, Hoàng Húc Hi xoa đầu nó mấy cái như vuốt cún, duỗi tay xuống nách Hoàng Nhân Tuấn nhấc bổng lên đặt nó ngồi trên cổ mình, dẫn nó đi ăn lòng bò ở quán lão Béo ngoài đầu phố.

Lee Taeyong nhìn hình ảnh một lớn một bé thì thở ngắn than dài: "Sau khi rửa tay gác kiếm ôm vợ yêu trong lòng lại còn có một đứa con trai lớn bằng từng ấy rồi, Hoàng Húc Hi đúng là kẻ chiến thắng trong đám chúng ta." Nói xong thì tặc lưỡi, đa sầu đa cảm rút giấy ăn lau vụn bánh mì.

"Ầy bánh mì vợ cậu ta làm cũng ngon đấy..."

Đổng Tư Thành trợn mắt khinh bỉ rồi lên xe đi gặp Nakamoto Yuta.

Hiện giờ cậu có lòng mà không có sức, dứt khoát ném hết toàn bộ mọi việc cho Nakamoto Yuta, thương thay cho ông trùm Nakamoto bận tối tăm mặt mày mà còn phải giải quyết cả đống chuyện không đâu.

Trước đó không lâu việc một thanh niên ngu ngốc trong bang đổ máu trên đường còn chưa qua, hiện tại phải xử lý kẻ phản bội.

Nakamoto Yuta xách con đao dính máu, đao Murasame sau khi tàn sát sẽ tự động ngưng tụ nước mưa gột sạch vết máu, ánh mắt Nakamoto Yuta rét lạnh hệt như thanh đao, đao của hắn dùng máu để rửa máu.

Khi Đổng Tư Thành đi vào bị mùi máu tanh ngập tràn căn phòng kích thích nôn mửa một trận, dẫn đến siro dâu trên kem cũng phải tránh xa, ôm bụng ngồi dưới đất lẩm bẩm kêu gào không ngừng, đóng kịch với đứa con chưa ra đời của mình cho người đàn ông trước mặt xem.

"Bố con không yêu chúng ta gì cả, trừ phi bố con ăn hết siro dâu đi."

Nakamoto Yuta không thay đổi sắc mặt, ăn hết hộp kem mới trả lại cho Đổng Tư Thành, lưỡi lạnh cóng mất cả cảm giác: "Sau này ít ăn lạnh thôi."

Đổng Tư Thành mất kiên nhẫn khoát tay với đám thuộc hạ để chúng đưa người đi, nhìn hộp kem nổi cơn tam bành.

"Vậy thì đưa em đi ăn lẩu, cái loại mà siêu cay ấy, malatang, tiết vịt cay, bò trụng cay, không được thiếu một món nào."

Nakamoto Yuta bị cậu chọc tức đến mức bật cười, lau sạch tay xong thì ôm mặt Đổng Tư Thành xoa xoa: "Đừng mơ mấy món đó, cùng lắm dẫn em đi ăn lẩu hơi hơi cay thôi."

Hắn cúi đầu hôn chụt một cái lên môi Đổng Tư Thành.

.

Gần đây Hoàng lão đại bận đấu trí đấu dũng với con trai, càng đấu càng bại, càng đấu càng hăng.

Thuộc hạ của hắn mua được hai tấm vé phim Tàu Titanic, vội vàng chạy tới biếu lão đại. Hoàng Húc Hi phe phẩy hai tấm vé xem phim, tỉ mỉ tính toán khoảng thời gian lãng mạn hắn và Tiền Côn ở riêng với nhau ít đến đáng thương từ sau khi Hoàng Nhân Tuấn ra đời, phẩy tay một cái quyết định gửi Hoàng Nhân Tuấn đến nhà Đổng Tư Thành ở tạm một buổi chiều, với tư cách bạn bè hiển nhiên Đổng Tư Thành vẫn khá nể mặt, còn hắn và Tiền Côn thì có một buổi chiều thư giãn, đi xem câu chuyện tình yêu của người tây, nhân tiện còn có thể ăn một bữa tối bên ánh nến, thêm một nhóc nữa không nghịch như quỷ giống Hoàng Nhân Tuấn cũng là chuyện có khả năng.

Vừa nghĩ như vậy, Hoàng lão đại thấy thoải mái hơn nhiều, nói làm là làm. Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi phệt mông dưới đất nghịch bùn, liếc thấy bố mình khệnh khạng kéo cửa quán bánh mì đi vào bếp tìm ba, cũng chẳng quan tâm bùn đất gì hết, lau bừa tay lên người cho xong chuyện, hét gọi Tiền Côn trước khi hai người trong nhà phát triển tình hình đến mức nóng bỏng: "Ba ơi, con muốn ăn xá xíu!"

Chưa kịp làm chuyện muốn làm, trái lại còn bị sai đi mua xá xíu, Hoàng Húc Hi đen mặt nhìn con trai được Tiền Côn bế trong lòng thay quần áo, cuối cùng tức nước vỡ bờ áp dụng vũ lực trấn áp, sau khi Hoàng Nhân Tuấn ăn no căng bụng tròn xoe thì xách cổ nó ném đến nhà Đổng Tư Thành.

Tiền Côn cười tủm tỉm nhìn hai bố con oánh lộn, hôm nay Hoàng Húc Hi mặc áo sơ mi trắng, quần bò ôm gọn đôi chân dài tít tắp, giống hệt với chú sói con trên người đầy thương tích mà anh nhặt được mấy năm trước, Hoàng Húc Hi đứng dưới ánh mặt trời vẫy tay với anh.

Đáng tiếc hôm nay Hoàng lão đại không may, vé mà thuộc hạ tặng chỉ dùng cho cô-ca và bỏng ngô, Tàu Titanic đã hết ghế, hai người ôm hai gói bỏng ngô to ngồi trên ghế dài ngoài công viên, nhìn màu nước trên mặt hồ và bầu trời giao nhau, mấy chú vịt vàng dắt díu con cái đi tuần tra lãnh địa, hai vai Tiền Côn chưa từng dừng lại.

"Anh đừng cười nữa." Hoàng Húc Hi dựa vào vai anh, hậm hực muốn đạp mông thuộc hạ.

Tiền Côn cười ho khù khụ mãi, từ sau lưng biến ra một bông hoa hồng, lắc lắc trước mặt Hoàng Húc Hi. Hoàng lão đại tự nhận mình là kẻ lỗ mãng, nhìn bông hoa hồng ngột ngạt đỏ bừng mặt, sau đó trao cho Tiền Côn một nụ hôn thật dài dưới cây liễu.

.

Hoàng Nhân Tuấn nói xấu ông bố vô trách nhiệm của mình với Đổng Tư Thành hết nửa tiếng đồng hồ. Đổng Tư Thành cười sung sướng mãi, dáng vẻ yêu thương xoa đầu nó: "Những lúc thế này con phải khóc lóc ăn vạ làm ầm lên để cho bố con biết con mới là tâm can bảo bối của ba con."

Hoàng Nhân Tuấn rất khinh bỉ hành động tranh sủng với bố, nó nhìn chằm chằm bụng Đổng Tư Thành: "Khi nào Na Na mới ra đây chơi với con?"

Đổng Tư Thành chưa từng tính rõ ngày tháng, nhưng rất tán thưởng việc Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận cái tên mình đặt, nghiêm túc bấm đầu ngón tay tính hồi lâu sau mới ló đầu ra hỏi Nakamoto Yuta: "Anh ơi, khi nào con trai anh ra đời?"

"Bác sĩ nói ngày dự sinh là mười lăm tháng Tám." Nakamoto Yuta xem lịch rồi trả lời, dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn quanh ngày mười lăm tháng Tám, kèm thêm ba dấu chấm than thật to.

Đổng Tư Thành bĩu môi, bắt đầu bới lông tìm vết chẳng đâu vào đâu.

"Được đấy, kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng không thấy anh có tâm như thế."

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau suýt chút nữa em cầm súng bắn vỡ đầu anh, có gì đáng kỉ niệm."

Đổng Tư Thành nói mãi nói mãi xong lại bắt đầu vui cười: "Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì, mặc kimono màu xanh nhạt đi từ trên núi xuống không khác nào thần tiên, anh có hiểu không? Lúc đó em đã nghĩ không thể giữ lại mầm họa này, hơn nữa em lên núi sao có thể cầm súng thật được, súng bắn nước vào người anh có tí đáng để nhớ đến bây giờ không, đồ hẹp hòi."

Nakamoto Yuta mỉm cười cúi đầu hôn lên má cậu: "Ừ, khi đó anh cũng nghĩ như thế, chẳng biết về sau là ai bị anh hôn trộm một cái rồi ngày nào cũng tìm anh đánh nhau, không thắng được còn nổi giận nữa."

Hoàng Nhân Tuấn hiểu chuyện mà cũng không hiểu chuyện, nó che mắt không nhìn hai người kia chim chuột nhau, nghe đến đây lại không nhịn được phì cười, bị Đổng Tư Thành nhéo má: "Hồi Nhân Tuấn mới sinh sức khỏe anh Côn không tốt, Nhân Tuấn thì hay khóc hay quấy, em cứ cười chê Hoàng Húc Hi có thế nào cũng từng là lão đại, nửa đêm dậy pha sữa trông cam tâm tình nguyện ghê cơ, về sau lại thấy nên có dáng vẻ như vậy."

Cậu tạm dừng rồi nói tiếp: "Em không sợ đau khi sinh con, nhịn một chút rồi cũng sẽ qua thôi, em chỉ nghĩ nuôi một đứa trẻ đợi nó lớn khôn phải mất bao nhiêu năm, nếu như em nuôi nó không tốt thì phải làm thế nào, em vẫn, ừm, vẫn hơi sợ."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tên bố mình, cái khác thì không biết chứ mách lẻo là đầu tiên: "Sáng nay bố con còn nói muốn đẻ thêm em gái cho con để làm con gái rượu của bố nữa."

Đổng Tư Thành cười đau cả mặt, xoa bóp mặt mình không cho cười, quay sang nói với Nakamoto Yuta: "Sau đó em lại nghĩ thế này, anh, có anh đây rồi, con trai chúng ta sẽ không lớn lên lệch lạc đâu, em vẫn khá là muốn có một đứa con với anh."

Cậu nói có hơi xấu hổ, mượn cớ cất đồ chơi cho La Tại Dân để sai Hoàng Nhân Tuấn đưa sang phòng em bé, đôi chân ngắn tũn của Hoàng Nhân Tuấn chạy đi lạch bạch. Nakamoto Yuta ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm tay cậu hôn lên đầu ngón tay: "Không đâu Winwin, nhất định em sẽ là một người cha tốt."

.

La Tại Dân ra đời vào ngày mười ba tháng Tám, sớm hơn hai ngày so với ngày dự sinh.

Rất hiếm có trẻ sơ sinh ngoan như thế này, chuyền qua tay bà Nakamoto, Lee Taeyong và Tiền Côn một lượt cũng không khóc không quấy, Hoàng Nhân Tuấn dè dặt duỗi một ngón tay ra chọc chọc cái má mềm của La Tại Dân, nhịn mãi cuối cùng mới bĩu môi: "Xấu quá đi mất."

Ông Nakamoto nhìn cháu đích tôn nhà mình, trừng mắt với Hoàng Nhân Tuấn: "Làm gì có trẻ con nào mới sinh đã đẹp, với lại cháu trai ông mà xấu thì bắt con về làm cháu dâu nhà ông."

Hoàng Nhân Tuấn lè lưỡi làm mặt quỷ với ông, bám vào cạnh giường trẻ sơ sinh, nhếch môi khẽ cười với em bé.

Nakamoto Yuta làm bố mà chẳng quan tâm con trai mình, luôn ngồi bên giường bệnh trông vợ.

Đổng Tư Thành rất yếu, vào lúc này cậu thật sự không kêu đau, chỉ yếu ớt nằm trên giường, tóc mái ướt dính trên trán, khăn ướt đắp trên trán, cậu hơi buồn ngủ, mê man nhắm mắt cười với Nakamoto Yuta: "Mau đi thăm con trai anh đi."

Nakamoto Yuta vẫn ngồi yên bên cạnh dém chăn cho cậu, nhìn cậu ngủ say rồi mới đi thăm con trai.

Nhỏ quá, cũng đang nhắm mắt im lặng, đứa trẻ nhỏ như thế này hình như không nhìn ra được là giống ai, nhưng quả thực có một chút giống hắn, cũng giống Đổng Tư Thành.

Nakamoto Yuta cất giọng nhẹ nhàng nói với em bé.

"Sau này con phải bảo vệ vợ bố cho tốt, em ấy rất yêu con, bố cũng yêu con."

Hết.

Bonus 1.

Ông Nakamoto xin thề với trời năm xưa ông nói câu kia chỉ là vô tình thốt ra, ai mà ngờ được mười mấy năm sau Hoàng Nhân Tuấn thật sự trở thành cháu dâu ông. Ông cụ lớn tuổi, sở thích lớn nhất là chống gậy ra sân nhà ngồi với bà Nakamoto, tràn đầy sinh khí, đấu võ mồm với Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân đeo guốc gỗ đi trên hành lang, hoa anh đào vẽ trên trên kimono trông như sắp bốc cháy tới nơi.

Thi thoảng Đổng Tư Thành còn lôi cái tên gọi ngu ngốc Hoàng thái tử xã hội đen ra để cười nó, nó cũng đã ngoan ngoãn thừa kế gia sản, Nakamoto Yuta giao toàn bộ trọng trách cho nó xong thì dẫn vợ chạy, có thể trở lại Hồng Kông cùng ăn cá viên hồi tưởng quá khứ huy hoàng với Lucas, Tiền Côn ngồi bên dịu dàng cười nhìn họ.

Bonus 2.

Bạn nhỏ La Tại Dân thấy bố mình vô cùng trẻ con.

Từ bé nó đã ở riêng một phòng, vì bố nói con trai phải dũng cảm. Bạn nhỏ giương mắt ngóng đợi mỗi tối ba kể chuyện dỗ mình ngủ, có hôm ba đang kể thì ngủ gật còn phải để bố bế về phòng, hôm sau bố đến hỏi nó muốn có em không như thật vậy, nếu muốn thì không có kể chuyện trước khi ngủ nữa.

Không muốn có em, muốn ba kể chuyện trước khi ngủ cơ.

Nakamoto Yuta ồ lên một tiếng, cười với bạn nhỏ rất chi gian manh, nói không muốn có em cũng phải muốn, xong thì bế nó lên giường hạ lệnh tắt đèn đi ngủ.

Sau đó nó kể chuyện này với anh Nhân Tuấn, anh Nhân Tuấn của nó cười như một chú cáo, nói lại với nó cách mà mấy năm trước Đổng Tư Thành mách nước cho mình: "Những lúc thế này em phải khóc lóc ăn vạ làm ầm lên để cho bố em biết em mới là tâm can bảo bối của ba em."

La Tại Dân nghiêm túc hôn anh Nhân Tuấn của nó một cái: "Anh cũng là tâm can bảo bối của em."

END.


_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct