2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo đi đến phía thư viện của trường để đọc sách. Thư viện của trường là một nơi rất đẹp vì nó được thiết kế như những ngôi nhà hiện đại nhưng dùng để chứa sách. Thư viện được sơn màu xanh lá nhạt và được bố trí rất nhiều bàn ghế cho sinh viên đến để đọc sách hoặc học theo nhóm. Jungwoo ngoài việc thích vẻ vời, thiết kế ra thì cậu còn thích môn thiên văn học. Cậu thích học về những vì sao và vũ trụ vì cảm thấy nó rất thú vị.  Jungwoo đến kệ sách về thiên văn học rồi nhanh chóng chọn cho mình 1 cuốn sách về các vì sao rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế để đọc, cố im lặng để không làm ảnh hưởng những bạn xung quanh.

Cậu đang ngồi đọc thì đột nhiên có 1 nhóm bạn kéo đến và ngồi vào cái bàn phía sau cậu. Họ thì thầm với nhau về điều gì đó. Jungwoo tò mò quay lại thì bắt gặp họ nhìn cậu, nhưng thật ra là không phải, họ là đang nhìn tiền bối phía trước cậu và nói "Aa học trưởng Doyong đẹp trai quá!!!" Jungwoo cũng quay lên xem thế nào thì thấy vị tiền bối đó đang chăm chú đọc sách và hướng về phía cậu. Hình như người ấy chẳng quan tâm gì đến những người phía sau. Xung quanh cũng có nhiều người đang nhìn trộm vị tiền bối đó. Cậu để ý kỉ thì thấy người ấy đẹp trai thật, gương mặt thanh tú, tất cả đều hoàn hảo, gương mặt ấy chỉ khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi. Jungwoo chỉ nghĩ đơn giản là vị tiền bối đó đẹp trai nên chả trách sao lại có nhiều người thích đến vậy. Nhưng cậu không hề biết người ấy rất nổi tiếng ở trường và hầu như khoa nào cũng có người thích thầm anh ấy.

Jungwoo chăm chú nhìn chằm chằm vào vị tiền bối kia thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu. Cậu ngại ngùng đột nhiên quay mặt sang chỗ khác và đọc sách.

Doyoung lúc này mới nhận ra có 1 cậu trai đang nhìn mình, anh chẳng phản ứng gì mà chỉ cười mỉm. Giờ thì đến anh nhìn lại cậu, anh thấy cậu con trai này có gì đó rất đặc biệt và khác với mọi người. Gương mặt cậu thanh tú, ưa nhìn, vẻ mặt rất giống như 1 chú cún con tội nghiệp, gương mặt toát lên vẻ dễ thương mà cũng không kém phần đẹp trai. Anh chưa bao giờ quan sát người con trai nào kĩ như vậy. Vốn dĩ anh cũng là người hơi kiêu ngạo, nhìn ai thì chỉ nhìn sơ qua thôi nhưng cậu ấy lại khác.

Cậu đột nhiên đi tới kệ sách và xem một cái gì đó, anh cũng tò mò đi theo. Hai người ở một khoảng cách rất gần chỉ là bị cái kệ sách chen ngang mà thôi. Lúc này anh có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của cậu. Nó thật sự đẹp từ đôi mắt đến đôi môi của cậu. Nhìn rất dễ thương y như một chú cún vậy.

Doyoung mãi ngắm cậu nên cứ đi vậy và vô tình làm rơi một cuốn sách, điều đó thu hút sự chú ý của Jungwoo làm cậu giật mình. Bây giờ cậu mới biết là có người đang nhìn mình chằm chằm. Doyoung nhanh chóng nhặt cuốn sách lên và rời đi một cách xấu hổ.
Jungwoo thầm nghĩ 'Vị tiền bối này lạ thật, sao anh ấy lại nhìn mình nhỉ' cậu khó hiểu gãi đầu. Mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy, phút chốc cũng rời đi về ktx. Khi về ktx thì lại chẳng có ai, cô đơn thật! Hai người bạn ở chung phòng vẫn chưa đến. Cậu tắm rửa rồi ăn tối qua loa với cái bánh mì vừa đặt về. Cậu nấu ăn cũng giỏi lắm nhưng chẳng qua là do lười nên không nấu.  Mai là ngày nhập học đầu tiên của trường dành cho sinh viên mới, cậu tự nhiên cảm thấy hồi hộp đến lạ. Cậu thầm nghĩ 'Chắc sẽ có nhiều bạn mới lắm nhưng không biết là mình có hòa hợp với mọi người không đây:v'. Đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên chuông điện thoại cậu vang lên.
*Người trên màn hình* Xuxi
Cậu cầm điện thoại lên nhấc máy, chưa kịp nói thì bên kia đã giành -_-

-"Alo, Jungwoo đấy à! Cậu có khỏe không?? Lên Seoul có ăn uống đầy đủ không đấy!" đầu dây bên kia lên tiếng.

-"Xuxi à-_-, mình mới lên Seoul có 1 ngày thôi đấy, cậu làm gì mà làm quá lên như mình đi lâu rồi ấy!" Jungwoo bất lực nói.

-"Hjhj, tại mình lo cho cậu thôi mà!"

-"Tính ra mình mới lên đây có 1 ngày, mà mình cũng đâu phải con nít đâu mà không biết lo cho bản thân chứ! Cậu cứ lo cho mình hoài, lo cho bản thân đi. À mà khi nào cậu lên vậy? Thiếu tên xàm như cậu cũng buồn"

-"Haha, cậu nhớ mình rồi à?! Khi nào mình lên sẽ qua thăm cậu liền luôn! Mà trường cậu đẹp không?!" Xuxi hỏi.

-"Rộng với đẹp lắm! Đại học Seoul có khác, nguyên 1 cái thư viện như tòa nhà luôn! Nếu được sống trong đó chắc thích chết mất!" Jungwoo hí hửng kể.

-"Cậu đúng là yêu sách đến điên rồi!!
Mà Ktx của cậu có mấy người ở vậy?" Xuxi hỏi với giọng dò xét.

-"Hình như là 3 thì phải! Mình cũng không rõ, chỉ thấy 3 cái giường. Mà những người đó vẫn chưa đến nên đêm nay chỉ có 1 mình thôi" Jungwoo đáp.

-"Ba người ở lận sao? Có chậc lắm không vậy?"

-"Ktx của mình rộng lắm! Cậu toàn lo mấy chuyện gì đâu-..-, đúng là dở hơi"

-"À thì mình lo cho cậu thôi mà! Thôi ngủ sớm đi, bye! Iu cậu!" Xuxi nói xong trên môi liền nở 1 nụ cười.

-"Ừ..ừ Bye cậu" Jungwoo khẽ nói.

Nói chuyện với Xuxi xong thì cậu cũng mau chóng lên giường và đi ngủ để ngày mai còn dậy thật sớm mà đi nhận lớp. Ngày đầu tiên mà đến trễ thì hình như không được thiện cảm lắm. Nghĩ xong cậu cầm điện thoại và list nhạc yêu thích rồi bật một bài nhẹ nhàng dễ ngủ. Nhưng khi nhắm mắt thì không hiểu sao cậu lại nhớ về người đó, vị tiền bối đẹp trai đó. Không hiểu sao người đó lại nhìn mình nhỉ? Mà thôi không nghĩ nữa, mình phải đi ngủ thôi.

______

Chap 2 nè mn!😢 vẫn nhạt và nhạt:< Nói chứ Bạn Cún với anh Thỏ vẫn chưa có một cuộc trò chuyện đàng hoàng:(( tui toàn viết dì đâu-_- Mà dạo này tui mới rãnh(︶︹︺). Có sai lỗi chính tả thì mn bỏ qua nha! Tui chưa kiểm ddaau^^. Chỗ Tui đi học lại rồi, sắp bị lên thớt╥﹏╥.  Thôi bye mọi người, tui cũng đy ngủ đâyy 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro